Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 63



Cuộc họp kết thúc, Dương Thành phân phó Trợ lý Trần vài việc liền dẫn đầu bước ra khỏi phòng họp.
Trợ lý Trần thu gọn tài liệu, vừa định ôm ra ngoài liền nhận được cuộc gọi từ bên lễ tân.
Anh thoải mái nghe điện thoại, nhưng vừa nghe được chuyện bên kia điện thoại, sắc mặt liền tái mét, mồ hoi chảy ròng ròng.
Mắt thấy Dương Thành ở cửa, anh liền không chần chừ cúp ngay điện thoại, một mạch chạy đến bên cạnh Dương Thành.
- Tổng giám đốc...
Dương Thành nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của trợ lý, không hiểu sao cảm thấy bất an. Mãi mới họp xong, trong đầu anh lúc này chỉ còn nghĩ đến vợ anh thôi, không biết vợ đợi có lâu không nữa.
Dương Thành quay đầu lại, dứt khoát nói.
- Có chuyện gì cậu cứ giải quyết nốt...
Trợ lý Trần không kịp nghe nốt câu, liền nói chen vào.
- Tổng giám đốc,... thiếu phu nhân bị ngã cầu thang... bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Tình hình rất nguy kịch.
Vừa nghe dứt lời, Dương Thành liền cảm giác lạnh toát toàn thân. Đầu óc như bị sấm sét bổ trúng, chẳng thể hiểu được trợ lý của mình nói cái gì nữa. Anh liền ngu ngơ hỏi lại.
- Cậu nói cái gì? Không phải cô ấy đang chờ tôi sao? Sao lại ngã cầu thang được?
- Mọi chuyện đến giờ tôi vẫn chưa rõ.
- Cậu làm trợ lý kiểu gì? Điều tra rõ cho tôi. Nếu làm không xong, cậu cũng khỏi cần làm việc nữa.
Dương Thành nói xong liền, nhanh chóng chạy về phía thang máy. Tay anh liên tục nhấn bảng điều khiển trên tường. Đến khi thang máy mở ra, anh nhớ ra một điều.
- Bệnh viện nào?
Trợ lý Trần nghe Dương Thành quát lên như vậy, chân liền run lên, nhưng vẫn nhanh chóng nói ra được tên bệnh viện K.
Chờ Dương Thành đi khỏi, anh cũng không rảnh rỗi liền đi điều tra vụ việc, từ quầy lễ tân, mọi người xung quanh rồi đến phòng bảo vệ điều tra, xem xét CCTV.
Anh cũng không quên gọi đến bệnh viện, sắp xếp người.
...
Dương Thành vừa lên xe, liền phóng như bay đến bệnh viện, lượn lách, vượt đèn đỏ,... riêng số lỗi vi phạm ngày hôm nay của anh phải bằng một năm qua.
Nhìn đèn đỏ hiển thị còn 60s nữa, Dương Thành tức tối đập lên vô lăng, tiếng coi kêu inh ỏi khắp cả ngã tư. Nhìn thời gian chạy nhỏ giọt như vậy, trong lòng bất an lại càng thêm bứt rứt.
Tắc đường như thế này, liệu em có đến được bệnh viện chưa? Có kịp thời chữa trị không? Nhỡ đâu...
Không... Chu Linh, cô ấy nhất định không sao đâu.
Dương Thành bị những câu hỏi trong đầu làm cho trong lòng càng bất an, lo lắng hơn. Nhìn số giây trên đèn đỏ vẫn như không chuyển động, Dương Thành vẫn quyết định xuống xe mặc dù qua nốt đèn đỏ này là đã đến bệnh viện.
Anh không muốn ngồi đây chờ đợi. Anh muốn gặp cô thật nhanh, ngay lập tức. Anh phải chắc chắn cô không sao.
Không nghĩ ngợi lâu hơn nữa, Dương Thành liền xuống xe, bỏ lại chiếc xe sang trọng ngay trên đường. Anh một mạch chạy bộ đến bệnh viện.
Khi Dương Thành vừa đến trước cửa bệnh viền, liền thấy giám đốc bệnh viện chạy ra tiếp đón.
Dương Thành với khuôn mặt lạnh lẽo, sải bước về phía trước, không quan tâm đến giám đốc đang lo sợ, trực tiếp ra mệnh lệnh.
- Dẫn đường.
- Dạ.
Giám đốc bệnh viện toát mồ hôi hột, đi phía trước cách Dương Thành một bước chân, nhanh chân dẫn Dương Thành hướng về khu cấp cứu VIP của bệnh viện.
Dương Thành đến nơi, nhìn đèn cấp cứu đỏ rực trước mắt, liền cảm thấy hốt hoảng, khí lạnh từ bàn chân lan tỏa khắp cơ thể, hai tay nắm thật chătb lại.



Anh cứ vậy thẫn thờ, đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, chỉ chờ mong Chu Linh xuất hiện thật nhanh.
Chỉ là ngã cầu thang thôi mà... chắc chắn cô ấy sẽ sớm ra thôi...
Đúng vậy... Cô ấy sẽ sớm ra thôi...
Dương Thành lúc này mới nhìn thấy phía trước, là một người đàn ông trẻ tuổi, đầu tóc rối bù, áo sơ mi trắng trên người loang lổ những vết máu, vết máu đã khô, chuyển sang màu đỏ sậm.
Có lẽ đây là người đã mang Chu Linh đến bệnh viện...
Dương Thành vừa định đi về phía trước thì anh ta như cảm giác được, quay đầu lại.
Tôn Duật nghe tiếng bước chân phía sau liền quay đầu lại, nhìn Dương Thành đi đến, khinh thường quay đầu đi.
Tại sao Chu Linh có thể yêu một tên nhu nhược như vậy? Khi vợ mình khổ sở, gặp nguy hiểm thì không biết ở đâu...
Để một con tiện nhân đè đầu cưỡi cổ...
Nếu không phải hôm nay anh có việc đi ngang qua Dương Thị, vô tình nhìn thấy Chu Linh, anh liền đi vào nói chuyện cùng cô nhưng chưa kịp đi đến thì thấy cô bị một người phụ nữ lôi kéo vào cầu thang thoát hiểm. Thấy Chu Linh có vẻ khó chịu, anh liền chạy theo, nhưng vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét của cô. Sau đó anh kịp nhìn được người đã hại cô, liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Đến giờ cũng được hai tiếng rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì...
- Cảm ơn anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Ở đây không còn việc gì của anh nữa. Khi khác tôi sẽ thiết đãi anh sau.
- Ồ... Đây là có ý đuổi người sao?
Tôn Duật mắt lạnh đối mặt với Dương Thành.
Dương Thành cũng không kém, mắt sắc trừng lại.
- Anh muốn nghĩ thế nào tôi không quan tâm. Có tôi ở đây vợ tôi cũng không cần anh phải lo.