Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 139: Vạch rõ kế hoạch



_ Quyết đánh đuổi quân thù! Quyết thắng trở về!

_ Quyết đánh đuổi quân thù! Quyết thắng trở về!

Tiếng hô to đầy dõng dạc và sức mạnh của Phúc Tuần cũng như các binh sĩ vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Thanh Đức điện khiến nơi này hừng hực một khí thế, một lòng quyết tâm không gì có thể dập tắt.

Đứng trên đài cao, Lôi Vi không khỏi thở dài. Vừa mới quay trở về với nhau chưa được bao lâu cả hai lại phải xa nhau. Lần này xa nhau không biết đến khi nào mới có thể gặp lại chàng. Càng nghĩ nàng càng không khỏi đau lòng. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má của nàng.

_ Nương nương!- Đứng một bên, Tiểu Khổng Tử không khỏi xót xa.- Sức khỏe của Người vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Người đừng nên xúc động quá.

Phúc Tuần biết Lôi Vi sẽ không tránh khỏi buồn phiền khi nhìn thấy chàng xuất chinh nên chàng đã dặn Tiểu Khổng Tử không để nàng lên Đế Long đài, nhìn thấy cảnh tượng này. Thế nhưng nàng cứ một mực đòi đi rồi hăm dọa đủ kiểu khiến Tiểu Khổng Tử dù có dọa chết cũng không khiến nàng lung lay hay mảy may cảm động. Cuối cùng hắn cũng phải chào thua mà để nàng lên đài.

_ Ta không sao!

_ Hoàng Viêm quốc chỉ là một quốc gia mới hình thành muốn ra oai với Tân Thục cũng như với Yên Khâu. Khi bọn chúng còn là tộc người Hạ, Thái tử đã giao chiến với bọn chúng rồi nên Nương nương cũng không cần phải lo lắng quá đâu ạ.

Tiểu Khổng Tử ra sức khuyên nhủ Lôi Vi khiến nàng nhẹ lòng lại đôi chút. Nàng định phản bác lại những gì hắn nói nhưng nghĩ đến việc hắn từ nãy giờ thực tâm ra sức dỗ dành nàng nên lại thôi. Phúc Tuần sau này sẽ trở thành vị Hoàng đế, quân lâm tứ hải [1] nên việc ra chiến trường thường xuyên là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, lần này phải giao đấu với đám giặc dã hiếu chiến hiếu thắng như vậy, nàng không khỏi lo lắng

Tộc người Hạ xưa nay có tính hiếu chiến, không chịu an phận nên luôn tìm cách thâu tóm, sát nhập các tộc người khác của vùng Thảo Nguyên để thành lập một quốc gia có quân đội lớn mạnh rồi tính kế bành trướng lãnh thổ. Sau trận chiến với Tân Thục năm nào, Tộc người Hạ luôn nuôi chí trả thù. Tuy sinh trưởng trên vùng Thảo Nguyên, cách thức giao chiến lại chẳng khác nào bọn thảo khấu [2] nhưng không thể nào không đề phòng tộc người này được.

Tụ Thủy trước kia tuy có gây chiến với Tân Thục một lần nhưng xét ở góc độ khách quan, quốc gia này quả thật có tiềm lực về quân sự, từ đó có thể thấy Quốc chủ của nước này là người anh minh tài giỏi. Chỉ có điều vị vua này lại đoản mệnh, mất sớm. Đứa con trai của chưa hiểu sự đời của ông ta lên ngôi chỉ biết hưởng lạc, không củng cố lại quyền lực, địa vị, gốc rễ của mình nên mới dễ dàng bị tộc người Hạ đánh bại, chiếm lấy cả kinh đô, lập nên Hoàng Viêm quốc. Hoàng Viêm quốc từ khi thành lập đến nay, tuy chỉ mới được vài năm nhưng nhờ biết tận dụng địa hình lại thêm có sẵn một đội quân hùng hậu nên đã lớn mạnh một cách nhanh chóng, quân đội cũng vì thế mà trở nên tinh nhuệ hơn. Cuối năm ngoái lại nghe được Tân Thục và Yên Khau đã ký được hiệp ước trở thành liên minh với nhau để phòng khi Hoàng Viên quốc đánh xuống, Quốc chủ nước này liền cho rằng hai nước nằm dọc hai bên bờ sông có ý đánh chiếm nước mình nên cấp tốc chỉnh đốn quân đội, qua năm liền đưa quân xuống đánh chiếm Tân Thục.

Vừa qua Tết, nhận được tin tức này, Định An Hoàng đế liều cấp tốc nghị chính [3]. Phúc Tuần, Phúc Hoằng đều xung phong dẫn đầu đại quân đánh giặc. Lại điều thêm cánh quân của Phúc Khải đến chờ lệnh sẵn sàng chiến đấu. Còn Phúc Tường, Đồng Vũ sẽ ở lại kinh thành, dẫn đầu cấm vệ quân, bảo vệ kinh thành cũng như Hoàng cung. Hoàng cung Tân Thục giờ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Bởi từ kinh thành đến biên giới phía bắc nào có xa xôi...

Từ xa Phúc Tuần chậm rãi quay đầu ngựa rồi nhanh chóng chạy về phía Bắc môn Huyền Vũ. Phúc Hoằng, Trương Trình Lượng, Mạc Phàm Bồng cùng các tướng khác quất ngựa theo sau. Đám bính lính cũng nhanh chóng quay đầu về phía sau rồi chạy theo. Tất cả đều diễn ra một cách khẩn trương, nhanh chóng. Từ trên Đế Long đài, Lôi Vi cứ nhìn theo mãi cho đến khi khoảng sân trước mặt Đại điện không có lấy một bóng người và tiếng reo hò khí thế cũng đã tan biến tự lúc nào.

Giữa tháng giêng trời vẫn còn lạnh nhưng e rằng nó chẳng thể nào lạnh như lòng nàng lúc này. Hít một hơi thật sâu, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chắp tay lên nguyện cầu. Gió khẽ thổi gửi lời thì thầm của nàng đến bên người quân tử, mong chàng được bình an nơi sa trường xa xôi.

_ Nương nương! Trời lạnh rồi!- Đứng bên cạnh, Tiểu Khổng Tử vội lên tiếng.- Nghe nô tài một câu! Chúng ta về thôi!

Khẽ mở mắt ra, Lôi Vi nhìn về phía Phúc Tuần khi nãy đã đứng.

_ Ngươi về trước đi! Ta muốn đứng đây thêm chút nữa.

_ Vậy thì nô tài đứng đây với Người.- Vừa nói Tiểu Khổng Tử vừa chỉnh lại áo choàng cho Lôi Vi.

Không nói gì, Lôi Vi khẽ mỉm cười. Trong chốn Hoàng cung này có được một người như Tiểu Khổng Tử thật tốt, ít ra nàng không phải cô độc. Có lẽ vì vậy nên khi phải dọn vào Đông cung, Phúc Tuần quyết định giữ lại những người đã hầu hạ chàng ở Linh Vương phủ cũng nên.

Hoàng Viêm quốc, nổi lên vào lúc này khiến nàng không khỏi lo lắng. Phúc Tuần chỉ còn một năm nữa thôi sẽ đăng cơ vậy mà còn xảy ra chuyện này. Liệu chàng có trở về kịp hay không? Nếu nàng biết rõ lịch sử giai đoạn này thì tốt biết mấy. Nàng sẽ không phải vắt đầu vắt óc mà suy nghĩ, lo lắng như bây giờ. Thật không biết trong thời gian này liệu có xảy ra biến cố gì khiến cục diện Tân Thục thay đổi hay không? Nói tới đây, Lôi Vi khẽ giật mình.

_ Tiểu Khổng Tử!

_ Có nô tài!- Tiểu Khổng Tử vội bước tới.

_ Đại điện gần đây có động tĩnh gì không?- Ghé sát vào tai của Tiểu Khổng Tử, Lôi Vi thì thầm.

_ Nương nương...việc này...nên để đến tối sẽ rõ!

Ẩn ý trong câu nói của Tiểu Khổng Tử càng khiến Lôi Vi không khỏi hồ nghi. Vội quay lại nhìn hắn, nàng chỉ nhận lại được cái nhìn thận trọng của hắn.

_ Nương nương cũng biết, người trong Thanh Đức điện rất biết giữ mồm giữ miệng.

Không nói gì, Lôi Vi khẽ gật đầu. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao, Lôi Vi thật hy vọng cái biến cố lớn to đùng kia chưa đến lúc xảy ra. Một cánh chim chao nghiêng trên bầu trời khiến lòng nàng nhẹ nhỏm hẳn.

_ Nương nương!

Tiếng Hoa Lệ vang lên khiến cả Lôi Vi lẫn Tiểu An Tử không khỏi quay lại nhìn. Dáng chạy hớt hơ hớt hãi của nàng tỳ nữ này khiến nàng không khỏi bật cười. Nhưng ngay lập tức nàng nhận ra, có chuyện xảy ra. Chẳng biết tốt xấu thế nào, nhưng cứ nhìn Hoa Lệ là đã đủ lo lắng rồi.

_ Hoa Lệ! Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy?- Chất giọng của Tiểu Khổng Tử có chút bực bội.

_ Có chuyện mới gấp chứ!- Hoa Lệ cãi lại.

_ Ngươi...

_ Được rồi!- Tiến về phía Hoa Lệ, Lôi Vi chậm rãi lên tiếng can.- Ngươi tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì?

_ Nương nương! Ngài Edlen vừa mới sai người đến tìm Người bảo có chuyện gấp. Mời Người đến chỗ Ngài ấy thương lượng.

Nhận ra điều gì đó, Lôi Vi vội vàng rời khỏi Đế Long đài mà đến thư phòng của Edlen. Xem ra tin tức nàng chờ đợi hơn nửa tháng nay cuối cùng đã có kết quả rồi. Giá có Phúc Tuần ở đây thì tốt quá.

*

Vẫn là khung cảnh náo nhiệt của phố xá. Vẫn tiếng cười nói rôm rả của người dân và đâu đó còn vọng lại một khúc hát nghe thật nao lòng của phu chèo thuyền nơi bờ sông xa xa. Thấp thoáng sau những tán cây xa gần là những chú chim én đang cất cao lời ca tiếng hát của mình tựa như bản hòa ca mùa xuân. Cả đất trời vẫn thái bình. Kinh thành này vẫn thái bình. Và Lôi Vi cũng mong rằng Thục quốc này cũng vẫn sẽ thái bình. Nghĩ đến đây nàng lại nhớ đến Phúc Tuần. Chàng xuất chinh cũng đã được một tuần rồi, không biết giờ này nơi xa xôi chàng đang làm gì? Vẫn đang ngày đêm bàn chuyện quân với các tướng lĩnh hay là ra thao trường kiểm tra tình hình luyện tập của các binh sĩ?

Đã từng ở lại trong doanh trại của chàng một thời gian tuy không phải là dài nhưng cũng đủ để nàng hiểu hết những khó khăn mà cả chàng cũng như các binh sĩ phải đối mặt. Chiến tranh và những áp lực nó gây ra là không hề nhỏ tý nào, hậu quả là nó khiến cho những ai đã từng tham chiến bị ám ánh đến suốt phần đời còn lại. Nó nào chỉ gây tổn thương cho những dân thường vô tội mà còn gây ra cả những tổn thương cho những ai tham gia chiến đấu nữa.

Ở thời hiện đại, nàng từng xem một bộ phim đề cập đến cuộc chiến tàn khốc xảy ra ngay trên chính đất nước mình. Bộ phim xoay quanh một binh sĩ người nước ngoài, phe địch và quyển nhật ký của một cô quân y trẻ tuổi của quân ta. Trong một lần càn quét doanh trại quân y của ta, người binh sĩ nước ngoài ấy đã tình cờ tìm thấy cuốn nhật ký của cô quân y trẻ. Anh ta mang theo nó trong suốt thời gian chiến đấu ở mảnh đất này và nhờ một người đồng đội của mình là người bản địa dịch nó. Đến khi người đồng đội ấy dịch cho anh, anh không khỏi chấn động. Khi chiến tranh chưa kết thúc nhưng anh được lệnh về nước, anh đã mang theo cuốn nhật ký đó, để rồi lúc bước ra khỏi cuộc chiến đó cũng là lúc anh bắt đầu bị ám ảnh về nó cũng với đó là những gì cô quân y trẻ kia viết lại...

Chiến tranh hiện đại đã gây nên hậu quả không hề nhỏ như vậy, nàng không biết chiến tranh cổ đại liệu có gây nên hậu quả nặng nề hơn mức đó không nhưng nàng biết, những tổn thương tinh thần lẫn thể xác của chiến tranh ở bất kỳ thời đại nào gây ra là như nhau...

Tiếng mở cửa vang lên từ phía sau khiến Lôi Vi hơi giật mình mà quay lại nhìn. Từ cửa, Thiên Phương Công chúa, Nam Cung Hàn và Băng Tư nhanh chóng tiến vào. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, cả ba lập tức thi lễ với nàng.

_ Tham kiến Thái tử phi! Thái tử phi cát tường.

_ Mọi người không cần đa lễ!- Vừa tiến về phía bàn, Lôi Vi vừa mỉm cười.- Mọi người ngồi đi!

Nói đoạn cả bốn người nhanh chóng ngồi xuống ghế. Liền sau đó, đám tỳ nữ nhanh chóng dâng đồ ăn lên. Sau khi bọn họ lui ra, tiếng cười nói vui vẻ trong phòng cũng nhanh chóng biến mất.

_ Không biết Thái tử phi tìm gặp chúng ta gấp như vậy là có chuyện gì?- Quay về phía Lôi Vi, Nam Cung Hàn điềm đạm hỏi.

_ Là ta muốn Băng Tư làm một chuyện.- Lôi Vi nhấn mạnh từng chữ một.

Thiên Phương Công chúa dường như đã đoán ra được điều gì đó nhưng không dám chắc chắn.

_ Ý Người là...- Thiên Phương Công chúa ướm hỏi.

_ Đúng vậy!- Lôi Vi khẳng định.- Đưa đơn kiện phu nhân Sở gia, Đoàn Lạc Xuân.

Dù đã đoán ra nhưng Thiên Phương Công chúa vẫn không khỏi bàng hoàng. Nàng tuy tin tưởng vào đệ đệ của mình nhưng thời gian gần đây, trên triều cũng như trong hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện. Nếu lần này kiện Đoàn Lạc Xuân, mẫu thân của Sở Chiêu Huấn, e rằng vị trí của Phúc Tuần sẽ lung lay. Chàng lại đang ở nơi sa trường đánh trận, sợ rằng các đại thần phe chống đối sẽ tranh thủ thời cơ lật đổ chàng.

_ Chuyện này Thái tử phi đã cân nhắc kỹ chưa? Kiện Sở phu nhân, Lạc Xuân vào lúc này sẽ tạo thời cơ cho những ai chống đối, tìm cách lật đổ Điện hạ.

Đã đến nước này, Thiên Phương Công chúa không còn gì phải kiêng dè nữa. Nàng tuy tin vào khả năng của Phúc Tuần, tuy tư tưởng của nàng có thoáng hơn so với thời đại, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một người tỷ tỷ quan tâm lo lắng cho đệ đệ của mình mà thôi. Biết được sẽ có chuyện gây nên sự bất lợi cho bào đệ, nàng không thể không đắn đo suy nghĩ được.

_ Ta đã cân nhắc rất kỹ. Những gì Công chúa nói, ta đều hiểu cả. Nhưng chúng ta không chỉ đơn giản là kiện về vụ án của Thân Tuyết Thảo và Tang Ngọc Băng năm nào.

Nam Cung Hàn và Thiên Phương Công chúa hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Lôi Vi đầy khó hiểu. Nụ cười đầy ẩn ý của nàng càng khiến họ không hiểu được dụng ý thực sự của nàng.

_ Ý của Thái tử phi là gì?- Nam Cung Hàn chau mày hỏi.- Người có thể nói rõ hơn không?

_ Chuyện này...phải để Sở Đại Tiểu thư nói rõ hơn.- Nụ cười trên môi của Lôi Vi càng lúc càng tươi hơn.

Hiểu ý của Lôi Vi, Băng Tư chậm rãi kể rõ ngọn ngành sự việc. Những gì mình tìm hiểu, điều tra được, nàng đều kể một cách rõ ràng tường tận cho Thiên Phương Công chúa cùng Hầu gia nghe...

Quan sát Thiên Phương Công chúa cùng Nam Cung Hàn một lượt, Lôi Vi nhìn thấy bọn họ ai cũng thập phần ngạc nhiên không dám tin vào những gì Băng Tư thuật lại. Trên gương mặt của Thiên Phương Công chúa còn không nén nổi sự tức giận.

_ Thật là quá đáng!- Không kiềm lại được, Thiên Phương Công chúa đập mạnh tay xuống bàn.- Lý nào lại như thế chứ?!

_ Công chúa! Nàng đừng tức giận!- Nam Cung Hàn vội đứng dậy đỡ Thiên Phương Công chúa.- Chuyện đã đến nước này, chúng ta phải nghĩ kế sách vẹn toàn.

Nhắm mắt lại một lúc để lửa giận không bốc lên lần nữa, Thiên Phương Công chúa chậm rãi ngồi xuống ghế.

_ Lúc nãy đã thất lễ với Thái tử phi.- Vội quay đầu về phía Lôi Vi, Thiên Phương Công chúa vội cúi người xuống.

_ Ta không để tâm!- Vừa nói, Lôi Vi vừa lắc đầu.- Vậy ý của Công chúa và Hầu gia thế nào?

Trong lúc Thiên Phương Công chúa vẫn còn đang nghĩ ngợi, Nam Cung Hàn chậm rãi đứng lên tiến về phía cửa sổ. Vấn đề giờ đã trở nên phức tạp bởi nó liên quan đến quá nhiều sự việc và quá nhiều người. Nếu không có đối sách hợp lý e rằng sẽ gây nên họa sát thân.

_ Kiện hay không kiện, bây giờ đều đẩy Điện hạ vào tình thế bất lợi. Ngài ấy hiện giờ lại ở nơi sa trường xa xôi càng là cơ hội tốt để cho lũ người kia lật đổ Điện hạ.- Vừa nói, Nam Cung Hàn vừa tiến về phía bàn.- Chúng ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

_ Nói như chàng vậy chuyện này không có cách giải quyết sao?- Chất giọng của Thiên Phương Công chúa đã bình tĩnh lại nhưng ít nhiều đã lộ ra sự lo lắng.

_ Không phải là không có cách giải quyết.- Quay về phía Thiên Phương Công chúa mỉm cười.- Đơn thương độc mã [4] thì chúng ta không thể làm được gì. Nhưng có người giúp sức lại là chuyện khác.

_ Ý Hầu gia là...- Lôi Vi ngờ vực hỏi.

_ Đúng vậy!- Biết Lôi Vi đã đoán ra ý mình, Nam Cung Hàn gật đầu.- Song việc này Thái tử phi và Công chúa phải vất vả một phen rồi.

Cả Lôi Vi lẫn Thiên Phương Công chúa đưa mắt nhìn nhau rồi quay về phía Nam Cung Hàn.

_ Chàng cứ nói đi! Cả thiếp và Thái tử phi đều không ngại khó.

_ Ta biết!- Nam Cung Hàn gật đầu.- Công chúa! Trong hậu cung của Đông cung có một người có thể giúp được chúng ta. Nàng hãy đến tìm gặp người này.

_ Là ai?- Thiên Phương Công chúa vội hỏi.

_ Là đường muội của nàng! Mạnh Phụng nghi, Mạnh Ngọc Nhạn.

Cả Lôi Vi lẫn Thiên Phương Công chúa đều không khỏi ngạc nhiên khi Nam Cung Hàn nói ra cái tên ấy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cả hai đều vỡ lẽ, Ngọc Nhạn tuy đã bị Phúc Tuần phế khỏi ngôi Lương đệ, thành Phụng nghi song nói về thân phận nàng vẫn mang thân phận Công chúa tôn quý, là nhi nữ của Doãn Thân vương, người huynh đệ đã tử trận nơi sa trường của đương kim Hoàng đế, là tôn nữ mà Thái hậu quá cố hết mực cưng chiều. Vậy nên tiếng nói của nàng trong hậu cung vẫn có một sức nặng, sức ảnh hưởng nhất định.

_ Được! Thiếp hiểu rồi!- Vừa nói, Thiên Phương Công chúa vừa gật đầu.

_ Còn Thái tử phi.- Vừa nói, Nam Cung Hàn vừa quay về phía Lôi Vi mà cúi đầu.- Cảm phiền Nương nương tìm gặp một người.

Khẽ giật mình, Lôi Vi quay về phía Nam Cung Hàn.

_ Người đó...là ai?

_ Là Lệ phi Nương nương!

Câu trả lời của Nam Cung Hàn khiến Lôi Vi không khỏi hồ nghi. Tại sao lại là Lệ phi mà không phải là vị phi tần nào khác hoặc là Hoàng hậu?

_ Tại sao không phải là Giao phi?- Lôi Vi ướm hỏi.

_ Không thể là Giao phi được mà phải là Lệ phi.- Mỉm cười, Nam Cung Hàn chậm rãi nói.- Tuy nói Giao phi Nương nương nuôi nấng tỷ đệ Công chúa từ nhỏ nhưng nói gì thì nói ba người cũng không phải là mẫu tử ruột thịt, hơn nữa Giao phi đã có Thất Hoàng tử. Thất Hoàng tử nay trên người lại mang tội. Nương nương sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý giúp đỡ chúng ta được.

Ý tứ trong câu chữ của Nam Cung Hàn, Lôi Vi đã hiểu đôi phần. Nhưng cứ theo cách nói của chàng, chẳng phải Lệ phi cũng như vậy hay sao?

_ Cứ theo những gì Hầu gia nói, Lệ phi...không phải cũng gần giống vậy sao?

_ Đúng vậy nhưng cũng không đúng vậy. Nếu Duyệt Thân vương Phúc Vĩnh và Tứ Hoàng tử Phúc Minh còn sống, mọi chuyện sẽ đúng như thế. Nhưng nay...cả hai người đã không còn nữa, mọi chuyện sẽ không đúng như vậy. Càng huống hồ, mấy năm gần đây Người lại xem Thái tử phi như nhi nữ ruột của mình. Nên Lệ phi Nương nương sẽ toàn tâm toàn ý giúp chúng ta. Chúng ta sẽ nhờ Lệ phi, tác động vào Hoàng hậu, để Hoàng hậu đứng ra làm chủ chuyện này.

_ Ý của Hầu gia, ta đã hiểu rồi!- Vừa nói Lôi Vi vừa gật đầu. Ta sẽ dốc hết sức.

_ Còn Túy Nguyệt! Ngươi cũng phải tiếp tục theo dõi và thu thập thêm nhiều bằng chứng bởi chuyện này không chỉ gói gọn trong Sở gia nữa.

Không nói gì Băng Tư kính cẩn cúi đầu.

Bữa trưa của bốn người nhanh chóng kết thúc. Ngay sau khi kết thúc bữa ăn, Lôi Vi thay vì hồi cung lại quay trở về Trùng Hoa viên để sắp xếp một buổi dạo chơi với Lệ phi. Chuyện này nói gấp không thể gấp được song nàng cần phải khẩn trương chuẩn bị mọi sự đâu vào đó. Lần này nàng quyết không để cho bất kỳ sai sót nào xảy ra. Giải quyết vụ án này đã ảnh hưởng nặng đến địa vị của Phúc Tuần rồi, không thể để nó bị ảnh hưởng thêm nữa.

Vừa đi, Thiên Phương Công chúa vừa suy nghĩ thật kỹ càng về những gì đã nói trong bữa trưa. Quả thật chuyện này quá mạo hiểm. Mức độ rủi ro khá cao. Nhưng nếu thành công, mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ có những chuyển biến tích cực, vị trí của Phúc Tuần cũng sẽ được củng cố hơn.

_ Nàng đang lo lắng chuyện gì?- Vừa đi bên cạnh, Nam Cung Hàn vừa chậm rãi lên tiếng.

_ Thiếp đang lo lắng chuyện này sẽ gây nên không ít sóng gió. Địa vị của Điện hạ sẽ bị ảnh hưởng.

_ Nàng bình thường thông minh sắc sảo, thấu hiểu mọi việc, bình tĩnh xử lý mọi chuyện, không ngờ hôm nay lại lo lắng đến vậy.- Lẩn khuất trong chất giọng của Nam Cung Hàn là tiếng cười.

_ Nói gì đi chăng nữa, Phúc Tuần cũng là đệ đệ ruột của thiếp. Chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến đệ ấy như vậy, thiếp không thể không lo.

Vừa nói Thiên Phương Công chúa vừa thở ra những hơi thở đầy lo lắng. Hoàn cảnh của Phúc Tuần lúc này thật khiến nàng không khỏi bận tâm.

_ Ta biết rồi!- Vừa xoa vai Thiên Phương Công chúa, Nam Cung Hàn vừa động viên.- Ta sẽ dốc toàn lực để hạn chế ảnh hưởng xuống mức thấp nhất có thể.

_ Đa tạ tướng công!- Vừa nói, Thiên Phương Công chúa vừa mỉm cười nhìn Nam Cung Hàn.

_ Đã là phu thê rồi mà nàng còn khách khí với ta như vậy sao?

_ Là...

_ Đã lâu lắm rồi không thấy điệt nữ [5] của ta đến thăm cô cô này đấy.

Toan nói điều gì đó song tiếng của Mạn Hương Quận chúa vang lên đã cắt ngang lời của Thiên Phương Công chúa. Nàng và Nam Cung Hàn vội quay lại nhìn liền nhìn thấy Hoàng cô cô của nàng đang mỉm cười thật tươi tiến về phía phu thê nàng.

_ Sao thế? Điệt nữ quên mất cô cô này rồi sao?

_ Hoàng cô cô!- Reo lên mừng rỡ, Thiên Phương Công chúa vội tiến về phía Mạn Hương Quân Chúa.- Phương Nhi nào dám quên Người chứ.

_ Cháu đấy!- Vừa nói, Mạn Hương Quận chúa một tay cầm lấy tay Thiên Phương Công chúa, tay còn lại đẩy nhẹ đầu nàng.

_ Tham kiến Hoàng cô cô!- Vừa tung hô, Nam Cung Hàn vừa cúi người hành lễ.- Hoàng cô cô cát tường!

Quay về phía Nam Cung Hàn, Mạn Hương Quận chúa chậm rãi mỉm cười rồi gật đầu hài lòng.

_ Cô cô thời gian qua thế nào? Người vẫn khỏe chứ ạ?- Vừa bước đi cùng Mạn Hương Quận chúa, Thiên Phương Công chúa vừa cất tiếng hỏi thăm.

_ Ta vẫn khỏe!- Mạn Hương Quận chúa điềm đạm nói.- Cuộc sống của ta giờ rất tốt. Ngược lại phu thê hai cháu thế nào? Long Nhi, Lãng Nhi vẫn khỏe cả chứ?- Vừa nói, Mạn Hương Quận chúa vừa bước vào phòng.

_ Tạ Hoàng cô cô đã hỏi thăm, hài tử của chúng cháu vẫn khỏe.- Nam Cung Hàn chậm rãi trả lời.

_ Vậy chuyện các cháu bàn với Thái tử phi đã ổn chưa?

Câu hỏi của Mạn Hương Quận chúa khiến cả Nam Cung Hàn lẫn Thiên Phương Công chúa có chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi định hình lại, họ đều vỡ lẽ các cuộc gặp mặt giữa Nam Cung Hàn và Sở Thịnh Hòa đều diễn ra ở đây, muốn Hoàng cô cô không hay biết chuyện gì nào đâu phải chuyện dễ.

_ Ta tuy đã rời khỏi Hoàng cung từ lâu nhưng vẫn luôn dõi theo mọi chuyện và không ngừng lo lắng cho phụ hoàng của các cháu. Nỗi khổ của một vị vua không phải ai cũng hiểu hết được. Hôm đưa tang Thái hậu, khi gặp lại Hoàng huynh tuy không nói ra nhưng ta biết huynh ấy lo lắng rất nhiều cho tương lai của các tử tôn. Dù có sắp xếp chu toàn đến đâu, Hoàng huynh vẫn luôn lo lắng về thảm cảnh huynh đệ tương tàn sẽ xảy ra.

Đợi nàng tỳ nữ dâng trà lui ra ngoài, Mạn Hương Quận chúa quay về phía Thiên Phương Công chúa mà không khỏi thở dài.

_ Sức khỏe của phụ hoàng cháu gần hai năm nay đã không còn tốt nữa. Chuyện triều chính lại áp lực vô cùng, ta e rằng...- Nói đến đây, Mạn Hương Quận chúa không khỏi lắc đầu.- Giá mà ai cũng hiểu được đế vương chi vị kia cô độc đến thế nào thì thật tốt biết mấy.

_ Hoàng cô cô xin đừng lo lắng!- Vừa đặt tách trà xuống bàn, Nam Cung Hàn vừa lên tiếng. Chất giọng chàng đầy cương quyết.- Chúng cháu đã tìm ra cách ổn thỏa nhất để giải quyết chuyện này. Tuy khó có thể nói trước được điều gì, song chúng cháu sẽ cố hết sức tránh gây nên việc huynh đệ tương tàn. Thái tử phi vì chuyện này mà đã lo lắng, suy nghĩ mấy đêm liền những mong tìm ra đối sách lưỡng toàn.

_ Tâm ý của Thái tử phi, ta hiểu. Cũng thật tội nghiệp đứa trẻ đó. Từ khi nhập cung đến giờ đã phải hướng chịu không biết bao nhiêu là tai họa. Tử Vi cánh mỏng manh!

Nghe Mạn Hương Quận chúa nói vậy lòng Thiên Phương Công chúa chợt chùng lại vài phần. Nàng sau sự việc Lôi Vi vị ám sát bên miệng vực trên ngọn Tĩnh Dương trong đầu luôn lởn vởn một câu hỏi, liệu việc nàng đưa Lôi Vi tiến cung vào Thái Thường Nhạc phủ năm ấy là đúng hay sai? Bởi suy cho cùng, nếu nàng không dẫn nàng ấy tiến cung, nàng ấy chắc chắn sẽ không phải hứng chịu những tai họa này đến nỗi thương tích đầy mình. Nay tuy đã trở về rồi nhưng trông Lôi Vi lại ốm yếu hơn lúc xưa rất nhiều, giống như một cánh hoa mỏng manh chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua sẽ lìa cành mà bay đi.

_ Sẵn đây ta cũng có chuyện muốn nói cho hai cháu nghe.

Chất giọng của Mạn Hương Quận chúa vang lên khiến Thiên Phương Công chúa không khỏi giật mình mà quay lại nhìn Hoàng cô cô của mình.

_ Đây vốn dĩ là gia sự [6] của người ta nhưng ta nghĩ hai cháu cần phải biết để biết được bản thân đang chống lại ai.

Câu nói của Mạn Hương Quận chúa khiến cả Nam Cung Hàn và Thiên Phương Công chúa không khỏi chau mày nhìn nhau rồi quay lại nhìn Hoàng cô cô.

_ Có chuyện gì, xin Hoàng cô cô cứ nói.- Nam Cung Hàn chậm rãi lên tiếng.

Chậm rãi gật đầu, Mạn Hương Quận chúa thuật lại những gì đã nghe và tìm hiểu được.

*

Đêm cuối cùng của tháng Giêng vầng trăng sáng tỏ, vằn vặc một màu. Nơi biên ải xa xôi, nhìn lên ánh trăng, ai nấy cũng dâng lên nỗi nhớ nhà da diết. Đám binh sĩ ai nấy cũng mong rằng chiến tranh nhanh chóng kết thúc để họ có thể trở về quê hương với phụ mẫu, hiều thê, hài tử của họ. Những con người quan trọng nhất và không thể thay thế được trong đời mỗi người.

Sau bữa cơm tối vội vàng, Phúc Tuần cũng các vị tướng lĩnh lại họp bàn với nhau về kế hoạch tác chiến. Đóng quân ở đây đã được mấy ngày, mọi người ai nấy cũng đã quan sát kỹ binh sĩ tướng lĩnh, động thái cũng như thái độ của quân Hoàng Viêm quốc. Thế nhưng đến khi họp bàn, họ lại chưa thể nào thống nhất ý kiến và đưa ra một kế sách vẹn toàn. Hiện tại tình hình thời tiết lại đang gây bất lợi cho quân ta khi gió mùa Đông Bắc vẫn đang thổi mạnh. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ đến mùa hạ, khi gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, tình hình sẽ đổi khác. Thế nhưng, e rằng quân địch sẽ không kiên nhẫn và "nghe lời" chúng ta đến vậy.

_ Vương gia xin dừng bước!

Bên ngoài trại, tiếng tên lính tốt vọng vào khiến Phúc Tuần không khỏi giật mình. Quay lại nhìn, chàng thấp thoáng nhìn thấy có bóng người ngay đứng ngay cửa trại.

_ Thái tử đã hạ lệnh không tiếp bất kỳ ai ạ.

_ Có chuyện gì vậy?- Chậm rãi ngồi xuống ghế, Phúc Tuần vọng tiếng ra.

_ Hồi Điện hạ!- Tên lính tốt vọng tiếng vào.- Hinh Thân vương xin cầu kiến ạ.

_ Ta đã nói rồi, ta không tiếp bất kỳ ai cả!- Chất giọng của Phúc Tuần đầy cứng rắn.- Ngươi lẽ nào không nghe rõ?

Tên lính tốt nghe vậy vội quỳ mọp xuống mà xin tha mạng. Thấy vậy, Phúc Hoằng không khỏi chau mày.

_ Thái tử không cho ta vào cũng không sao. Nhưng có vài lời ta nhất định phải nói.

_ Có chuyện gì, Tam huynh cứ nói.

_ Được! Điện hạ có từng nghĩ qua, trong lúc chúng ta chờ cho thời tiết thuận lợi cho quân ta, Hoàng Viêm quốc sẽ mở đợt tấn công chúng ta trước, không thì sẽ tích cực chuẩn bị binh lực để giao chiến với chúng ta? Tại sao chúng ta lại không kêu gọi sự trợ giúp của Yên Khâu? Cả hai bên đã trở thành liên minh của nhau, không lý gì Anh Đức Hoàng đế không giúp chúng ta. Bởi giúp chúng ta cũng chính là giúp bọn họ. Tộc người Hạ vốn hiếu chiến với mới chiếm Tụ Thủy chưa được bao lâu đã kéo quân xuống xâm lược Thục quốc đủ thấy bọn chúng ngông cuồng đến mức nào. Vậy nên chúng sẽ không kiên nhẫn đâu. Giờ mượn binh của Yên Khâu chính cách tốt nhất. Điện hạ hãy suy nghĩ kỹ.

Nói dứt câu, Phúc Hoằng toan bỏ đi nhưng bước chân chàng chợt dừng khựng lại khi nghe Phúc Tuần nói.

_ Thứ nhất, quân ta lẽ nào không biết phòng thủ, không biết đánh trả khi Hoàng Viêm quốc tấn công? Quân ta lẽ nào trong thời gian chờ đợi thời cơ không biết luyện tập võ công để nâng cao kỹ năng? Thứ hai, Tam huynh có từng nghĩ qua, nếu chúng ta mượn quân của Yên Khâu sẽ trở thành món nợ khó lòng trả hết? Nợ đồ vật, chúng ta có thể dùng cách giao thương để giải quyết. Nợ đất đai, chúng ta có thể thương thảo, thỏa thuận cho họ mượn một phần đất của chúng ta trong thời gian bao lâu rồi trả lại. Nợ vũ khí, chúng ta có thể cho người luyện vũ khí ngày đêm để trả cho họ. Nhưng nợ người, chúng ta vĩnh viễn không thể nào trả được. Yên Khâu rồi sẽ lấy đó làm cái cớ mà đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn từ Thục quốc chúng ta. Đến khi đó, huynh định giải quyết thế nào? Đáp ứng tất cả các yêu cầu của họ, đẩy dân chúng vào cảnh nghèo khó hay là xuất chinh, phát động một cuộc chiến mới? Cuối cùng Hoàng Viêm quốc càng manh động bao nhiêu càng để lộ sơ hở bấy nhiêu. Hiếu chiến không đồng nghĩa với việc đội quân đó là mạnh nhất!

Dứt câu Phúc Tuần bước vào gian sau của trại để nghỉ ngơi. Bên ngoài, Phúc Hoằng sau khi nghe xong những gì chàng nói cũng nhanh chóng trở về lều trại của mình.

Nằm trên giường, Phúc Tuần chậm rãi rút từ trong ngực ra một chiếc khăn thêu nhỏ. Đó là chiếc khăn thêu Lôi Vi đã thêu tặng chàng năm nào khi cả hai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau trên vùng Thảo Nguyên bao la rộng lớn. Nhớ lại những kỉ niệm ấy môi chàng không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười.

Cẩn thận mở từng lớp khăn ra, chàng nhẹ nhàng, cẩn trọng cầm lấy bím tóc thề của cả hai. Lời hứa thủy chung bên nhau đang được cả hai thực hiện. Nhưng để biến nó trở thành sự thật thật không dễ dàng gì. Đã không ít lần nàng vì chàng mà chịu tổn thương đau đớn nhưng rồi cũng vì chàng mà nàng đã gắng đứng lên và tiếp tục bước những bước thật vững vàng. Chỉ riêng việc dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng nắm chặt tay chàng cũng đủ để khiến chàng trân trọng nàng suốt cuộc đời này. Những gì nàng đã làm cho chàng, chàng nhất định không quên. Dù là kiếp này hay kiếp sau, chàng cũng nhất quyết không rời xa nàng.

_ Vi Nhi! Đợi ta! Ta nhất định sẽ trở về! Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau! Dù là kiếp này hay kiếp sau cũng vẫn sẽ như vậy.

Nói đoạn Phúc Tuần đặt một nụ hôn thật khẽ và thật lâu lên chiếc khăn tay nàng thêu tặng chàng.

--------------------------

[1] Quân lâm tứ hải: là vị vua có sức ảnh hưởng lớn đối với nhân dân cũng như các thuộc quốc, chư hầu.

[2] Thảo khấu: giặc cỏ.

[3] Nghị chính: nghị nghĩa là bàn bạc, chính là việc nước. Nghị chính nghĩa là bàn bạc việc nước.

[4] Đơn thương độc mã: đi đơn độc không có người hỗ trợ. Có người hiểu nhầm thành "đơn phương độc mã" song đây là cách hiểu sai, "thương" ở đây là tên của một loại vũ khí thời xưa, cây thương.

[5] Điệt nữ: cháu gái. Từ dùng để gọi với người có vai vế là anh chị em của cha hoặc mẹ của người được gọi.

[6] Gia sự: việc nhà.

---------------------------

Hết chương 139