Duy Nhất Là Em

Chương 369: Thức ăn cho chó hàng nghìn, hàng vạn vị - Kết thúc (trung)



Ông cụ Từ cười to ba tiếng: "Ha ha ha, đó là cháu nội và cháu rể của tôi đấy."

Mọi người đều nhìn ra.

Từ Bác Mỹ béo tròn béo trục làm nũng bên chân Khương Cửu Sênh, nó ra sức dụi đầu, kêu: "Gâu gâu..."

Cô ngồi xuống, xoa đầu nó, nói: "Bác Mỹ ngoan, con đi đưa nhẫn trước đi."

Cô chỉ vào hộp nhẫn trên cổ nó, Từ Bác Mỹ hiểu ngay, lại vẫy đuôi quay ngược về.

"Oẳng!"

"Oẳng!"

Chó đây vui vẻ đến sắp bay lên rồi.

Chú rể Từ Thanh Cửu gỡ nhẫn xuống, đeo lên tay cho cô dâu Tô Khuynh. Từ Bác Mỹ đứng giữa hai người, hưởng thụ ánh đèn rực rỡ của sân khấu.

Chú rể tức điên. Cắt một bữa thức ăn chó bây giờ chứ!!!

Ông cụ Từ là vui vẻ nhất, vừa vỗ tay cho đôi vợ chồng trẻ vừa đón Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh à, lại đây ngồi với ông."

Cô ngồi xuống, gọi: "Ông nội."

Thời Cẩn đi theo cô, cũng nhẹ nhàng chào một câu.

Đã lâu lắm rồi ông cụ Từ không gặp cháu nội của mình nên lúc này ông thấy rất vui vẻ.

Ông cụ kiêu ngạo giới thiệu cô với ông bạn già đã nhiều năm không gặp của mình: "Ông Chung này, để tôi giới thiệu với ông chút nhé. Đây là Sênh Sênh, cháu nội tôi đấy, con bé là một diễn viên cực kỳ xuất sắc."

Đến lượt Thời Cẩn, thì ông chẳng có vẻ kiêu ngạo gì lắm: "Còn đây là Thời Cẩn, cháu rể tôi."

Thấy dáng vẻ, khí chất của Thời Cẩn không tầm thường, ông Chung bèn hỏi: "Tiểu Thời làm gì nhỉ?"

Ông cụ Từ lại trả lời thay anh: "À, nó mở một công ty ấy mà."

Giọng điệu của ông cụ có chút chút gì đó chê bai, ghét bỏ. Thời Cẩn mở một công ty chỉ biết nín lặng.

Ông Chung thầm nghĩ, chắc đứa cháu rể này của ông cụ Từ chỉ có vài cái cửa hàng, chẳng vẻ vang gì cho lắm, nên ông cụ cũng không tiếp tục chọc vào nỗi đau của người khác nữa, mà quay sang hỏi Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh đã đóng phim gì rồi? Tôi nhìn mặt thấy quen lắm."

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh ông Chung lập tức cướp lời, nói: "Ông nội ơi, Sênh Sênh chính là Định Tây tướng quân đấy ạ."

Ông Chung giật mình kinh ngạc: "Ôi chao, là Oanh Trầm tướng quân à!"

Ông cụ vội vàng lôi kính lão ra đeo, rất kích động nói: "Sênh Sênh này, cháu có thể ký tên cho ông không? Ông già này cực kỳ thích Oanh Trầm tướng quân của cháu day!"

Các cụ già thời nay đều rất cấp tiến, theo dõi phim ảnh rồi hâm mộ thần tượng chẳng kém gì giới trẻ. Gần đây vai diễn mà ông cụ Chung mê nhất chính là Oanh Trầm tướng quân.

Khương Cửu Sênh cười đáp: "Dạ được ạ."

Cháu gái của ông Chung vội lấy giấy bút từ trong túi ra, đưa cho Khương Cửu Sênh.

"Ông cứ bảo làm sao mà lại không nhận ra, hóa ra là đang mang thai tiểu Tướng quân à."

Ông cụ Chung vui vẻ cười nói: "Tiểu Tướng quân được mấy tháng rồi cháu?"

Khương Cửu Sênh lịch sự trả lời ông cụ: "Dạ hơn 6 tháng rồi ạ."

Cô đặt tay lên bụng, khẽ vuốt ve theo thói quen.

Thời Cẩn lẳng lặng ngồi im bên cạnh cô, gắp thịt cá đã gỡ hết xương vào bát cho cô.

"Ông Từ này, ông có phúc thật đấy, loáng một cái nhà thêm hai người rồi." Ông cụ Chung hâm mộ chết đi được.

Ông cụ Từ cười: "Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí..."

Ông Chung cạn lời. Lão già này, cười gì mà đắc ý thế.

Trên lễ đài, Tô Khuynh đang ném hoa cưới.

Trừ bốn cô phù dâu ra thì còn có mấy cô gái trẻ chưa chồng cũng đang chờ phía sau để bắt.

"Tôi ném nhé."

Nói xong, Tô Khuynh dùng sức ném mạnh bó khoa về phía sau.

Các cô gái trẻ đều giơ hai tay lên để đón, nhưng ở phía sau, một cánh tay dài vượt qua đỉnh đầu của họ, cầm chắc lấy bó hoa kia. Mà đó... là tay của một người đàn ông.

Các cô gái trẻ đứng hình.

Họ quay đầu lại nhìn.

Khóe môi Kiều Thanh Thiển giật run lên lườm Lệ Nhiễm Nhiễm: "Cô quản chặt ông tướng nhà cô đi chứ, đã bảo đàn ông không được giành hoa cơ mà."

"À..."

Lệ Nhiễm Nhiễm gãi đầu, mặt ra vẻ rất ngây thơ vô số tội: "Anh nhà tôi có chính kiến lắm, tôi không quản được, không quản được đâu."

Xem cô bốc phét kìa.

Cận Phương Lâm mỉm cười, nhét bó hoa vào tay cô nàng nhà mình, nói: "Về đi đăng ký nhé."

Lệ Nhiễm Nhiễm cười tít mắt ôm hoa rồi chắp tay thành quyền như kiểu võ hiệp: "Đắc tội các vị quá."

Sau đó, cố tỏ vẻ vô tội và phiền muộn, nói: "Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi rồi! Ôi chao! Tôi đúng là đồ đáng chết, sức quyến rũ không thể nào giấu đi đâu được."

Các cô gái chỉ biết câm nín.

Tin cô mới là lạ ấy! Đôi nam nữ "chóa chít" này!

Cầm được bó hoa cưới, Lệ Nhiễm Nhiễm mừng khấp khởi.

Cô vừa vui vẻ bước xuống lễ đài, vừa quay đầu nháy mắt với Tô Khuynh, che miệng nói thầm với cô ấy: "Khuynh Khuynh à, hàng full HD không che, Bách Độ Vân, mật mã liên kết là 17538 nhé!"

Tô Khuynh đưa tay ra hiệu OK.

Tất cả những ám hiệu này, toàn bộ đều bị Từ Thanh Cửu đứng ngay bên cạnh Tô Khuynh nhìn thấy rõ mồn một cả.

Anh lãnh đạm hỏi Cận Phương Lâm một câu: "Rốt cuộc bà xã nhà anh có bao nhiêu tài khoản Bách Độ Vân vậy hả?"

Cứ tịch thu cái này là lại có cái khác!

Tô Khuynh and Lệ Nhiễm Nhiễm đứng hình.

Nguy hiểm rồi! Bảo vệ kho full HD không che của tôi với!!!

Lệ Nhiễm Nhiễm quay lại, cười vô cùng chân thành với anh chàng nhà mình: "Hiểu lầm đấy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Đám thiếu nữ chúng tôi xem mấy bộ truyện H thì đã làm sao?! Đã làm sao?!!! Hả?!!!

Cận Phương Lâm cười đầy sát khí: "Em lại đây."

Lệ Nhiễm Nhiễm vẫn cười cợt nhả: "Tiểu nhân tới rồi đây!"

Cận Phương Lâm bị chọc tức đến bật cười.

Tình yêu ấy mà, có đôi lúc rất đơn giản. Bạn làm mình làm mẩy nhưng anh ấy vẫn mỉm cười bao dung.

Tình yêu, còn có rất nhiều rất nhiều màu sắc hình thái khác nhau.

Ví dụ như Cảnh Sắt và Hoắc Nhất Ninh chẳng hạn, nó đi theo hình thái "nam mạnh mẽ, nữ yếu đuối". Ba Cảnh đứng ngoài nhìn chỉ thấy giận điên người, cảm giác như sắp suy tim vì tức luôn rồi.

Cảnh Sắt lén lút nhét một chai rượu trắng cho Hoắc Nhất Ninh.

"Gì thế em?"

Cảnh Sắt nhỏ giọng nói: "Em đổi nước vào đấy."

Cô sợ bị người ta nhìn thấy nên nhìn ngó tứ tung như kẻ trộm, lại vớ được ngay ánh mắt của ông bố nhà mình đang nhìn chằm chằm về phía này.

Cảnh sắt bắn một ánh mắt đầy ý cảnh cáo kiểu "Ba thử nói ra xem, con sẽ không thèm để ý đến ba nữa đâu", sau đó quay đầu tiếp tục thỏ thẻ với anh bạn trai nhà mình: "Anh Hoắc, nếu anh Hai để anh đỡ rượu hộ, thì anh uống cái này nhé."

Hoắc Nhất Ninh mỉm cười: "Anh biết rồi."

Cảnh Sắt nhét cái chai vào túi áo khoác của anh: "Em giấu giúp anh rồi, anh đừng để bị phát hiện đấy."

Nói rồi cô lại nhìn quanh một vòng, phát hiện ra ông bố nhà mình đang gắp cái càng cua trong đĩa của mình đi.

Cảnh Sắt lập tức không vui, mặt xị ra nói: "Ba à, cái càng này con đang gỡ giúp anh Hoắc mà, sao ba lại ăn chứ."

Ba Cảnh cạn lời.

Cô con gái rượu mà ông nuôi hai mươi mấy năm trời đó. Ba chỉ ăn có mỗi cái càng thôi mà, làm sao hả?! Làm? Sao? Hả?!!! Tức nghẹn tức nghẹn tức nghẹn tức nghẹn lên mất thôi...

Cảnh Sắt bĩu môi, không để ý đến ba cô nữa, tiếp tục gỡ thịt cua cho đội trưởng nhà mình ăn.

Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Nhất Ninh vang lên. Anh đưa tay lên che ống nghe, quay người đi nhận điện thoại, nói chuyện mười mấy giây đã ngắt ngay.

Sau đó, anh lôi chai rượu mà Cảnh Sắt giấu trong áo khoác của mình ra, gọi: "Sắt Sắt ơi."

Cô vừa nghe đã hiểu ngay, gỡ bao tay ra hỏi: "Anh có nhiệm vụ à?"

Hoắc Nhất Ninh liếc nhìn thịt cua mà cô vừa gỡ ra trên đĩa, rút giấy ăn lau tay cho cô: "Anh phải đi bắt người xấu."

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, dù có cố kìm nén thế nào, cũng không thể kìm nén được sự hụt hẫng trong lòng: "Liệu có nguy hiểm không anh?"

"Anh sẽ bình an quay về mà."

Anh không dám bị thương, càng không dám chết, vì anh sợ cô khóc.

Cô cúi gằm đầu xuống ủ rũ, rất muốn giữ anh lại không để anh đi. Thế nhưng, lời nói dâng đến môi rồi lại biến thành một câu làu bàu dặn dò: "Anh phải cẩn thận nhé."

Sau đó, cô lại tha thiết dặn thêm: "Anh phải rất cẩn thận, rất rất cẩn thận đấy nhé."

Hoắc Nhất Ninh cúi xuống hôn lên môi cô: "Bé ngoan, đừng sợ, anh đi một lát sẽ về ngay."

"Vâng ạ."

Cô cũng không nũng nịu nữa, lẳng lặng nhìn anh rời đi.

Nhưng chờ anh vừa đi xa cô đã không nhịn được nữa, hai mắt đỏ ửng lên. Cảnh Sắt sụt sịt mũi rồi bật khóc.

Thấy con gái cưng nhà mình khóc, tim ba Cảnh lại như bị dao cứa vậy. Ông cuống cuồng dỗ dành tâm can bảo bối nhà mình: "Bảo bối của ba, sao con lại khóc thế này? Có gì ấm ức thì nói với ba nào, đừng khóc đừng khóc."

Cô không ấm ức.

Cảnh Sắt nhỏ giọng nỉ non: "Con lo cho anh ấy."

Cô chỉ sợ anh đi rồi không quay về nữa thôi.

Mẹ Cảnh cũng xót ruột cho con gái mình, cân nhắc một hồi mới nói: "Hay là bảo Nhất Ninh đổi nghề đi?"

Công việc của Hoắc Nhất Ninh có tính nguy hiểm quá cao, không chỉ điều tra phá các vụ án mạng, mà còn can thiệp cả vào phòng chống ma túy, chống buôn lậu nữa. Đừng nói Sắt Sắt, ngay cả bà cũng lo chết đi được ấy chứ.

Cảnh Sắt lắc đầu, lau sạch nước mắt đi, kiên định nói: "Mẹ ơi, anh ấy là một người cảnh sát vô cùng ưu tú. Trừ con ra, còn có rất nhiều người cần anh ấy."

Mẹ Cảnh vỗ nhẹ vào lưng cô, không nói thêm gì nữa.

Tình yêu ấy mà, có đôi lúc, là không nỡ rời xa, là quay lưng lại phía anh len lén gạt lệ, rồi đến lúc quay lại, chỉ để anh nhìn thấy nụ cười tươi.

Đương nhiên, còn có rất nhiều rất nhiều hình thái khác nữa.

Ví dụ như Lâm An Chi và Mạc Băng chẳng hạn.

"Thế này đi, tôi sẽ cho người làm lại hợp đồng một lần nữa. Ngày mai hẹn thời gian, chúng ta gặp nhau thương lượng lại."

Mạc Băng ngồi bên bàn ăn, cố gắng đè giọng nói xuống thấp nhất có thể: "Được rồi, ngày mai nói sau."

Buổi tiệc cưới mới qua được một nửa, đây đã là cuộc điện thoại thứ ba rồi. Người quản lý vàng chính là dùng mạng để gây dựng nên như vậy đấy.

Lâm An Chi gắp thức ăn vào bát cho cô: "Em ăn trước chút gì đi đã."

Cô vẫn còn nhìn điện thoại: "Em còn một cuộc điện thoại quan trọng nữa."

Trong tay cô, chỉ riêng nghệ sĩ đang ở giai đoạn thăng tiến đã có hai người rồi, nhất là khoảng thời gian này, cô bận đến quên hết cả trời đất.

Lâm An Chi day mi tâm, đặt đũa xuống, rút chiếc điện thoại trong tay cô ra: "Ăn cơm trước đã."

Mạc Băng nhìn anh.

Anh sợ chọc cô giận, lại dỗ dành: "Em đừng giận mà."

Cuối cùng anh vẫn trả lại điện thoại cho cô, giọng nói mang theo vẻ thỏa hiệp, lấy lòng: "Dạ dày của em không khỏe, em uống chút canh trước đi, được không?"

Mạc Băng không chịu nổi nhất là dáng vẻ này của anh.

Cô đặt điện thoại xuống, nói: "Em biết rồi, ông quản gia ạ."

Lâm An Chi mím môi cười, dùng đũa mới gắp thức ăn cho cô, chất vào bát cô thành cả một ngọn núi nhỏ.

Mạc Băng khẽ nhíu mày một cái.

Anh lo cuống lên, vội hỏi: "Em sao thế?"

Cô hơi nhúc nhắc cổ chân mình: "Chân em không thoải mái lắm."

Cô đi giày mới nên bị mài vào gót chân.

Lâm An Chi muốn trách mắng cô nhưng lại chẳng nỡ nói nặng lời, bèn nói như dằn dỗi: "Anh đã dặn em mài mềm rồi hẵng đi mà, cứ không nghe anh cơ."

Nói rồi anh ngồi thụp xuống.

Mạc Băng kéo anh lại: "Bao nhiêu người ở đây kìa anh."

Anh bất chấp, ngồi xóm bên cạnh chân cô, rút hai chiếc băng cá nhân từ trong túi áo ra: "May mà anh có mang theo."

Mạc Băng mỉm cười, không nhịn được khẽ đưa tay ra vuốt tóc anh.

Đây cũng là một hình thái của tình yêu, sau khi mất đi rồi có lại được, họ sẽ thận trọng móc cả trái tim của mình ra, dâng hai tay lên cho người mình yêu. Có thể hèn mọn đến tận cùng, nhưng lại từ từ nở hoa trong lớp bụi bặm đó.

Ở bàn bên cạnh là Trình Hội và Tần Tiêu Tiêu. Đó cũng lại là một dạng khác nữa.

Trong bữa tiệc, cô nhận được thông báo của trường, mừng như điên nói: "Thầy Trình, thư xin ở lại trường của em được chấp nhận rồi."

Xét một cách nghiêm túc, thì cô cũng được coi là đã ra mắt rồi, nhưng trước giờ vẫn luôn bình bình, không nổi cũng không chìm. Hai năm nay, cô càng như đã dạt hẳn ra khỏi giới giải trí, vì thế, trước khi gần tốt nghiệp, cô đã gửi một tờ đơn xin ở lại trường. Cô nghĩ, mình làm gì cũng được, làm trợ giáo hướng dẫn học viên cũng chẳng sao.

Trình Hội ừ một tiếng rồi lẳng lặng ăn, không nói gì.

Ở bên cạnh cô có một cậu bé khoảng hai, ba tuổi rất bướng bỉnh, không chịu ăn. Cậu ta kéo khăn trải bàn nghịch, nhưng cứ kéo mãi kéo mãi, bát canh rơi ra, nước canh bắn hết lên váy của cô.

"Xin lỗi cô."

Mẹ cậu bé luôn miệng nói xin lỗi: "Thành thật xin lỗi cô."

Tần Tiêu Tiêu im lặng.

Nếu như là cô của ngày trước, với tính cách nóng nảy của mình, thì có khi cô sẽ chơi chết cả hai mẹ con nhà này mất.

Tần Tiêu Tiêu rút vài tờ giấy ăn ra, đặt lên váy để thấm: "Không sao, dù gì cũng là màu đen, nhìn không rõ."

Mẹ đứa bé vẫn thấy rất ngại ngùng xấu hổ: "Thành thật xin lỗi cô, chiếc váy này của cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho cô."

Cô cũng chẳng còn nhớ chiếc váy này bao nhiêu tiền nữa, nhưng tối thiểu cũng phải 6 con số nhỉ.

Tần Tiêu Tiêu lắc đầu mỉm cười: "Tôi mua ngoài chợ đêm ấy mà, không đáng bao nhiêu tiền, chị không cần bận tâm đâu."

Vừa nói xong, trên vai cô chợt xuất hiện thêm một chiếc áo khoác.

Trình Hội đỡ cô đứng dậy, sau đó kéo cổ tay cô: "Tôi đưa em đi xử lý một chút."

Cô thoáng sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, hai vành tai đỏ ứng lên. Trong đầu cô giống như có những bông pháo hoa nở rộ, nổ đến mức khiến đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, lời nói ra cũng chẳng rõ ràng nữa, lắp ba lắp bắp.

"Thầy... thầy nắm tay em rồi."

Cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên: "Thầy Trình, em... em... em..."

Cô cứ "em em" một hồi lâu mà cũng chẳng biết nói gì.

Trình Hội đưa cô đến cửa toilet, nói: "Sau này gọi tên anh đi."

Cô ngây người ngẩng đầu lên hỏi lại: "Gì cơ ạ?"

"Nếu là bạn trai, gọi thầy nghe không phù hợp lắm."

Cô toét miệng cười ngây ngô: "Vâng ạ."

Đây là năm thứ tư Tần Tiêu Tiêu theo đuổi Trình Hội, cuối cùng, thầy giáo cũng biến thành bạn trai.

Tình yêu ấy mà, có đôi lúc là thu lại tất cả móng vuốt của mình, biến thành dáng vẻ tốt đẹp nhất. Giống như khi Tần Tiêu Tiêu gặp Trình Hội vậy, tự tay cô đã bẻ hết từng móng vuốt sắc bén dùng để sinh tồn của mình đi rồi.

Cô vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên khi cô tỏ tình với Trình Hội. Anh từ chối cô, nói: "Tôi không thích những cô gái điêu ngoa hà khắc."

Sau đó, cô Sáu nhà họ Tần ngang ngược đanh đá nhất bỗng hoàn lương.

Ôi cái tình yêu chết tiệt này!

Buổi tiệc cưới vẫn đang tiếp tục, sau ba tuần rượu, không thể thiếu được những màn buôn dưa lê, buôn chuyện trời chuyện đất, chuyện đời người.

"Ông Tạ này, đây là ai thế?"

Ông bạn già cùng bàn tò mò rất lâu rồi, nhìn cô gái trẻ yêu kiều xinh xắn ngồi bên trái của thầy Tạ, ông không nhịn được bèn hỏi.

Thầy Tạ cười hí hí, giới thiệu: "Đây là hội phó của Đãng Đãng nhà tôi đấy.

Tạ Đãng ở bên tay phải nói: "Là hội phó của fanclub Giang Bắc."

Làm sao ông bạn già không hiểu chút tâm tư kia của thầy Tạ chứ. Con người ta lớn tuổi rồi ấy mà, làm gì có ông nào không giục cưới đâu.

Ông cụ nhấm nháy mắt với thầy Tạ, nói: "Ồ? Là hội phó à."

Con dâu tương lai chứ gì?

Ẩn ý sâu xa, chỉ có thể ra hiệu cho hiểu ý nhau thôi.

Thầy Tạ hiểu ngay tức khắc: "Ừ ừ, hội phó đấy mà." Đúng thế, không sai đâu.

Ông bạn già cho thầy Tạ một ánh mắt rất vi diệu.

Thầy Tạ vui vẻ như nở hoa trong lòng, bắt đầu hình thức khoe khoang của mình: "Mặc Bảo này, con chào hỏi các cụ ở đây đi."

Đàm Mặc Bảo hơi thốn. Cô lơ nga lơ ngơ bị kéo vào ngồi cùng bàn, rồi lại lơ nga lơ ngơ tự dưng có thêm cả một mâm toàn các cụ già.

Cô thực sự cũng không biết phải làm thế nào, đành mỉm cười chào người ta: "Cháu chào các ông ạ."

Đàm Mặc Bảo là một người rất thông minh. Nhìn thì giảo hoạt lanh lợi, nhưng ánh mắt lại rất sạch sẽ trong trẻo, tính cách hoạt bát. Nụ cười của cô rất ngọt ngào, đúng là kiểu mà các ông bà già thích nhất.

"Cô bé này trông hoạt bát lanh lợi quá."

Các ông cụ thi nhau khen ngợi: "Ông Tạ này, ông có phúc thật đấy."

Thầy Tạ kiêu ngạo như sắp bay ra khỏi địa cầu: "Đương nhiên rồi."

Các ông bà già cứ ông một câu tôi một câu trêu chọc. Đàm Mặc Bảo rất khéo nói chuyện, tính cách lại hòa nhã khiến các cụ bị chọc đến cười ầm lên.

Trong lúc bắt chuyện, cô vẫn còn gắp một con tôm hấp cho Tạ Đãng, nói: "Anh Đãng, món này ngon lắm."

Tạ Đãng mắc bệnh công chúa rất nặng, vẫn còn kiêu ngạo đẩy ra: "Lười bóc lắm, bẩn tay."

Cậu còn nói thêm: "Bàn tay kéo violin này của tôi sao có thể đi bóc tôm được."

Ôi cái vẻ kiêu căng kia kìa!

Thầy Tạ lườm cậu ta một cái, nói: "Ai nuông chiều con thế không biết." Nói xong ông lại gắp một con tôm để bóc vỏ cho Tạ Đãng.

Đàm Mặc Bảo lập tức đưa đĩa của mình sang: "Anh ăn của em đi, em bóc cả đĩa rồi này."

Thầy Tạ dừng lại ngay.

Sau này công tác bóc tôm có người kế nhiệm rồi.

Giờ Tạ Đãng mới chịu nhấc bàn tay tôn quý của mình lên, gắp một miếng thịt tôm, chấm vào nước tương rồi chậm rãi ăn cho ra cái cảm giác siêu cấp cao quý.

Nhìn cậu ta ăn, mặt Đàm Mặc Bảo đầy vui vẻ, lại hỏi: "Anh muốn uống canh sườn không?"

Công chúa Tạ nói: "Chỉ nước canh thôi, đừng cho sườn."

Cô múc cho cậu ta một bát, nhặt hết sườn và rau thơm trong đó ra rồi mới đưa cho Tạ Đăng.

Nói thật, đến thầy Tạ là bố ruột đây mà còn chẳng chịu nổi cái tính đỏng đảnh, tiểu thư của Tạ Đăng... Đúng là bị chiều hư mà!

Tạ Đăng uống canh xong mới chợt nhớ tới một chuyện: "Đàm Mặc Bảo, có phải cô chửi người ta ở trên mạng không?"

"Ý anh là Tiết Tông Kỳ á?"

Cô hoàn toàn không có vẻ gì là hối cải: "Đáng đời hắn ta thôi, ai bảo hắn dám nói anh kéo violin là rác rưởi chứ."

Tạ Đăng tức điên.

Mẹ cái thằng rác rưởi Tiết Tông Kỳ này!

Tạ Đãng chỉ nói: "Muốn chửi cũng đừng chửi trên mạng." Ngấm ngầm chơi chết hắn ta là được!

"Vâng!"

Ai còn dám chửi anh Đăng của cô nữa, cô sẽ âm thầm hại chết hắn!

Đàm Mặc Bảo là một cô gái rất đơn giản. Tình yêu của cô giống như yêu người đó bằng cả sinh mạng vậy. Nó có thể trực tiếp, thô bạo đến mọi tim móc phổi ra, người muốn sao trên trời, cô sẽ chế tạo ra một chiếc máy bay, bay ra ngoài vũ trụ để hái sao cho người.

Có điều, cũng không phải tất cả những chuyện tình cảm nam nữ đều là âu yếm cuồng nhiệt. Còn có một loại duyên phận nữa, người ta gọi là nghiệt duyên. "Alo."

Đầu dây bên kia lặng yên không nói gì, Tần Tiêu Dật hỏi: "Ai đó?"

Vẫn không nói năng gì.

Cô bắt đầu bực mình: "Nói chuyện đi!"

Đối phương nói rất ngắn gọn: "Là tôi."

Chỉ hai chữ nhưng quá rõ ràng dễ hiểu rồi.

Tần Tiêu Dật biết rõ còn cố hỏi: "Anh là ai?"

Anh vẫn tỏ vẻ rất thản nhiên, ung dung tự tại, nói: "Người đàn ông mà em đã từng ngủ ấy."

M* kiếp!

Vừa động đến tên này là lý trí của Tần Tiêu Dật biến mất sạch: "Đằng Anh, con m* nó chứ, anh đủ lắm rồi đấy!"

Đằng Anh cười nói: "Ra đây đi."

Anh rất từ tốn, bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại kiên quyết không cho phép thương lượng: "Tôi đang ở ngoài."

Đôi đũa trong tay sắp bị cô bóp gãy luôn rồi: "Nhà họ Đằng các anh từng bắt cóc Khương Cửu Sênh mà anh còn dám đến tận đây à?"

Anh lại như không nghe thấy, vẫn là dáng vẻ lưu manh vô lại kia: "Tôi cho em ba phút, nếu em không ra, tôi sẽ vào trong đó vác em ra đấy."

Tần Tiêu Dật cười lạnh: "Được thôi, anh cứ thử vào đây xem."

Nói xong, cô cúp luôn điện thoại, nhưng tay bất chợt không khống chế được, bẻ gãy luôn đôi đũa đang cầm. Tần Tiêu Dật hít sâu một hơi, cơn tức nghẹn trong l*иg ngực vẫn không nuốt được xuống.

Nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, liên tục nhìn ra cửa. Chưa tới ba phút mà tên khốn kia lại đến thật. Anh dựa vào cửa, vẫy tay với cô, cười vô cùng thoải mái ung dung.

Cô siết chặt nắm đấm, đứng dậy bước qua đó, kéo anh đi ra. Ra đến bên ngoài, cô hất tay đẩy người ta vào tường: "Đằng Anh, m* nó chứ, anh..."

Anh cúi đầu, chặn luôn môi cô lại, tặng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Tần Tiêu Dật đứng hình.

Chắc chắn kiếp trước cô gây tội gây nghiệt nhiều lắm mà.

Đằng Anh ngậm môi cô, hôn mãi không dứt, sau đó ôm lấy cô nói: "Bảo bối, nhớ em quá."

Cô đẩy anh ra nhưng không đẩy được, eo bị anh ôm chặt lấy. Tần Tiêu Dật hít sâu một hơi: "Đ*t..."

Đằng Anh cười, ra vẻ thuận theo ý cô: "Được thôi, anh cho em đ*t."

Tần Tiêu Dật cạn lời.

Đây là dạng tình yêu mạnh mẽ chiếm đoạt lấy, là một kiểu yêu rất khác thường!

Tình cảm giữa nam và nữ, có đôi lúc sẽ khiến bạn cảm thấy rất nhức trứng, rất nhọc lòng, ví dụ như... không ngờ Tần Tiêu Dật lại bị tên khốn kiếp này hôn đến nhũn cả chân vậy.