Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 134: Bối Bối bị bắt cóc



Sau khi ngắt máy, điện thoại của anh lại lập tức có người gọi tới. Số điện thoại này là của thư ký Kim.

“Thư ký Kim, sao thế?”

Giọng nói của anh ta vang lên ở đầu dây bên kia rất run rẩy:

“Tổng giám đốc, không xong rồi ạ! Bối Bối biến mất rồi!”

“Sao?” Tiêu Thế Tu cau mày.

“Cậu đã truy xét camera của bệnh viện chưa?”

“Rồi ạ, nhưng camera chỉ quay được tới cổng, sau đó Bối Bối liền biến mất, tôi cũng xin xem camera của đoạn đường gần đó nhưng hoàn toàn không thấy cậu bé đâu cả.”

Anh ta gần như sắp khóc tới nơi, nếu mà không nhìn thấy thì khả năng lớn là bị bắt cóc rồi. Tiêu Thế Tu thầm chửi thề một tiếng, thằng nhóc không biết điều này cứ đi gây chuyện!

Lâm Sơ Nguyệt thấy anh đứng nghe điện thoại một lúc lâu, cô đã uống hết bát canh rồi mà không thấy anh trở lại. Cô liền đứng dậy đi tới gần anh, vậy mà Tiêu Thế Tu cũng chẳng phát giác ra.

“Thế Tu….” Lâm Sơ Nguyệt khẽ vỗ vào vai anh một cái, lúc này anh mới quay đầu lại.

“Có chuyện gì sao anh?”

“Không đâu.”

Anh đưa cô lên phòng, nói:

“Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, lát nữa em có tiết học với giáo viên đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy anh vào phòng đọc sách chút, không làm phiền em nữa.”

Lâm Sơ Nguyệt không nghi ngờ gì, lên phòng ôn lại bài chuẩn bị học, về vấn đề này Tiêu Thế Tu rất yên tâm vì một khi cô đã tập trung vào chuyện nào đó rồi thì sẽ rất chuyên tâm.

Anh cầm chìa khoá xe rồi dặn dò Ngô quản gia:

“Tôi đi ra ngoài một chút, nếu như thiếu phu nhân hỏi thì bảo tôi đang đọc sách, đừng làm phiền.”

“Vâng ạ.” Ông ta không hề hỏi thêm câu nào thừa thãi, tiễn anh ra tới cửa.

Ngồi lên xe, Tiêu Thế Tu lái đến thẳng bệnh viện, thư ký Kim cứ như ngồi trên đống lửa, anh ta đi qua đi lại, hai lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Đợi cho tới khi anh tới bệnh viện, anh ta mới sợ sệt thuật lại toàn bộ câu chuyện.

“Tôi mới đi vệ sinh một lát mà thằng bé đã ra khỏi phòng rồi chạy đi mất, tổng giám đốc, tôi không cố ý, xin anh hãy tha thứ cho tôi.”

Anh xua tay, hỏi:

“Thằng bé mất tích bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa tiếng rồi ạ.”

Lông mày Tiêu Thế Tu nhíu chặt, anh xem lại camera từng đoạn đường, phát hiện Bối Bối đi vào trong một ngõ nhỏ mà cái ngõ đó lại không có camera, sau đó thì không thấy cậu bé đâu nữa.

“Cậu đi tìm kiếm xung quanh đây. Tôi sẽ tới chỗ đó.”

Tiêu Thế Tu lái xe tới cái ngõ đó, dường như nó tách biệt hẳn với đường phố hoa lệ bên ngoài, bên trong con ngõ là những ngôi nhà xập xệ, cũ nát, vách tường trổ loang trổ đỏ, những người sống ở đây đa phần là những người nghèo có thu nhập thấp, khi bọn họ nhìn thấy một người ăn mặc sang trọng như anh tới thì ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng.

Anh lấy điện thoại ra rồi hỏi một người gần đó:

“Xin hỏi dì có nhìn thấy cậu bé này không?”

“Tôi không thấy.”

Tiêu Thế Tu không bỏ cuộc, anh gặp ai cũng hỏi về Bối Bối nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bọn họ.

“Thằng nhóc này rốt cuộc đi đâu vậy chứ?”

Trong lòng Tiêu Thế Tu dâng lên một nỗi lo lắng không tên, nhớ đến ánh mắt buồn bã của Bối Bối, anh lại hít sâu một hơi, tự nhủ nhất định phải tìm ra cậu bé. Tiêu Thế Tu đi hỏi tiếp, cho đến khi gặp một bà cụ khoảng tám mươi tuổi phải chống gậy rồi, anh hỏi về Bối Bối, không ngờ lại nhận được câu trả lời:

“Tôi có nhìn thấy, cậu bé này bị hai tên đàn ông bắt đi rồi.”

Trái tim anh đập nhanh hơn:

“Bà có chắc không? Chiếc xe đó đi về hướng nào?”

Bà cụ đó gật đầu chắc như đinh đóng cột:

“Tôi chắc chắn! Chiếc xe đó màu trắng, đi về hướng nhà kho bị bỏ hoang ở phố xx.” Nói xong, bà cụ đó còn lôi ra một chiếc dây chuyền.

“Tôi nhặt được nó ở chỗ cậu bé đó bị bắt đi.”

Sợi dây chuyền bằng vàng trắng có hình trăng lưỡi liềm nhỏ, tượng trưng cho chữ “Nguyệt…”

Tiêu Thế Tu sững sờ, cơ thể phút chốc như đóng băng, mọi âm thanh xung quanh dường như không còn tồn tại, hơi thở của anh cũng bị đoạt mất, tất cả mọi chuyện được anh xâu chuỗi lại, trở thành một sự thật khiến cho người ta không thể nào tin nổi.

“Bối Bối…”

Bối Bối là con của anh và Lâm Sơ Nguyệt!

Nhưng…tại sao lần trước ân ái với cô lại có máu?

Tiêu Thế Tu nắm chắc sợi dây chuyền trong tay, bên tai văng vẳng giọng nói của bác sĩ Triệu lúc nãy:

“Thiếu gia, có người có cấu tạo màng trinh đặc biệt nên khi ân ái sẽ không bị chảy máu, chỉ cần **** ***** đi qua những lỗ nhỏ của màng trinh thì vẫn sẽ có khả năng có thai, trường hợp này tuy hiếm nhưng không phải là không có. Có nghĩa là người phụ nữ đó vẫn còn trinh mà vẫn có thể mang thai được.”

Có nghĩa là Lâm Sơ Nguyệt mang thai con của anh và bị Lưu Hạ hãm hại, lần trước cô nói đã nhớ ra tất cả mọi chuyện nhưng tại sao lại không nhớ mình từng mang thai?

Đầu óc anh hiện tại rối như tơ vò, anh cần phải nhanh chóng tìm ra Bối Bối rồi đưa thằng bé đi xét nghiệm adn một lần nữa!