Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 135: Con trai của tao đâu?



Ở trong nhà kho bỏ hoang, Bối Bối bị nhốt vào trong một căn phòng ẩm thấp và hôi thối, xung quanh cậu còn có khoảng mười đứa trẻ nữa, tất cả bọn chúng đều gầy gò và ốm yếu, có đứa trẻ còn bị sốt nằm thở hổn hển trên nền đất bẩn.

Điểm chung của cậu và bọn chúng là không hề hé răng khóc lóc lấy một câu nào. Bối Bối nhìn ra khoảng không vô định với ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự, đúng lúc đó cánh cửa sắt hoen gỉ được mở ra, nó kêu ken két vài tiếng vì phải chịu lực đẩy mạnh từ bên ngoài.

“Thằng nhóc đó đâu?”

Hai tên đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, một tên hỏi tên còn lại.

Chúng bật đèn lên, những con thiêu thân bay xung quanh ánh sáng màu vàng của cái đèn, một tên nhìn thấy Bối Bối liền đi tới xách cổ áo của cậu lên:

“Thằng nhóc này gầy gò nhưng ngũ quan nhìn rất đẹp, có thể bán được với giá cao đấy!”

Bối Bối cụp mi mắt, giống như chẳng quan tâm chúng đang nói gì. Bọn chúng dường như rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn đó của cậu, Bối Bối được đưa ra khỏi căn phòng đó rồi ném cho một người phụ nữ trung tuổi.

“Tắm táp sạch sẽ cho nó đi! Một lát nữa khách Vip sẽ tới đây đấy!”

“Vâng.” Người phụ nữ kia lãnh đạm trả lời.

Bối Bối được người phụ nữ đó đưa đi tắm, lúc cởi quần áo của cậu ra bà ta thấy trên lưng cậu chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, những đứa trẻ ở đây bị đánh cũng chẳng xa lạ gì nhưng Bối Bối mới bị đưa tới đây hôm nay mà đã bị đánh, cơ thể toàn vết thương thế này thì sao có thể bán đi?

Bà ta bèn đi báo lại tin này cho hai người đàn ông kia biết, bọn chúng sửng sốt không tin, bởi vì nhìn quần áo của cậu cũng là đồ đắt tiền, chúng tức giận tát cho Bối Bối một cái thật mạnh.

“Chát!”

Bối Bối ngã lăn ra đất, khoé miệng trào ra máu tanh. Cậu liếc mắt nhìn chúng, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, vô cảm không chút sợ hãi. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào có ánh mắt sắc lạnh tới như vậy, một trong hai tên còn vô thức lùi lại.

“Mày…mày dám nhìn tao như thế à?!”

Một tiếng “chát” nữa lại vang lên, hai gò má của Bối Bối đã sưng vù, vậy mà cậu không hề khóc hay kêu lấy một tiếng nào.

“Anh, đừng đánh nữa, gương mặt này của nó còn có giá trị, nếu khách vip không ưng thì chúng ta để nó làm đồ chơi đi.”

Người đàn ông kia nghe cũng có lý, vậy nên không ra tay đánh Bối Bối nữa, nhưng hắn ta lên tiếng dằn mặt cậu:

“Khôn hồn thì đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn khách của tao biết chưa?! Nếu không thì tao sẽ cho mày nhừ đòn!”

Hắn ta dặn dò người phụ nữ kia cứ tắm cho cậu sau đó sập cửa bỏ đi, Bối Bối nuốt nước bọt một cái, máu cũng bị cậu nuốt trôi xuống giống như mọi lần cậu bị đánh, nhẫn nhịn dường như đã trở thành thói quen của cậu rồi.

Bấy giờ Tiêu Thế Tu đã tìm tới nhà kho bỏ hoang kia, trước khi vào trong đó anh cúi người xuống dưới ghế ngồi ô tô, lần mò một cái hộp đen được khoá kín đặt ở trong hốc xe, anh dùng chìa khoá mở cái hộp đó ra, lấy hai khẩu súng giắt vào bên hông rồi mới đóng sầm cửa ô tô lại.

Hai tên đàn ông đang ngồi rung đùi, trên miệng phì phèo điếu xì gà, trên bàn vỏ lon bia, vỏ chai rượu cùng hộp đựng thức ăn lăn lốc, toả ra một mùi hôi khó chịu vì lâu ngày không được dọn dẹp.

Bỗng nhiên, cánh cửa bị một lực mạnh bên ngoài đạp văng ra, bọn chúng sửng sốt đứng bật dậy khỏi ghế, chúng vơ lấy con dao găm đặt trên bàn, đồng thời ánh mắt hướng về phía cánh cửa nơi mà Tiêu Thế Tu đang đứng.

“Mày là thằng nào?!”

Chúng nhìn thấy anh chỉ có một mình, tức thì khẩu khí lớn hơn. Tiêu Thế Tu cong môi, trực tiếp rút súng ra chĩa vào một tên.

“Pằng!”

Viên đạn xé gió lao tới, xẹt qua tai của một gã, thổi bay nửa cái tai của hắn, hắn đau đớn hét lên rồi ôm lấy tai của mình.

“Á khốn kiếp!”

“Chúng mày dám bắt cóc con trai tao? Chuẩn bị xuống địa ngục đi!”

Tiêu Thế Tu sải từng bước dài, khoảng cách giữa anh và chúng ngày càng gần, giống như là khoảng cách báo hiệu cái chết. Cho dù chúng có hai người, có dao nhưng dao làm sao mà nhanh được bằng đạn, bọn chúng nhanh chóng biết anh không phải là người dễ dàng dây vào được, lập tức quỳ lạy van xin anh tha mạng.

“Xin…xin hãy tha cho chúng tôi!”

“Con trai của tao đâu?” Tiêu Thế Tu cất tiếng, giọng nói như vang lên từ dưới địa ngục.

“Con…con trai nào? Chúng tôi không biết…”

“Pằng!”

Một viên đạn nữa được bắn ra, lần này nó ghim thẳng vào sàn nhà, chỉ cách đùi của hắn ta có vài cen ti met.

Hai chân hắn run lên, đũng quần ướt sũng một mảng, hắn lắp bắp không nói nên lời, tên còn lại cũng sợ không kém, Tiêu Thế Tu không muốn phí thời gian ở đây, anh nói:

“Tao hỏi lại một lần cuối cùng, Bối Bối đâu?”

Bối Bối?

Một tên trả lời:

“Ở…ở trong căn phòng cuối dãy hành lang!”

Tiêu Thế Tu hừ lạnh một tiếng, bóng dáng cao ngất đi tới căn phòng đó, thấy nó được khoá trái bèn không chần chừ dùng súng phá khoá.