Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi

Chương 25: Chuyển trường



Sau khi bà cô mất thì gia đình cô cũng chuyển về nhà chính sống. Vì chuyển nhà nên cô cũng phải chuyển trường. Trùng hợp thay trường cô học lại là trường của anh.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên cô dậy từ sớm để chuẩn bị. Thay đồng phục xong cô xuống nhà ăn sáng. Vì hôm nay là ngày đầu đến trường mới nên bố cô đưa đi.

Chiếc xe Mayback màu đen sang trọng dừng trước cổng trường học. Cô bước xuống xe dưới những con mắt trầm trồ của mọi người. Cô đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp.

Tiếng chuông vào lớp kêu tất cả học sinh đều vội vã vào lớp. Cô giáo bước vào lớp theo sau là một bạn học sinh mới. Thấy cô giáo bước vào tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Lớp trưởng: “ Cả lớp nghiêm! ”

Cô giáo: “ Được rồi các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu với cả lớp đi.”
Vương Trúc Linh: “ Dạ vâng ạ. Chào các bạn, tôi là Vương Trúc Linh. Mong được mọi người giúp đỡ.”

Cô giáo: “ Được rồi em xuống đó ngồi đi.” Cô giáo chỉ tay về phía bàn trống trong góc. Cô gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Cô giáo: “ Các em mở sách vở ra chúng ta học bài. Tiết trước chúng ta học đến bài nào rồi nhỉ?”

Tiếng chuông hết tiết vang lên học sinh lần lượt kéo ra ngoài. Cô mệt mỏi vươn vai một cái rồi nằm dài ra bàn. Lúc này một bạn nữ tiến đến gần cô mở lời.

“ Chào cậu, cho tớ làm quen nha.” Một bạn học sinh nữ bước đến giơ tay chào cô. Cô ngẩng đầu dậy mỉm cười chào lại bạn học sinh đấy.

“ Chào cậu, gọi tôi là Trúc Linh được rồi.”

“ Tớ là Kiều Dung. Rất vui được làm quen với cậu.” Phạm Ngọc Kiều Dung vui vẻ trả lời.
“ Còn tớ là Thiên Di. Sau này chúng ta làm bạn nha.”

Cô gật đầu sau đó đứng dậy ra khỏi lớp. Cô định xuống canteen mua chút gì đó. Trên đường đi cô bất ngờ va phải một đám người. Ngẩng đầu lên thì phát hiện là anh và đám bạn. Cô định rời đi thì anh bất ngờ nắm lại. Anh để vào tay cô một hộp sữa sau đó rời đi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

Tiếng chuông vào lớp kêu lên, tất cả học sinh kéo nhau từ canteen trở lại lớp. Cô bước vào lớp khi đi qua bàn anh cô đặt một chai nước và một tờ giấy sau đó về chỗ ngồi. Anh cầm lấy chai nước và tờ giấy lên xem. “Cảm ơn!” Nội dung của tờ giấy mà cô viết.

Lớp trưởng: “ Cả lớp nghiêm!”

Giáo viên bước vào lớp rồi bắt đầu tiết học. Thời gian trôi mãi cũng đến lúc tan học. Ai cũng mệt lả vì đói, tất cả tập trung ở canteen để ăn trưa. Cô cũng vậy, cô đi cùng với Kiều Dung và Thiên Di xuống canteen. Đi được nửa đường thì anh xuất hiện, anh tiến đến gần cô nói: “Cùng ăn trưa đi.”
“Hả?!” Cô nhìn anh không nói gì tưởng mình nghe nhầm. Không kém gì cô Kiều Dung và Thiên Di cũng bất ngờ không kém. Phải nói là anh ở trường lạnh lùng, ít nói, anh không tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ đám bạn của anh.

“ À tôi đi ăn với họ rồi.” Cô ngượng ngùng từ chối.

“ Canteen chật chỗ rồi cậu định đứng ăn à?”

“ À thì…”

“ Không ấy chúng ta đi ăn cùng cậu ấy đi. Dù sao thì nhà ăn cũng hết chỗ rồi.” Thiên Di thấy cô không trả lời thì nhanh chóng trả lời thay cô.

Kiều Dung thấy thế cũng phụ hoa theo: “Đúng đấy. Chúng ta đi cùng đi, Trúc Linh.”

Vương Trúc Linh: “ Ừ cũng được. Chúng ta cùng đi. ”

Mặc dù anh không vui khi có Thiên Di và Kiều Dung nhưng để được ăn cơm cùng cô anh đành phải chấp nhận. Ba người theo anh đến một phòng riêng. Bên trong đám bạn anh đang ngồi đợi. Thấy anh trở về Vũ Hạo giọng vờ tức giận nói: “ Sao giờ các cậu mới tới tôi đói sắp chết rồi đây này.”

Trần Đình Kiệt: “ Xin lỗi tôi đến muộn. Chúng ta bắt đầu ăn thôi.”

Sau câu nói của anh một dàn người bê những món ăn lên. Đồ ăn lên hết thì mọi người cũng bắt đầu ăn. Anh vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói: “ Cậu ăn nhiều một chút.”

Những người khác nhìn anh gắp đồ ăn cho cô mà bất lực. Ăn miếng cơm cũng bị dồn cho một đống cơm chó ai mà chịu được. Đặc biệt là là Thiên Di, bên ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì đang lên hàng trăm kế hoạch.

Cô đang ăn cơm thì cảm thấy ớn lạnh. Thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn. Xem ra ngày tháng sau này của cô sẽ khó mà yên ổn được.