Duy Nhất Là Em

Chương 387: Ngoại Truyện Vấn Thính (7) Tô Vấn Dọn Nhà Tới Chỗ Thính Thính



"Anh không nhắc tới người nhà của mình trong hồ sơ cá nhân"

Không chỉ như thế, ngoài những tư liệu cá nhân cơ bản ra thì không hề có thông tin riêng, ngay cả trường lớp, kinh nghiệm cá nhân, thậm chí quê quán cũng không có.

Tô Vấn chỉ nói: "Không tiện công khai. Anh nhìn vào mắt của cô: "Nhưng nếu em muốn biết, anh có thể nói cho em biết"

Đó là chuyện bí mật cá nhân, cô cũng không có tư cách để hỏi quá nhiều.

Cô không hỏi tiếp nữa, mà đưa menu cho anh: "Đây là tiệc chào đón anh, cho anh chọn món đấy"

Tô Vấn không nhận: "Anh sao cũng được.

Cô bèn chọn vài món ăn đặc sắc của nhà hàng. Tô Vấn gọi phục vụ tới dặn: "Nam nếm nhạt thôi, không được cho hành tây hay gừng tươi"

Khóe môi Vũ Văn Thính cong lên.

Thật là trùng hợp, cô cũng không thích hành tây và gừng tươi.

Chọn thực đơn xong, họ ngồi chờ thức ăn lên. Để tránh không khí tẻ nhạt, Vũ Văn Thính muốn nói chút gì đó, nhưng cô lại không giỏi giao tiếp lắm nên đành phải nói chuyện công việc.

"Anh đã xem kịch bản của đạo diễn Trần chưa?"

Kịch bản và nhóm chế tác đều rất tốt, Thiên Vũ giành được vai nam chính, trong các nghệ sĩ trực thuộc, người cô nghĩ tới đầu tiên chính là Tô Vấn.

Tô Vấn nói: "Có xem qua đại cương rồi."

Cô hỏi ý của anh: "Anh có hứng thú không?"

Tô Vấn nghiêm túc suy nghĩ: "Kịch bản rất hay, nhưng đạo diễn Trần chưa bao giờ cho phép dùng diễn viên đóng thế"

Đạo diễn Trần là người nổi tiếng soi mới trong giới, tác phẩm của ông ấy không được phép có một chút khiếm khuyết nào, hơn nữa ông lại là người ương ngạnh, chẳng nể nang ai bao giờ.

Vũ Văn Thính không hiểu lắm: "Vậy thì sao?"

Cô đã xem qua kịch bản rồi, cũng đâu có cảnh diễn nguy hiểm nào.

Lý do từ chối của Tô Vấn là: "Mức độ quá lớn" Anh nhìn cô một cái, sau đó dời ánh mắt đi: "Trong kịch bản có ba cảnh hôn, còn có một cảnh diễn trên giường nữa"

Cô nhớ ra thư ký đã từng nhắc cô là từ khi đi diễn đến nay, Tô Vấn không quay cảnh thân mật, giữ thân trong sạch một cách thái quá, thậm chí còn có tin đồn nói anh là đồng tính luyến ái.

"Sợ bạn gái của anh để bụng à?" Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi một câu như vậy.

Tô Vấn trả lời cực kỳ nhanh: "Anh không có bạn gái"

Cô ừ một tiếng rồi cụp mắt xuống, lông mi thoáng rung lên.

Tô Vấn không nhịn được, nhìn cô thêm một cái, xong lại liếc nhìn thêm lần nữa, giọng điệu đã hơi mất tự nhiên: "Anh chỉ muốn làm những chuyện này cùng bạn gái tương lại của mình."

Vành tai của anh đỏ lên một cách đáng ngờ, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Chỉ có thể làm cùng với cô ấy thôi."

Chủ đề hơi lệch rồi, hơn nữa còn có vẻ gượng gạo.

Vũ Văn Thính cầm cốc lên uống một hớp trà nhỏ, sau đó đặt cốc xuống rồi nói: "Em đi toilet một lát"

Tô Vấn đứng ở ngưỡng cửa dõi mắt nhìn theo.

Cái ánh mắt lưu luyến không rời này... Nữ phục vụ đứng ở cửa cũng phải hoài nghi có phải người này là Tô Vấn giả hay không. Cô ta là fan của Tô Vấn, người cô ta hâm mộ rõ ràng là một ông trời con vô cùng nam tính, mạnh mẽ, từ lúc nào lại biến thành cô vợ nhỏ ấm ức thế này rồi?

Khoảng hơn mười phút sau, phục vụ đầu mang thức ăn lên. bắt

Tố Vấn ngoan ngoãn đợi Vũ Văn Thính. Nhưng đợi rất lâu rồi vẫn không thấy cô quay lại, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, bèn gọi điện thoại cho cô.

Vũ Văn Thính nhận điện thoại rất nhanh.

"Thính Thính"

Giọng nói của cô rất nhỏ: "Vâng"

"Sao em vẫn chưa quay lại vậy?" Tô Vấn đứng ở cửa phòng liên tục nhìn ra bên ngoài, lo lắng hỏi: "Có phải là không thoải mái ở đâu không?"

Cô im lặng một lúc.

"Tô Vấn..." Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu: "Em không mở được cửa toilet.

Tô Vấn thoáng sửng sốt: "Em chờ anh một lát, anh sẽ tới ngay."

Anh đeo khẩu trang và mũ vào, cúi đầu đi

về phía toilet nằm ở cuối hành lang bên

phải của tầng này. Lúc này, bên ngoài toilet

đặt một tấm bảng cảnh báo toilet đang

hỏng. Hiện đang không có ai ra vào, anh

kéo vành mũ lưỡi trai xuống, đi vào trong.

Bên trong không có ai, Tô Vấn phải đi tìm từng phòng một.

"Tô Vấn à?"

Giọng nói hơi run rẩy của Vũ Văn Thính vọng ra từ căn phòng cuối cùng.

Tô Vấn đi tới bên ngoài căn phòng đó, bỏ khẩu trang xuống: "Ừ, là anh đây.

Cô thở phào nhẹ nhõm: "Em không mở được cửa. Hơn nữa cửa rất cao, vai của cô mới làm phẫu thuật chưa lâu lắm, không được vận sức quá mạnh, và cũng không thể trèo lên trên được.

Trên sàn nhà vệ sinh chảy lênh láng nước, một đoạn ống nước bị ném qua một bên, bên cạnh còn có một chiếc ghế, thậm chí trên mặt ghế còn có hai dấu chân không mờ mờ. Ánh mắt của Tô Vấn sa sầm, anh rút cây gậy gỗ cắm ở tay cầm cửa ra, vừa mở cửa thì đã nhìn thấy cô.

Toàn thân cô ướt đẫm, khuôn mặt lạnh cóng đến mức trắng bệch không còn chút máu.

Trời tháng Ba, tháng Tư ở miền Nam vẫn còn lạnh, mấy ngày nay lại giảm nhiệt độ, không khí lạnh rất mạnh. Hôm nay cô lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng đi ra ngoài, giờ bị ướt hết, dính sát vào người. Cổ đang khoanh tay, run lập cập.

Anh nắm chặt tay, nén cơn tức xuống: "Ai làm vậy?"

Cô lắc đầu: "Là một cô gái đi giày cao gót"

Đây rõ ràng là sự trả thù ác ý.

Tô Vân muốn giết chết kẻ đó.

48

Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên ở cửa ra vào: "Ai đặt tấm bảng này ở đây vậy?"

Là nhân viên làm việc trong nhà hàng.

Tố Vấn bất giác quay đầu lại, đúng vào lúc này, tay anh bị nắm chặt rồi cả người bị kéo vào trong phòng vệ sinh.

"Ram."

Vũ Văn Thính đóng sầm cửa lại.

Tô Vấn sững sờ nhìn cô chằm chặp: "Thính..."

Cô đè ngón tay lên môi anh: "Suỵt" Cô kề sát vào bên tai anh, hạ âm lượng xuống cực kỳ thấp: "Đừng lên tiếng, bị người khác chụp được thì sẽ rất phiền phức." Tô Vấn - một siêu sao nổi tiếng ra vào toilet nữ, nghe vậy thôi cũng đủ biết truyền thông sẽ thêm mắm thêm muối như thế nào.

Ngón tay mát lạnh của cô lướt qua mỗi anh.

Toàn thân anh căng cứng, hơi thở tắc nghẹn, hơi nóng vọt từ trong cơ thể lên tới cổ, tới lỗ tai, tới khuôn mặt, khiến da anh đỏ ửng lên.

Đỏ mặt rồi...

Bên ngoài có người gõ cửa: "Có ai không?"

Vũ Văn Thính đáp lại: "Có"

Cô nhân viên hỏi: "Bên trong có trục trặc gì không ạ?"

"Không ạ."

Người ở bên ngoài không hỏi nữa, nhưng vẫn chưa rời đi, cô ta càu nhàu vài câu 'ai làm tràn nước ra khắp nơi thế này, sau đó bèn cắm cúi dọn dẹp.

Phòng vệ sinh trong toilet nữ không rộng lắm, hai người đứng sát nhau, dáng người Vũ Văn Thính lại cao, tiếng hít thở của cô gần ngay bên tai Tô Vấn. Thậm chí, anh còn có thể cảm thấy được hơi thở nóng hổi của cô phả vào cổ mình, khiến anh ngứa ngáy đến nỗi khó chịu. Cơ thể cô ướt sũng, váy dán sát vào người, anh hơi cúi đầu là đã có thể nhìn thấy xương quai xanh của cô.

Đúng là nguy hiểm chết người...

Tổ Vấn lùi về sau một chút, hít thở mạnh vài nhịp, sau đó giơ tay lên lau nước trên mặt cô. Anh hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tại cô: "Em cởi quần áo ra đi"

Vũ Văn Thính ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tô Vấn cuống lên, vội nhìn ra chỗ khác và giải thích: "Anh không có ý gì khác, anh sợ em lạnh"

Cô vẫn nhìn anh, không hề nhúc nhích.

Tố Vấn không nói nữa, đồng thời ga lăng quay đầu đi không nhìn ngó lung tung, anh cởi chiếc áo khoác gió màu xanh ra đưa cho cô.

Vũ Văn Thính chần chừ rất lâu rồi mới nhận lấy, hai gò má hơi ửng hồng: "Anh quay đi đi."

Anh xoay người đi, bên trong mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng, càng làm nổi bật đôi tai đỏ bừng của anh.

Bên ngoài có tiếng cây lau nhà sũng nước, trước mắt anh là cửa, không nhìn thấy đằng sau, nhưng dường như thính giác lại càng nhạy bén hơn, nghe rất rõ tiếng quần áo sột soạt.

Thính Thính là vận động viên có thân hình đẹp nhất trong đội tuyển bơi lội quốc gia, chân dài, eo nhỏ, ngực... Tô Vấn cầm thú đang mơ tưởng!

"Xong rồi." Cô chợt lên tiếng.

Tô Vấn sờ sờ mũi, sau đó mới quay lại. Chiếc váy màu trắng bị ném xuống đất, trên người cô mặc chiếc áo gió của anh, dài đến mắt cá chân của cô. Cô cài cúc lên tới tận chiếc trên cùng, tay áo được xắn qua loa, mái tóc ướt nhèm vẫn còn đang nhỏ nước, đôi mắt của cô cũng ươn ướt, cực kỳ giống dáng vẻ lúc vừa mới bước từ dưới nước lên của cô trước kia. Anh đã thấy dáng vẻ này trong video không tới một nghìn lần thì cũng phải 800 lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Trong đầu Tô Vấn lại nảy lên suy nghĩ cầm thú.

Anh quay đầu đi, dùng tay áo lau tóc cho cô, đợi tới khi tóc không còn nhỏ nước nữa mới cúi người xuống xắn tay áo dài luộm thuộm lên cho đàng hoàng.

"Để em tự..."

Vũ Văn Thính còn chưa nói xong thì Tô Vấn đã vòng tay qua eo của cô, anh quấn thắt lưng hai vòng rồi cột một cái nơ rất xấu xí ở bên eo cô.

Cô ngây người nhìn anh một lúc lâu xong mới mất tự nhiên quay mặt đi: "Hình như bên ngoài không còn ai nữa rồi.

Tô Vấn lắng tai nghe, đúng là không có tiếng động nào nữa.

Anh nói: "Ừ, không còn ai nữa rồi."

Nói xong, anh đột nhiên cúi người tới gần cô.

Vũ Văn Thính thình lình lùi về phía sau, ngồi xuống bồn cầu, làm phát ra một tiếng vang rất lớn, cô đỏ mặt ngượng ngùng.

Tô Vấn cười cười, tiến lại gần, lấy khẩu trang trong túi áo khoác cô đang mặc ra, sau đó kéo giãn khoảng cách, anh đeo khẩu trang vào, rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống đội cho cô, kéo thấp xuống một chút: "Em đợi ở đây một lát nhé, anh đi gọi nhân viên phục vụ nữ tới đưa em ra ngoài."

"Vâng."

Cô gật đầu. sau đó đi vòng qua anh. mở cửa, thò mặt ra ngoài nhìn: "Không có ai cả."

Tố Vấn bước ra ngoài, bảo cô đóng kỹ cửa lại.

Mấy phút sau, một cô gái phục vụ cầm khăn lông sạch sẽ tới toilet nữ.

Tô Vấn không quay về phòng riêng mà đi thẳng lên văn phòng độc lập ở tầng 3.

Người đàn ông trong phòng có tướng mạo đứng đắn, hơn 30 tuổi, để tóc húi cua, đang cầm điện thoại di động chơi PUBG, tiếng súng 98k vang lên pằng pằng pằng.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Vấn, hơi sửng sốt một chút, rồi ném điện thoại lên bàn: "Anh Vấn, sao anh lại tới đây?"

Đồng đội của anh ta trong điện thoại di động đang quát to: "Quách Tử, làm gì vậy!

Mau đi nhặt túi đi!"

Nhặt cái rắm! Tổ tông của anh ta đến rồi đây này!

Quách Đông Đình dứt khoát tắt điện thoại, khép nép nhìn Tố Vấn.

Ba của Quách Đông Đình từng là trợ thủ đắc lực của Tô Tân, sau khi nhà họ Tô thoái ẩn tẩy trắng, ba của Quách Đông Đình cũng rửa tay gác kiếm theo. Tô Tần cho ông ta một khoản tiền mở nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng này càng làm ăn càng lớn mạnh, trở thành chuỗi nhà hàng Tam Thời.

Nhưng, cho dù hiện tại hai cha con nhà họ Quách đều là người có thân phận, có địa vị, nhưng vẫn cực kỳ sợ hãi ông trời con Tô Vấn. Nhất là Quách Đông Đình, thời trẻ lông bông không hiểu chuyện, anh ta đã từng thầm mến Tô Thúy Thúy, kết quả là bị Tổ Thủy Thúy đánh đến nỗi phải vào viện, sau này thì anh ta lại càng sợ Tô - Thủy Thúy - Vấn hơn.

Tô Vấn nói ngắn gọn dễ hiểu: "Đi lấy một bộ quần áo nữ tới đây" Anh suy nghĩ một chút: "Cao 1m74, rất gầy"

Trời đậu!

Tiểu tổ tông có người yêu rồi à?!

Quách Đông Đình không kiềm chế được cơn hóng hớt: "Đây là?"

Có phải chính là cái vị lần trước khiến anh mượn bình rượu uyên ương không?

Tô Vấn không thèm giải thích, lạnh mặt ra lệnh: "Kiểm tra camera giám sát bên ngoài toilet nữ tầng hai cho tôi."

Quách Đông Đình là dân chơi, trong đầu chỉ toàn là tâm địa gian xảo, cực kỳ vô liêm sỉ tưởng tượng ra một đoạn clip full HD: "Anh Vấn, không phải là anh vừa mới làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh nữ đấy chứ?"

Tô Vấn lạnh lùng nói: "Cút"

Được, anh là tổ tông, lời anh nói là mệnh lệnh!

Quách Đông Đình ỉu xìu đi làm chuyện nghiêm túc, đồng thời gọi nữ phục vụ biết chuyện lên hỏi để nghe ngóng một chút về sinh hoạt cá nhân của chàng giai tân lớn tuổi độc thân kia.

Lúc Tô Vấn quay về phòng riêng thì Vũ Văn Thính đã ngồi nghiêm túc trên ghế, đặt tay ở trên đầu gối, đè lên áo khoác, tóc đã khô được một nửa, ánh mắt vẫn còn hơi nước. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi đồng tử giống như hai ngôi sao nhỏ, có thể kéo linh hồn của anh đi mất.

"Em có lạnh không?" Anh ngồi xuống.

Vũ Văn Thịnh lắc đầu.

Món ăn được mang lên gần như đã nguội hết, không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Tô Vấn rất hối hận khi dẫn cô đến nhà hàng Trung Quốc: "Đợi người ta mang quần áo

tới rồi chúng ta đi nhé"

"Vâng."

Cô dừng lại một lát: "Tô Vấn này"

"Ha?"

Cô không nói tiếp, chỉ nhíu mày.

Tổ Vấn hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Em cũng không dám khẳng định."

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn nói suy đoán của mình cho anh nghe: "Chuyện này có khả năng là do fan cuồng của anh làm, đêm qua có người gửi chuột chết cho em bảo em cách xa anh ra một chút"

Fan nữ của Tô Vấn nổi tiếng là điên cuồng.

Anh nhíu chặt lông mày, vài phần yêu mị trong mắt đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng: "Em đã kiểm tra địa chỉ gửi đồ chưa?"

Vũ Văn Thính gật đầu, nói: "Không điều tra được"

Sắc mặt của anh lại u ám thêm mấy phần.

Cô im lặng trong giây lát, sau đó bày tỏ thái độ: "Lần này, em sẽ truy cứu tới cùng"

Cô không bắt nạt người khác, nhưng cũng sẽ không để bản thân tự dưng bị bắt nạt.

Tô Vấn lập tức nói: "Anh sẽ giúp em.

Cô gật đầu.

Anh kéo ghế xích lại gần cô một chút, áy náy nhìn cô: "Xin lỗi em"

"Đây không phải là lỗi của anh"

Tô Vấn buồn phiền lẳng lặng cúi đầu nhận sai: "Vẫn là do anh không tốt"

Anh đã cẩn thận từng li từng tí tới gần cô như vậy, nhưng vẫn làm hại tới cô.

Bữa tiệc chào đón cuối cùng lại kết thúc trong tình trạng nhếch nhác như vậy đấy. Sau khi tiễn Vũ Văn Thính về nhà, Tô Vấn gọi điện thoại cho quản lý.

Lưu Xung tùy hứng xả hết nỗi oán giận của mình: "Khó khăn lắm tôi mới được nghỉ một ngày đấy"

Đêm khuya còn tìm anh ta làm gì vậy!

Tô Vấn nói: "Tìm ra người trong clip cho tôi"

Giọng nói lạnh lùng truyền tới từ trong điện thoại, lạnh đến nỗi khiến Lưu Xung run rẩy. Ngay sau đó, điện thoại lập tức vang lên một tiếng 'ting, anh ta nhận được một tin nhắn video.

Lưu Xung còn chưa mở video ra thì đã hỏi anh: "Làm sao vậy? Có chuyện gì mà giận dữ thế?"

Tô Vấn vô cùng giận dữ, chướng khí cực nặng: "Người này đã nhốt Thính Thính ở trong nhà vệ sinh, còn giội nước vào cô ấy."

Chẳng trách lửa giận lại lớn như vậy.

Lưu Xung không hề cảm thấy bất ngờ. Thời gian trước scandal của Tô Vấn và Vũ Văn Thính liên tục lan truyền ra ngoài, có fan cuồng để mắt tới Vũ Văn Thính cũng không có gì là lạ.

Anh ta nêu ý kiến: "Tô Vấn, cậu nên hiểu rõ chuyện này, fan nữ của cậu quá đáng sợ. Cho dù trong tương lai ai là bạn gái cậu đi chăng nữa thì ở trong mắt các fan nữ vẫn là kẻ thù cướp chồng của họ"

Cho dù Vũ Văn Thính được bao phủ bởi vầng hào quang nhà vô địch thế giới, nhưng khi scandal của cô và Tô Vấn bị tung ra, vẫn có không ít fan nữ anti cô ấy, như vậy đã đủ thấy là ham muốn chiếm hữu biến thái của đám fan tự xưng là bà xã của Tô Vấn ấy kinh khủng cỡ nào rồi.

"Dọn nhà cho tôi." Tô Vấn bỗng ra lệnh.

Lưu Xung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Đang yên đang lành lại muốn chuyển nhà làm gì?"

"Dọn tới căn hộ đối diện nhà Thính Thính"

Giọng điệu của Tô Vấn rất kiên quyết, không cho phép bàn cãi.

Lưu Xung nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, giọng điệu anh ta hơi có ý phàn nàn: "Cậu nghĩ thế nào mà nói chuyển là chuyển vậy? Nếu căn hộ đối diện đã có người ở rồi thì làm sao cậu chuyển vào đó được?"

Lưu Xung cũng chẳng còn lời nào để nói về tính cách của 'ông cố tổ đệ nhất thiên hạ này nữa.

Tô Vấn không cho anh ta ý kiến ý cò mà còn coi đó là điều hiển nhiên: "Đập tiền để người ta chuyển đi"

Lưu Xung nghẹn lời.

Nghe nó lại hợp lý quá cơ.