Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 64



Sau 5 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra. Chu Linh được đẩy về phòng hồi sức. Dương Thành không nói không rằng đi theo chiếc xe.
Các bác sỹ vừa làm phẫu thuật thấy vậy cũng im lặng đi theo phía sau Dương Thành. Haiz... vị thần này không hỏi thì các ông cũng phải tự báo cáo thôi.
Vào đến phòng, Dương Thành chuyển Chu Linh lên giường bệnh, vén chăn cẩn thận cho cô. May mắn cô không có việc gì, Dương Thành vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt nhu hòa đến cực điểm.
- Nói đi.
Nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo khiến cả căn phòng như đóng băng.
Một bác sỹ liều mình bước về phía trước một bước, nói về tình hình hiện tại của Chu Linh.
- Dạ. Phu nhân do mất máu quá nhiều cộng với va đập mạnh nên đã sảy thai. Chúng tôi cũng đã xem bệnh án của phu nhân lúc trước...
- Ông nói cái gì? Lặp lại.
- Dạ???
Ông bác sỹ rùng mình nhìn về phía Dương Thành sau đó lại quay về phía đồng đội phía sau, ra khẩu hình miệng "Tôi lại nói gì sai sao?"
Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Dương Thành quát lên một tiếng.
- Tất cả ra ngoài.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Dương Thành như mất hết sức lực gục đầu xuống giường.
Tay anh siết chặt tay Chu Linh.
Thì ra bất ngờ mà em muốn nói với anh là như vậy sao?
Tại sao không đợi anh trở về? Chỉ cần em nói thì anh sẽ về mà. Tại sao không nói gì với anh?
Tại sao em độc ác như vậy. Anh cũng có quyền biết sự tồn tại của con mà.
Tại sao tin này lại là người khác nói với anh?
Anh muốn chính em nói với anh... chính em nói.
Hai vai anh run run, thì thầm từng câu từng chữ bên tai cô.
- Em tỉnh lại đi...
Anh không thể để cô phải bất công này như vậy được.
Dương Thành bất ngờ ngẩng đầu lên. Nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho trợ lý Trần.
- Điều tra đến đâu rồi?
- Dạ, đã điều tra xong. Nhưng...
- Nói thẳng.
- Phu nhân ngã cầu thang là do có người đẩy...
Nói xong câu này, chính trợ lý Trần cũng phải nín thở, chỉ sợ mình có một phản ứng gì thì sẽ bị xé xác mất.
Mất một lúc im lặng. Dương Thành cất tiếng nói âm u như tu la vọng từ phía địa ngục lên.
- Ai?
Trợ lý Trần nghe vậy, run rẩy cầm chặt điện thoại lại để tránh bị tuột khỏi tay.
- Thư ký Hạ...
Trợ lý Trần nói xong, âm thầm nuốt nước bọt. Chờ đợi từng giây từng phút cơn thịnh nộ từ phía đầu dây bên kia.
- Ha...
Dương Thành cười tự giễu, anh đã bỏ qua cho cô ta quá nhiều lần rồi. Chu Linh chính là giới hạn cuối cùng của anh. Bất cứ ai cũng không được thương tổn, dù chỉ một chút đối với Chu Linh của anh.
Dù là ai thì cũng phải đền tội cho hành động của mình.
- Cô ta đâu?
Trợ lý Trần có thể cảm nhận được đầu lưỡi của mình run lên rồi. May mắn anh vẫn chưa làm chuyện gì có lỗi với Dương Thành.
- Tôi đã cho người đến căn hộ, và nhà ba mẹ cô ta nhưng...
- Trần Siêu! Tôi không cần biết lý do. Cho người bắt cô ta lại, bằng mọi cách đưa cô ta về đây.
- Tôi đã rõ.
...
Dương Thành giao phó xong, liền ngồi nhìn Chu Linh đến mất hồn.
- Em nhất định phải tỉnh dậy sớm, có biết chưa?
Dương Thành dừng một lúc liền tràn đầy thâm tình nhìn Chu Linh.
- Anh nhớ em.
...
Buổi chiều, Tôn Doãn có đến phòng bệnh của Chu Linh. Thấy Dương Thành còn ở đây, anh liền thuận tiện nói lại một lượt tình trạng về mắt của Chu Linh cho Dương Thành nghe.
Vụ tai nạn này tuy gây thương tổn cho Chu Linh nhưng chính nó lại mang lại cơ hội phẫu thuật mắt sớm hơn cho Chu Linh.
Dương Thành sau khi phân tích các mặt lợi hại, liền quyết định ngày phẫu thuật của Chu Linh vào hai ngày sau.
Khi Tôn Doãn ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt đầy nghiêm túc của Dương Thành liền giãn ra, thay vào đó là đầy ấm áp, mỉm cười nhìn nhìn Chu Linh.
- Khi em tỉnh dậy, anh muốn là người đầu tiên mà em nhìn thấy.