Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 133: Hứa cho em một hôn lễ thế kỷ



“Thế Tu, nhìn anh điển trai quá…” Lâm Sơ Nguyệt khen anh, Tiêu Thế Tu phổng mũi, đôi môi nở nụ cười tươi.

Hai người âu yếm với nhau, không hề biết rằng mình đã lọt vào trong khung hình của nhiếp ảnh gia. Cho đến khi Lâm Sơ Nguyệt giật mình nhìn thấy thì mới biết là mình bị chụp trộm nãy giờ.

Tiêu Thế Tu ngược lại rất tự nhiên ôm eo cô, thể hiện trước ống kính. Hai người bọn họ quá đẹp nên chụp ảnh không cần phải photoshop gì thêm, Lâm Sơ Nguyệt nhìn ảnh mà hai mắt bỗng chốc rưng rưng.

“Sao thế? Cảm động vì chồng em quá đẹp trai à?”

Tiêu Thế Tu vuốt ve gò má cô, cười nói.

Nếu như bình thường thì cô đã đánh anh một cái rồi nhưng bây giờ Lâm Sơ Nguyệt rất cảm động, cuối cùng cô cũng tìm được tình yêu của đời mình. Nếu như mẹ của cô còn sống thì chắc chắn bà sẽ rất vui mừng…

Tiêu Thế Tu thấy cô rơi nước mắt thật thì không trêu cô nữa, anh dịu giọng dỗ dành cô:

“Bảo bối, em khóc gì vậy? Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không trêu em nữa.”

Lâm Sơ Nguyệt rúc vào ngực anh khóc tu tu, nước mắt nước mũi bôi vào áo anh tèm lem hết cả. Tiêu Thế Tu không thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất dịu dàng dỗ dành cô, Lâm Sơ Nguyệt khóc một hồi thì mới sực nhớ ra bọn họ vẫn còn đang mặc quần áo của cửa hàng, vậy mà cô lại quên mất, khóc bẩn cả áo mất rồi.

“Em đừng lo, không sao đâu.” Tiêu Thế Tu dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh mỉm cười trấn an.

Cô gái nhân viên bên cạnh cũng cười hiền, nói:

“Xin quý khách đừng lo lắng, hôm nay nhờ quý khách nên cửa hàng của chúng tôi đã có một bộ ảnh rất đẹp, hai bộ đồ này chúng tôi muốn tặng cho quý khách ạ.”

“Không được đâu…” Lâm Sơ Nguyệt tức khắc xua tay.

“Chúng tôi đồng ý.”

Tiêu Thế Tu một lần nữa thay cô quyết định, một khi anh đã nói thì không thay đổi được gì, thế là sau một hồi đi mua sắm, Lâm Sơ Nguyệt mang về được hai bộ đồ và cả một album ảnh rất đẹp. Ban nãy từ chối nhưng thực ra trong lòng cô thấy rất vui khi được nhận chúng, lúc lên xe mà Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn tủm tỉm cười.

“Vui đến thế à?”

Vừa lên xe, Tiêu Thế Tu bỗng nhiên ghé sát vào mặt cô, ánh mắt dừng trên môi cô thật lâu, trong mắt lấp lánh một ngọn lửa.

Trái tim nhỏ bé trong ngực cô đánh thịch một cái, Lâm Sơ Nguyệt gật gật đầu, bỗng nhiên nuốt nước bọt đánh ực.

Tiêu Thế Tu phì cười, đột nhiên trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ thế là bèn hỏi anh:

“Thế Tu, lạ quá…sao bọn họ lại tặng đồ rồi bảo chúng ta chụp concept ảnh cưới trong khi đó là cửa hàng thời trang bình thường? Hay là…?”

Cô lờ mờ đoán ra được, ánh mắt đuổi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt anh nhằm tìm kiếm câu trả lời. Tiêu Thế Tu chỉ cười cười không nói gì, biểu hiện này mười phần chắc chín là cô đoán đúng rồi.

“Là anh bảo bọn họ làm thế có đúng không?”

“Đúng vậy.”

Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên:

“Sao anh lại làm thế?”

Anh vuốt tóc cô, đáp:

“Bởi vì em gả vào nhà họ Tiêu mà không hề có một đám cưới đúng nghĩa. Sau khi xử lý xong chuyện của Lưu Hạ, anh sẽ cho em một đám cưới thế kỷ.”

Lâm Sơ Nguyệt ngây người quên cả hít thở, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt của người đàn ông này rất kiên quyết, dường như nói rằng cô hoàn toàn có thể tin tưởng mà giao phó cả cuộc đời này cho anh. Bên tai cô dường như vang vọng tiếng chuông của nhà thờ và tiếng cười nói chúc tụng của mọi người xung quanh, từ xa Tiêu Thế Tu đang đứng chờ cô, anh nở nụ cười dịu dàng và yêu thương cô vô hạn…

Hốc mắt cô nóng bừng, sau đó nước mắt bất chợt tuôn rơi đến chính bản thân cũng không ngờ được. Tiêu Thế Tu sững người, đột ngột ôm chầm lấy cô, mắng yêu:

“Ngốc nghếch, em khóc lúc nãy vẫn chưa đủ sao? Mắt sưng hết cả lên rồi.”

Cô đẩy anh ra, sụt sịt nói:

“Đều tại anh hết, tại anh nói mấy lời đó nên em mới khóc.”

Tiêu Thế Tu cười, khoé mắt cũng hơi đỏ, anh nắm tay cô thật chặt sau đó hôn lên ngón áp út:

“Bảo bối, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em.”



Lâm Sơ Nguyệt cùng Tiêu Thế Tu về nhà, Ngô quản gia gặp anh mới nói:

“Thiếu gia, lão thái thái vừa gửi canh nhân sâm đến nói muốn cho thiếu phu nhân bồi bổ, vậy nên tôi đã hầm rồi ạ.”

Lão thái thái?

Chẳng lẽ là bà đã tha thứ cho cô rồi hay sao. Tiêu Thế Tu gật đầu, bảo ông ta mang canh lên, Lâm Sơ Nguyệt lên lầu thay đồ rồi mới xuống lầu, không ngờ lão thái thái lại gửi canh cho cô, cô còn sợ bà sẽ không bao giờ chấp nhận cô nữa. Vừa uống canh, trong lòng cô vui vẻ, Tiêu Thế Tu đi ra ngoài nghe điện thoại, ánh mắt lạnh lùng:

“Lưu Sướng Hoa, ông đã làm những gì tôi bảo chưa?”

“Tôi đang ở đó rồi ạ, chỉ cần thiếu gia ra lệnh thì tôi sẽ vào ngay.”

“Tốt lắm.” Anh nở một nụ cười thâm trầm…