Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi

Chương 24: Trung tâm thương mại



Mới sáu giờ sáng Châu San đã có mặt tại nhà cô. Cô thay quần áo rồi xuống nhà đã thấy Châu San ở đó. Cô nói với bố mẹ một tiếng: “ Bố mẹ con ra ngoài chơi nhé.”

Bố cô đang đọc báo gật nhẹ đầu, mẹ cô nói: “ Ừ, ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Hai đứa đi cẩn thận nhé.”

“Dạ.” Nói rồi cô cũng đi ra xe với Châu San. Hai người quyết định đi ăn sáng trước sau đó đến trung tâm thương mại mua đồ. Hai người rẽ vào một quán phở gần đó.

Cô gọi một bát phở bò còn Châu San gọi phở gà. Hai người ăn xong thì đến thẳng trung tâm thương mại. Gửi xe xong cô và Châu San cùng nhau bước vào. Nơi đây có tấp nập người ra vào. Những cậu ấm cô chiêu thường hay lui tới các hãng thời trang nổi tiếng trong trung tâm. Có thể nói đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố K này.
Hai người dắt tay nhau vào cửa hàng bán quần áo. Ở đây có rất nhiều mẫu mã, màu sắc, kích cỡ. Bước chân vào cửa hàng đập vào mắt hai người là hàng loạt các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới như Gu chì, Chà neo, Eo vì, Đì o,…

Hai người vào trong chọn tới chọn lui, chọn tái chọn hồi thì cũng lựa được mấy bộ quần áo ưng ý. Hai người thay nhau vào thử đồ, những người mua hàng xung quanh đều trầm trò trước vẻ đẹp của hai người.

Sau khi chọn xong thì hai cô đi tính tiền. Thanh toán xong cô và Châu San đi tới cửa hàng giày. Mua xong thì cũng đến trưa nên hai người quyết định đi ăn cái gì đó. Cô chọn quán đồ nướng để ăn trưa. Quán này rất đông khách hai cô phải tìm mãi mới có bàn trống để ngồi. Gọi đồ ăn một lúc thì nhân viên mang thức ăn lên.

Nhân viên quán giúp hai người cắt thịt bò nướng. Phải nói là nhân viên của quán rất nhiệt tình, hai người không phải động tay chỉ việc ăn.

Ăn trưa xong hai người đến quán nước gần đó. Ăn uống no say hai người quyết định đến khu vui chơi của trung tâm. Cô thích thú trước máy gắp thú. Cô vui vẻ đi mua xu gắp gấu. Hai người nói cười vui vẻ, hào hứng gắp những con gấu. Mặc dù tỉ lệ thành công rất nhỏ nhưng họ rất vui.

“ Mệt quá. Chúng ta qua đó ngồi đi.” Hai người chơi mệt nên tìm một góc ngồi nghỉ. Đang ăn kem thì cô chợt nảy ra sáng kiến gì đó. Cô nói với Châu San về sáng kiến của mình.

“ Châu San, hay lát nữa chúng ta đi xem phim đi. Bộ phim ma tớ thích mới ra tập mới, chúng ta xem thử đi.”

Dương Châu San đang ăn kem nghe cô nói vậy hai mắt sáng bừng lên, cô nói: “ Ý kiến hay đấy. Chúng ta đi mua gì đó rồi vào mua vé xem đi.”
Nói rồi hai cô đi mua một ít bắp rang bơ và hai cốc CoCa rồi xếp hàng mua vé vào rạp. Bốn giờ chiều phim bắt đầu chiếu, hai người tìm cho mình chỗ ngồi hợp lí ngồi xuống. Một lúc sau phim bắt đầu chiếu, vì xem phim ma nên trong rạp mọi người hét lên vì sợ hãi là chuyện bình thường.

Phim chiếu hai tiếng thì kết thúc, thấy cũng muộn nên hai người đi ăn tối rồi về nhà. Tối nay hai người sẽ ăn lẩu hải sản. Vừa đi hai người vừa nói về bộ phim vừa xem.

Dương Châu San: “ Bộ phim đó đáng sợ quá.”

Vương Trúc Linh: “ Đúng đó. Tớ xem mà nổi hết cả da gà. Nhưng phải công nhận phim đó đáng sợ mà hay.”

Dương Châu San: “ Ừm. Đi nhanh đi tớ đói quá.”

Đi một lúc thì cũng đến quán, hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Nhân viên mang menu lên cho hai người chọn món. Cô nhìn qua một lượt rồi hỏi Châu San muốn ăn gì.

“ Châu San cậu muốn ăn gì?”

Dương Châu San suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Chúng ta ăn lẩu hải sản đi. Gọi thêm ít thịt bò nữa.”

Nhân viên lấy lại menu rồi vào chuẩn bị đồ cho hai cô. Một lúc sau thì đồ ăn hai người gọi cũng lên. Vẫn như ăn nướng nhân viên giúp hai người bỏ đồ vào lẩu. Hai người ăn xong thì đứng dậy thanh toán rồi đi về.

Hôm nay là một buổi đi chơi dài, mệt nhưng vui. Tâm trạng cô cũng tốt lên không còn ủ rũ nữa. Về đến nhà cô chào bố mẹ rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo. Cô nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc rồi đi ngủ. Vì mai cô phải đi học nên cô ngủ sớm hơn mọi khi. Chẳng bao lâu cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vì cả ngày hôm nay đi chơi về mệt nên cô ngủ một mạch đến sáng.

Nhờ buổi đi chơi mà tâm trạng cô tốt lên hẳn. Có lẽ việc bà nội qua đời là cú sốc lớn đối với cô. Cô cần một khoảng thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng này.