Duy Nhất Là Em

Chương 378: Ngoại Truyện Gia Đình Cảnh Sắt



Hôn lễ của Cảnh Sắt và Hoắc Nhất Ninh được tổ chức vào cuối năm. Họ tổ chức hai buổi, một buổi ở nhà họ Hoắc ở Đế Đô, một buổi ở nhà họ Cảnh ở Giang Bắc. Sau hôn lễ, hiếm khi Hoắc Nhất Ninh được nghỉ cả một đợt dài một tháng. Anh và Cảnh Sắt ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.

Nửa tháng sau khi kết hôn, Cảnh Sắt vẫn chưa bắt đầu làm việc. Cô đã sắp quên mình là một diễn viên đang nổi rồi. Sau đó, ngay lúc cô chợt nhớ ra mình là một diễn viên, thì lại xảy ra một chuyện mà cô không thể không tiếp tục ngừng công việc.

Que thử thai hiện lên hai vạch đỏ tươi rồi!!!

Cảnh Sắt trốn trong toilet, bí mật buôn chuyện với chị dâu họ Tô Khuynh nửa tiếng đồng hồ: "Nếu đội trưởng nhà em mà tức giận thì làm sao giờ chị?"

Tô Khuynh tốn công tốn sức nghĩ hết bài này đến bài khác, nói rất rõ ràng rành mạch: "Em cứ làm theo chị bảo đi, vừa đưa kim bài miễn chết ra là chắc chắn đội trưởng Hoắc nhà em sẽ đặc xá cho em thôi."

"Dạ."

Cảnh Sắt vừa vui mừng vừa kích động, chân thành khen ngợi ngài quân sư của mình: "Chị dâu họ ơi, chị siêu thật đấy!"

Quân sự Tô khiêm tốn: "Bình thường thôi, bình thường thôi."

Hoắc Nhất Ninh có nhiệm vụ nên 10 giờ tối mới về nhà. Sợ làm Cảnh Sắt tỉnh giấc, nên anh tắm xong ở phòng ngoài rồi mới vào phòng ngủ.

Cảnh Sắt vẫn chưa ngủ. Cô đang lăn lộn trên giường, tâm trạng cực kỳ tốt.

Hoắc Nhất Ninh vừa vào phòng ngủ, cô đã nhảy bật xuống giường lao vào lòng anh: "Anh Hoắc ơi..."

Còn chưa kịp đi dép nữa.

Anh bế cô lên, đặt cô về giường: "Gọi ông xã nào."

Cảnh Sắt ngoan ngoãn gọi ông xã. Cô mặc áo ngủ màu hồng phấn, dán sát vào ngực anh, hỏi: "Hôm nay anh có bắt được tên cướp đó không?"

"Có."

Trong phòng ngủ không bật điều hòa, mùa đông vừa qua, buổi tối vẫn còn hơi lạnh. Anh nhét cô vào trong chăn, dém góc chăn cẩn thận rồi cúi xuống hôn lên mặt cô.

Cảnh Sắt thò tay từ trong chăn ra, giơ ngón cái lên: "Anh là siêu nhất!"

Hoắc Nhất Ninh không kìm được bèn vén chăn lên chui vào, ôm cô gái nhỏ ấm áp vào lòng mình. Anh cầm tay cô đặt lên eo, nói: "Sắt Sắt ngoan, cởi giúp anh đi."

Anh cúi đầu xuống hôn cô, cô lại tránh ra đằng sau: "Anh chờ chút."

Cô đẩy anh ra một chút: "Em có quà muốn tặng anh."

Hoắc Nhất Ninh nằm nghiêng người, chống cằm ung dung nhìn cô: "Lại là bao cao su à?"

Tháng trước, cô gái nhỏ nhà anh tặng anh bao cao su ba lần, đều là tặng lúc ở trên giường.

Cảnh Sắt lập tức lắc đầu, giọng điệu vô cùng trịnh trọng nghiêm túc: "Lần này là một món quà vô cùng vô cùng quý trọng."

Cô bò dậy, thò tay rút một hộp quà từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, mặt đầy vẻ chờ đợi nhét hộp vào lòng đội trưởng nhà mình.

Hoắc Nhất Ninh nhìn cô rồi mở hộp ra.

Bên trong hộp quà, là que thử thai.

"Hai vạch nghĩa là sao em?"

Sắc mặt nghiêm lại rồi.

Vấn đề... nghiêm trọng rồi!!!

Cảnh Sắt sờ mũi đáp: "Chúc mừng anh, anh sắp làm ba rồi."

Ám độ trần thương, đánh cho anh trở tay không kịp.

Nụ cười trong mắt Hoắc Nhất Ninh biến mất sạch sẽ không còn một mống: "Là lần nào?"

Lần nào họ cũng dùng bao cao su mà vẫn có thai được, chắc chắn là cô gái nhỏ nhà anh động tay động chân rồi.

"Chắc là..."

Cô rất chột dạ, mắt đảo lung tung nhưng không dám nhìn anh, ấp a ấp úng nói: "Chắc là lần thứ ba tặng anh bao cao su."

Quả nhiên mà.

Hoắc Nhất Ninh bế cô lên, dùng chăn gói kín cô lại, ngồi mặt đối mặt: "Bao cao su đó ở đâu ra?"

Cảnh Sắt lắc đầu, lắc như trống bỏi vậy! Không thể nói được! Tuyệt đối không thể bán đứng chị dâu họ quân sư được!

"Tô Khuynh à?"

Cô giật thót mình, nhất thời nhanh mềm nhanh miệng lại buột miệng nói ra: "Sao anh biết?"

Anh cười vô cùng nguy hiểm: "Biết ngay là cô ta mà."

Thôi xong! Chưa đánh đã khai mất rồi...

"Cảnh Sắt."

Giọng của anh rất lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà.

Cảnh Sắt dựng thẳng lưng lên theo phản xạ có điều kiện, hô to: "Có!"

Hoắc Nhất Ninh nghiêm mặt hỏi: "Lúc kết hôn, em đã hứa với anh thế nào?"

Cô rụt người lại như con chim cút nhỏ, lí nhí đáp: "Mình tận hưởng thế giới hai người trước, rồi tính chuyện có con sau."

Nói xong, cô dùng khóe mắt liếc trộm đội trưởng nhà mình một cái: "Nhưng mà, nhà chị Sênh Sênh có Thiên Bắc rồi, nhà chị dâu họ cũng có bé con rồi, chỉ có mỗi em không có. Em cũng muốn sinh một em bé ngoan ngoãn như Thiên Bắc!"

"Muộn 2 năm cũng như nhau mà."

"Không như nhau được."

Cảnh Sắt không đồng quan điểm, nghiêm túc sửa lại: "Anh đã qua 30 tuổi rồi, đã thuộc dạng trung niên mà chưa có con đấy. Thêm vài năm nữa, anh sẽ thành là già rồi mới có con, người ta sẽ cười anh cho coi."

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do ông cụ nhà anh dạy cô.

Hoắc Nhất Ninh bóp khuôn mặt nhỏ xinh của cô: "Không cho viện cớ lung tung nữa."

Cô lập tức tỏ vẻ ấm ức: "Anh hung dữ với em."

Cảnh Sắt chớp mắt, vô cùng đáng thương lên án anh: "Có phải anh không thương em nữa không? Có phải anh hết yêu em rồi không?"

Hoắc Nhất Ninh dở khóc dở cười: "Làm gì có."

Cô vùng vằng quay đầu đi: "Hừ, chính là như thế ấy."

Sau đó, cô ngã người ra đằng sau, ôm lấy bụng mình, lăn nửa vòng: "Ui da..."

Hoắc Nhất Ninh dùng chăn quấn lấy cô, ôm vào lòng mình: "Em sao thế?"

Cô ôm chặt lấy bụng: "Bụng em đau."

Mặt cô nhăn cả lại, đau đớn hừ khẽ, ủ rũ nói: "Bé con của chúng ta không thoải mái."

Hoắc Nhất Ninh nhéo mũi cô một cái, bật cười: "Lại là Tô Khuynh dạy em phải không?"

Sao anh biết thế hả?!

Cảnh Sắt trợn trừng mắt ngây người. Đội trưởng nhà cô như kiểu có mắt lửa ngươi vàng ấy. Đúng là Tô Khuynh dạy cô thật, chị ấy bảo cô dùng khổ nhục kế đi. Chị Tô Khuynh nói rồi, miếng thịt trong bụng cô là kim bài miễn chết của cô đấy.

Thế nhưng sao đội trưởng lại nhìn ra được nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ngây ngô không hiểu của cô, Hoắc Nhất Ninh buồn cười nói: "Sắt Sắt, kỹ thuật diễn của em kém quá đi mất."

Cảnh Sắt cạn lời.

Ờ, cái kỹ thuật diễn chết tiệt của cô, không ra làm sao cả.

Biết làm sao đây, chỉ có thể làm nũng thôi.

Cô xích đến cạnh anh, ôm eo anh nói: "Anh Hoắc ơi, anh đừng giận em mà."

Hoắc Nhất Ninh không có cách nào trị được cô hết.

Chỉ cần cô vừa làm nũng là tim anh mềm mại đến rối mù rồi, không kìm được lại hôn lên khuôn mặt bé xinh của cô: "Tức giận thì có ích gì đâu chứ. Không nỡ đánh, cũng chẳng nỡ mắng."

Anh khẽ xoa bụng cô cách một lớp chăn: "Em không thoải mái thật không?"

Dỗ xong rồi, dễ dỗ quá đi.

Cảnh Sắt cười tít mắt: "Không ạ, hoàn toàn không có chỗ nào không thoải mái. Em giả vờ đấy."

Hoắc Nhất Ninh vẫn không yên tâm lắm.

Vừa mới biết trong bụng cô có thêm một miếng thịt, tự dưng anh có cảm giác nguy cơ không thực tế lắm: "Mai anh đưa em đến bệnh viện khám nhé."

"Vâng ạ."

Cô vui lắm, hôn lên yết hầu anh, giọng nói dịu dàng mềm nhũn: "Anh Hoắc ơi, em yêu anh quá." Nói xong cô lại muốn hôn nữa.

Hoắc Nhất Ninh lùi về sau: "Không cho gạ gẫm anh."

Cảnh Sắt lại nói chuyện mặn một cách vô cùng nghiêm trang: "Không sao cả, em có thể dùng tay mà, em còn có thể dùng..."

Anh cúi xuống chặn luôn miệng cô lại, cắn một cái: "Sau này không cho em chơi cùng Tô Khuynh nữa."

Lần trước, Tô Khuynh còn gửi cho cô gái nhỏ nhà anh một bộ anime full HD không che, chừng mực thực sự quá...

Sau khi dỗ Cảnh Sắt đi ngủ rồi, anh mới gọi điện thoại cho Từ Thanh Cửu. "Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?"

Giọng của Từ Thanh Cửu rất nhỏ, chỉ sợ làm Tô Khuynh tỉnh giấc.

Hoắc Nhất Ninh nói rất ngắn gọn, không hòa nhã gì: "Anh quản chặt bà vợ anh chút đi, đừng có suốt ngày nghĩ ra mấy cái ý kiến dở hơi cho Sắt Sắt nhà tôi."

Từ Thanh Cửu rất bao che vợ: "Ngại quá, tôi sợ vợ lắm, không quản được."

Hoắc Nhất Ninh cạn lời.

Cứ như vậy, sau khi kết hôn chưa đầy 2 tháng, Cảnh Sắt đã mang thai.

Mười tháng mang thai của Cảnh Sắt có thể coi như khá may mắn. Cô không có chút phản ứng khó chịu nào, nôn nghén còn chẳng có, khẩu vị cũng rất tốt. Mẹ Cảnh chăm sóc cô đủ các món ăn ngon, có điều, thịt chẳng thêm lên trên người cô, mà ngấm vào hết đứa bé trong bụng rồi.

Ngày dự sinh là đầu tháng Một năm tới, thế nhưng, cuối tháng Mười hai đứa bé đã chào đời. Cô sinh mổ. Cảnh Sắt muốn đẻ thường nhưng bác sĩ không đồng ý, nói là trong thai kỳ, thai phụ ăn nhiều quá, thai nhi quá to...

Em bé chào đời được hơn 4kg, là một thằng nhóc mũm mĩm tròn xoe.

Ông cụ Hoắc mừng rỡ tổ chức tiệc tắm ba ngày rất to, gặp ai cũng khoe chắt nội bảo bối nhà mình nặng hơn 4kg. Đến mức mà cả khu tập thể quân khu đều biết, nhà họ Hoắc có thêm một bảo bối nhỏ nặng hơn 4kg.

Tên của đứa bé do ông cụ Hoắc đặt, một cái tên vô cùng khí phách, hào hùng: Hoắc... Kiến... Quốc!!!

Ba Cảnh cạn lời.

Ông bắt đầu thấy lo lắng, liệu đứa thứ hai có đặt tên là Hoắc Đại Nghiệp không đây?

Nhưng chê gì thì chê, tên do cụ nội đứa bé lấy, cũng đâu có tiện phản đối chứ. Vì thế, ba Cảnh liền lấy tên chữ là Tử Thâm.

Không chỉ nhà họ Hoắc, thế hệ chắt của nhà họ Cảnh cũng mới được có một đứa này nên người lớn trong nhà yêu thương chăm sóc như bảo bối vậy, nhất là mẹ Cảnh. Bà vô cùng chiều chuộng đứa bé, nào là đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, hết dỗ lại thương, muốn sao thì hái sao, muốn trăng thì hái trăng. Gia giáo nhà họ Cảnh rất tốt, cũng không sợ đứa bé bị chiều hư, nhưng mà...

Kiến Quốc ăn đến mức tròn như quả bóng vậy, có điều, thằng bé rất giống ba mình, xinh xắn nõn nà, là một quả bóng người vô cùng xinh đẹp.

Lúc Kiến Quốc được 2 tuổi rưỡi, thằng bé đã nặng 17kg rồi, nặng hơn Thời Thiên Bắc lúc gần 3 tuổi 9 tháng hẳn nửa cân. Thằng bé béo tròn béo trục, lăn trên đất thì chắc không khác gì một quả bóng. Về việc này, ông ngoại thằng bé cảm thấy rất không ổn. Béo quá! Thế nhưng, bà ngoại và mẹ thằng bé lại cảm thấy có béo đâu, chỉ hơi phúc hậu thôi mà.

Kiến Quốc phúc hậu cứ tiếp tục phúc hậu như thế, may mà kiểm tra các chỉ số của thằng bé đều rất khỏe mạnh.

Kiến Quốc biết nói từ rất sớm, khoảng một tuổi gì đó đã có thể nói rất rõ ràng rồi. Giờ hơn 2 tuổi rưỡi, thằng bé đã có thể nói được rất nhiều câu. Thằng bé thích nhất là phim hoạt hình, nhưng không thích xem cậu bé bọt biển mà thích xem phim anh hùng cơ.

Hơn nữa, Kiến Quốc rất nghịch ngợm, thực sự nghịch ngợm, là vương tử trong đám trẻ con ở nhà cậu. Đến tết âm lịch, thằng bé đi Đế Đô ở nhà cụ nội cả tháng là y như rằng sẽ trở thành đế vương trong đám trẻ con miệng còn hôi sữa trong khu tập thể quân khu.

Ông cụ Hoắc càng vui hơn, nói là bảo bối nhà mình có tướng làm quân nhân, chẳng trách lúc trảo cựu thằng bé lại đi bắt lấy khẩu súng.

Thằng bé nghịch thật, có điều, ba thằng bé lại quản rất nghiêm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thằng bé Kiến Quốc chỉ sợ ba mình.

Chủ nhật, Hoắc Nhất Ninh được nghỉ. Cảnh Sắt có chương trình nên anh ở nhà trông Kiến Quốc. Cái bánh bao sữa nhỏ đó, không ngừng nghỉ một giây nào.

Lúc này, Kiến Quốc đang khoác ga giường, trong tay giơ thanh kiếm đồ chơi, thân hình béo tròn linh hoạt xoay một vòng, giọng nói non nớt hô to: "Ultraman, biến thân!"

Hoắc Nhất Ninh ngồi trên ghế sofa xem tâm lý học tội phạm bèn ngước mắt lên nói: "Bỏ ga giường xuống cho ba!"

Kiến Quốc im re.

Thằng bé tức đến mức khuôn mặt nhỏ mũm mĩm phồng lên, lẳng lặng gỡ ga giường từ trên cổ xuống, làu bàu nói: "Ba là đại quái thú!"

Sau đó, Kiến Quốc chơi xếp gỗ trong phòng trẻ con một lát, rồi lại bắt đầu ồn ào.

Những tiếng binh binh cách cách vang lên. Hoắc Nhất Ninh đặt sách xuống, đứng ở cửa liếc nhìn một cái, thấy len vương vãi khắp phòng. Thời gian trước Cảnh Sắt đam mê đan khăn, chỗ len này là do cô mua về.

Anh hỏi quả bóng nhỏ: "Đây là cái gì?"

Trên đầu, trên tay, trên chân của quả bóng nhỏ Kiến Quốc toàn là len đỏ, quấn rối tinh rối mù cả lên.

Thằng bé bi bô nói: "Đây là tơ con phun ra ạ."

Phun tơ á?

Lại xem phim siêu anh hùng gì rồi.

"Thu dọn gọn gàng ngay vào cho ba."

Kiến Quốc vẫn cứng đầu, yếu ớt phản kháng: "Con không muốn, Spider man làm sao lại không phun tơ được ạ."

"Muốn ăn đòn phải không."

Trước giờ Hoắc Nhất Ninh đều không chiều con. Cần quản là quản, đáng đánh là đánh, cũng chính vì như vậy, tuy Kiến Quốc có nghịch ngợm bướng bỉnh thì cũng là một tiểu bá vương biết nghe lời.

Dù thằng bé chẳng hề muốn thu 'tơ' của mình lại chút nào, nhưng cậu cũng không dám trái ý ba. Cái chân nhỏ, cái tay béo nhanh nhẹn thu dọn hết.

Vừa thu dọn, thằng bé vừa làu bàu: "Ba đúng là Green Goblin, là kẻ xấu xa."

Kẻ thù lớn nhất của Spider man, Green Goblin!

Nếu không phải do ba không cho cậu phun tơ, thì cậu đã là Spider man lợi hại nhất rồi!

Hù!

Kiến Quốc lại đi chơi xếp gỗ, nhưng vẫn không ngồi yên được. Thằng bé tự chạy ra ban công, cầm cây lau nhà vào trong phòng mình chơi. Thằng bé đặt gấu bông xuống đất, sau đó dùng cây lau nhà đánh gấu!

Thằng bé kêu eo éo một câu, bắt chước động tác trong phim hoạt hình. Cơ thể béo tròn rất nhanh nhẹn, đập một gậy xuống hô to: "Yêu quái gấu, ăn một gậy của lão Tôn ta đi!"

Tiếng hô này lại kéo ba thằng bé tới.

"Hoắc Kiến Quốc, ai cho con lôi cây lau nhà vào phòng?"

Hoắc Nhất Ninh lạnh mặt, dạy dỗ thằng nhóc phá trời phá đất này: "Trả ngay về chỗ cũ cho ba!"

Kiến Quốc rụt cổ lại, ôm lấy gậy (cây) kim (lau) cô (nhà) của mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Ba là tiểu yêu tinh!"

Ba là tiểu yêu tinh!

Còn cậu đây là Tề Thiên Đại Thánh

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ: "Kiến Quốc ơi, mẹ về rồi."

Kiến Quốc ném luôn cây lau nhà đi, chạy vọt ra ngoài: "Mẹ về, mẹ về."

Cảnh Sắt bị cục thịt tròn đâm cho lùi về sau hai bước mới đứng vững được. Cô ngồi xổm xuống, muốn bế quả bóng đáng yêu nhà mình lên, nhưng vừa bế được một chút mới phát hiện... nặng quá.

Ừm, bảo bối nhà cô lại nặng lên nữa rồi.

Khó khăn lắm Sắt Sắt mới bế được quả bóng béo tròn kia lên, mắt tràn ngập tình yêu thương. Cô xoa cái đầu tròn xoe của thằng bé, hỏi: "Hôm nay ở nhà có ngoan không nà?"

Bóng tròn gật đầu: "Ngoan ạ."

Cậu dùng đôi tay mũm mĩm ôm vòng qua cổ mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con ngủ với mẹ được không?"

Lâu lắm rồi cậu không được ngủ với mẹ, ba chẳng cho gì cả!

Hù!

Bạo chúa!

Đối với bảo bối bé nhỏ nhà mình, Cảnh Sắt luôn là thái độ 'cứ cần là có': "Được chứ!"

Tối hôm ấy, thằng bé được ôm mẹ ngủ đúng như ý nguyện, có điều... ba thừa lúc cậu ngủ say, lại xách cổ cậu về bên phòng mình...

Tức chết mất thôi!!!

Cậu muốn phản kháng, không thể tiếp tục để bị đè dưới núi Ngũ Hành được nữa!!!

Vì thế ấy à, cậu cầm điện thoại của mẹ, gọi điện thoại cho bác lái xe của nhà ông ngoại: "Bác Chu ơi, cháu là Kiến Quốc đây ạ."

Bác Chu là một người vô cùng hiền hòa từ ái: "Kiến Quốc đấy à, có chuyện gì thế cháu?"

Giọng sữa ngây ngô non nớt cất lên, hỏi ông: "Chiều nay bác có thể qua đón cháu không ạ?"

Bác Chu mới hỏi: "Cháu muốn đi đâu thế?"

Bé bánh bao sữa tức phồng má, đáp: "Cháu muốn bỏ nhà ra đi. Sang nhà bà ngoại ở ạ."

Bác Chu bật cười bên kia đầu dây điện thoại: "Ờ ờ, chiều bác đón cháu nhé."

Buổi chiều, bác Chu đến đón thằng bé. Thằng bé cầm va ly hành lý Spider man của mình, nhét vào đó một bộ quần áo, một khẩu súng đồ chơi, một cây gậy Như Ý Kim Cô, còn có 'tơ nhện' của cậu nữa, cùng với một chai sữa chua đào vàng, bỏ nhà ra đi!!!!

Trong khu nhà mà bà ngoại ở, cậu bé nhìn thấy hai bạn nhỏ cao hơn cả mình đang cãi cọ, một là anh bé, một là chị bé.

Anh bé nói: "Ba tớ lái máy bay nhé."

Chị bé nói: "Ba tớ chữa bệnh cho cún cưng cơ."

Anh bé lại nói: "Ba tớ cực siêu luôn."

Chị bé cũng nói: "Ba tớ cũng vô cùng siêu luôn."

Anh bé rất tức giận. trừng mắt nhìn chi bé: "Ba tớ còn siêu hơn."

Chị bé cũng rất tức giận, chống nạnh bĩu môi hét: "Ba tớ còn siêu siêu hơn!"

Ba bọn họ còn lâu mới siêu hơn nhé!

Kiến Quốc kéo chiếc vali Spider man nhỏ của mình đi tới. Đôi chân béo tròn rất nhanh nhẹn, bác Chu còn chạy theo không kịp thằng bé.

Thằng bé đặt va ly xuống, sau đó bước tới, vô cùng oai phong khoe: "Ba các cậu đều không có gì siêu cả. Ba tớ là cảnh sát, là siêu nhất nhất!"

Anh bé và chị bé đều ngây ra nhìn cậu.

Kiến Quốc mở va ly, lấy gậy Như Ý Kim Cô của cậu ra: "Cảnh sát phải đi bắt tội phạm, có cả súng nữa, siêu ơi là siêu! Là siêu anh hùng đấy nhé!"

Cậu giơ gậy Như Ý Kim Cô đã bơm căng lên, ra oai như Spider man, nói: "Mau nói đi, ba của tớ là lợi hại nhất!"

Hai đứa bé kia đều ngây người như phỗng.

Kiến Quốc lại vung vẩy cây gậy Kim Cô của mình: "Không nói là tớ đánh các cậu bây giờ đấy!"

Ôi cái giọng sữa này...

Chị bé rất nhát gan, sợ sệt nói: "Ba cậu là lợi hại nhất."

Kiến Quốc lấy một viên chocolate trong túi áo ra đưa cho cô bé, sau đó quay sang nạt anh bé kia: "Còn cậu nữa, mau nói đi!"

Anh cu bé rưng rưng nước mắt, nói: "Ba của cậu... lợi hại nhất.

"Đó là chuyện đương nhiên."

Cậu vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo, cũng nhét cho anh cu bé một viên chocolate, đắc ý khoe khoang: "Đó là ba của tớ cơ mà, đương nhiên phải lợi hại rồi!"

Tuy ba cậu hay bắt nạt cậu một chút, nhưng ba cậu chính là ông bố siêu nhất thế gian!

Anh cu bé bóc vỏ kẹo chocolate ra, cắn một nửa sau đó quay người chạy đi tìm mẹ, khóc thút thít mách: "Mẹ ơi, có thằng béo muốn đánh con, hu hu hu hu..."

Thằng béo Kiến Quốc á khẩu.

Cậu có định đánh thật đâu nào! Cậu không đánh ai cả, cậu chỉ dọa đám trẻ con tí thôi, vì cậu là Tề Thiên Đại Thánh cơ mà!

Còn nữa...

Cậu không phải là thằng béo nhá! Hừ! Cậu vô cùng thon thả!!!

Thằng bé linh hoạt nhảy từ trên va ly xuống, tự mình nhanh nhẹn thu dọn gọn gàng gậy Kim Cô, không cần bác Chu phải giúp, sau đó chạy tới nhà bà ngoại.

Thấy cậu đến, bà ngoại rất vui, vào bếp nấu cho cậu rất nhiều món ngon. Trong phòng khách, bé Hạt Tiêu Từ Kiều Sở đang chơi búp bê, cậu bèn ngồi sán lại gần cô bé.

Thấy cậu đến, bé Hạt Tiêu lảnh lót hỏi: "Kiến Quốc, sao em béo thế?"

Tô Khuynh, mẹ của bé Hạt Tiêu đặt một cái cân trong phòng ngủ, dùng để theo dõi thể trọng của mình. Bé Hạt Tiêu thường nghe mẹ nói cái gì mà béo rồi với gầy rồi ấy, thế nên, bé Hạt Tiêu mới bé chút xíu tuổi đã biết béo gầy.

Kiến Quốc không chịu thừa nhận, nghiêm mặt nói: "Em không béo, mẹ em bảo, em chỉ phúc hậu thôi."

"Ồ."

Bé Hạt Tiêu lại nói: "Thế thì em phúc hậu quá ấy."

Vừa rồi ở trong khu nhà, anh cu bé kia còn nói cậu là thằng béo nữa.

Bản bảo bảo không vui chút nào!!!

Cậu rất nghiêm túc nói với bé Hạt Tiêu: "Bà ngoại em nói, chờ em lớn lên, em sẽ dài chân dài tay, đến lúc đó em sẽ gầy đi."

Bé Hạt Tiêu lớn hơn Kiến Quốc tám tháng, thế nhưng ngồi cạnh nhau cũng chỉ cao hơn cậu bé chút chút thôi. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng phấn, đầu tết đầy bím tóc. Khuôn mặt nõn nà xinh xắn rất giống với mẹ Tô Khuynh của mình.

"Vậy đến lúc nào em mới dài chân dài tay?"

Bé Hạt Tiêu không nhịn được, nhìn xuống con búp bê cô bé thích nhất ở dưới mông Kiến Quốc: "Kiến Quốc, em béo quá thể đáng ấy, em ép bẹp cả búp bê của chị rồi."

"Lớn lên thì tự khắc dài thôi."

Kiến Quốc bắt đầu nổi đóa, hung dữ nói: "Em không béo! Em phúc hậu thôi!"

Bé Hạt Tiêu chẳng hề sợ tiểu bá vương Kiến Quốc chút nào.

"Ờ."

Cô bé khẽ hỏi, giọng sữa mềm như nhung: "Vậy em đừng có dùng mông đè bẹp búp bê của chị nữa được không? Miệng của nó bị méo cả đi rồi kìa."

Còn lâu Kiến Quốc mới di dời cái mông tôn quý của mình: Cứ đè đấy, đè thật lực cơ, ai bảo chị nói em béo!

Sau đó, miệng búp bê bị lệch hẳn đi.

Bé Hạt Tiêu tức điên.

Hừ, không thèm để ý đến em nữa!

Vừa khéo Thiên Bắc tới chơi. Hôm nay mẹ của Cảnh Sắt làm món bánh mới, mời mọi người sang ăn nhưng mọi người đều bận cả, chỉ có bọn trẻ là đến đủ.

Bé Hạt Tiêu ôm búp bê nhảy từ trên ghế sofa lên, vui vẻ gọi: "Anh Thiên Bắc."

Bé Hạt Tiêu rất thích anh Thiên Bắc, vì anh Thiên Bắc đẹp trai vô cùng.

Thiên Bắc nói cảm ơn chú lái xe đã đưa cậu tới đây, sau đó mới chào hỏi bé Hạt Tiêu: "Chào em Kiều Sở."

Bóng béo Kiến Quốc vừa nghe thấy giọng Thiên Bắc là vui mừng hớn hở, nhảy bụp xuống hô: "Anh Thiên Bắc!"

Vui quá đi mất...

Cậu thích nhất là anh Thiên Bắc đấy...

Vui quá đi mất, cảm giác như cuộc đời đã nâng lên một tầm cao mới, cảm giác như đã đạt đến đỉnh cao của đời người rồi...

Thiên Bắc rất lịch sự. Cậu mặc bộ vest nhỏ xinh xắn nhìn như một quý ông bé nhỏ.

Cậu bước tới, nắm lấy bàn tay xinh của Kiến Quốc: "Chào em Kiến Quốc."

Em Kiến Quốc vui như sắp bay cả lên ấy.

Cậu chạy đi, kéo chiếc vali nhỏ Spider man của mình tới, mở va ly ra, lấy sữa chua đào vàng trong va ly, cười tươi như cậu fan bé nhỏ.

"Anh Thiên Bắc, em mang sữa chua đào vàng đến cho anh này."

Cậu đưa cho Thiên Bắc, nói: "Cho anh uống đấy."

Thiên Bắc đón lấy, nói: "Cảm ơn em.

"Hi hi, hi hi."

Kiến Quốc cực kỳ vui vẻ. Trừ mẹ ra, thì người cậu thích nhất chính là anh Thiên Bắc. Anh Thiên Bắc chơi xếp gỗ cực siêu, anh Thiên Bắc ghép hình cũng cực giỏi, anh Thiên Bắc còn biết chơi bài Tarot nữa, anh Thiên Bắc biết cả bắn súng, anh Thiên Bắc siêu cả cưỡi ngựa.

Anh Thiên Bắc chính là thần tượng của cậu!!!

Kiến Quốc giống như con bướm nhỏ cứ lượn vòng quanh anh Thiên Bắc của mình: "Anh Thiên Bắc, anh muốn uống sữa nữa không?"

Cậu biết anh Thiên Bắc thích nhất là sữa chua đào vàng.

Thiên Bắc mút một hơi sữa, nói "Một ngày anh chỉ được uống ba chai thôi."

Đây đã là chai thứ ba rồi.

Bé Hạt Tiêu nói với Kiến Quốc: "Ba của anh Thiên Bắc dữ lắm, không cho anh Thiên Bắc uống nhiều sữa đâu."

Cô bé cũng sợ ba của anh Thiên Bắc.

Có điều, Kiến Quốc là một cậu nhóc cực kỳ to gan bướng bỉnh, không sợ trời, không sợ đất: "Anh Thiên Bắc này, anh trốn vào tủ mà uống. Em canh chừng cho anh, như vậy ba anh sẽ không biết nữa."

Thời Thiên Bắc rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, có điều... sữa chua đào vàng thực sự rất ngon. Cậu rối rắm một lúc, cuối cùng trốn vào ngăn tủ phòng khách uống.

"Anh Thiên Bắc, em đi kéo một thùng sữa đến cho anh uống nhé."

Sau đó, bé béo tròn Kiến Quốc chạy vụt đến phòng để đồ ăn vặt, trộm một thùng

sữa chua đào vàng lớn ra. Thế nhưng... nặng quá... nặng quá đi mất...

Cậu vừa kéo, vừa thở hồng hộc.

"Để anh giúp."

Thời Thiên Bắc chui từ trong tủ ra, kéo giúp Kiến Quốc.

Kiến Quốc kéo ở đằng trước, Thiên Bắc đẩy ở phía sau, trên sàn nhà có một khẩu súng đồ chơi nên thùng sữa bị kẹt lại, không kéo được nữa. Kiến Quốc dùng hết sức bú sữa mẹ của mình, kéo mạnh một cái.

Thế nhưng, vì cậu bé quá 'phúc hậu', cả cơ thể tròn quay lật sang, đè vào mặt Thiên Bắc y như đè vào bé búp bê vậy... Kiến Quốc 17kg đè lên người Thiên Bắc 16,5kg...

Bé Hạt Tiêu như muốn khóc: "Anh Thiên Bắc... anh bị chảy máu cam rồi..."

Thời Thiên Bắc còn chưa khóc, Kiến Quốc đã khóc oa oa lên rồi.

Mẹ Cảnh nghe tiếng khóc vội chạy ra hỏi: "Sao thế?"

Kiến Quốc khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem: "Bà Ngoại ơi, cháu đè hỏng anh Thiên Bắc rồi."

Cậu khóc thút thít nói: "Cháu muốn giảm béo..."

Mẹ Cảnh cạn lời...