Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 19: Hỏi Chuyện Một Chút



Cô chớp mắt nhìn, thấy bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen mực của Từ Phong. Rồi đột nhiên hắn đưa tay lên, búng vào trán cô một cái rõ đau còn phát ra tiếng.

"A..."

Hắn đứng dậy đi đến chỗ mâm cơm, sau đó ngồi xuống ghế thong thả cầm đũa lên. Không phải lúc nãy nói không ăn sao, vậy mà bây giờ lại cầm đũa lên ăn? Thạch Ngọc Cầu thật không hiểu nổi, đôi lúc hắn trong mắt cô ấu trĩ vô cùng. Dường như Từ Phong cũng nghe được tâm tư của cô, nên lúc vừa nhai xong thức ăn trong miệng đã quay sang bảo.

"Tôi đang giúp cô tránh bị mắng."

Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo, không biết nên vui hay nên buồn. Chợt nhớ đến việc Từ Phong qua lại ở các hộp đêm,Thạch Ngọc Cầu mới nhớ đến cô bạn của mình là Lý Ly. Cô ấy cũng từng nói Hạ Hồi Lầu có một đám thiếu gia nhà giàu đến chơi, còn là một trò chơi rất quái dị và toát ra mùi tiền. Liệu có phải hắn không?

Mãi lo suy nghĩ vu vơ, Từ Phong đã ăn xong từ bao giờ. Sức ăn của hắn cũng rất khá, món bánh tráng miệng là món ưa thích nên trong đĩa đã không còn cái nào. Dù ăn nhiều như vậy, nhưng cô chưa từng thấy hắn tỏ ra gấp gáp, còn rất gọn gàng sạch sẽ. Hắn đi đến ngăn tủ kéo ra nhìn bao thuốc định hút, nhưng nhớ lại mình đã hút 5 điếu trong nửa ngày rồi nên thôi.

"Tên là gì?"

Giọng của hắn đột nhiên vang lên bên cạnh khiến Thạch Ngọc Cầu giật mình. Cô ngẩn ra vài giây, sau đó trả lời.

"Thạch Ngọc Cầu."

Từ Phong gật đầu đứng bên cửa sổ, khoảng cách giữa hắn và cô chỉ cách nhau một vài bước chân, một người ngồi một người đứng. Cái tên này đúng là có chút khó nhớ, lại trông như người nhà của cô đặt rất nhiều kì vọng vào. Quả thật là như thế. Trước đây cô cũng có một số suy nghĩ trẻ con, không thích tên của mình vì có bạn nói tên cô giống con trai. Cho đến khi biết được ý nghĩa của nó.

Cha mẹ chỉ mong cô cầu được những gì mà mình muốn, khi có được rồi thì bản thân biết thế nào là đủ đầy.

Bây giờ nghĩ lại, tên có đẹp hay không cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa. Chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cùng cực, túng thiếu. Nhưng dù là như thế, thì bây giờ trên vai cô cũng đang gánh vác số nợ 500 triệu.

"Vào đây làm là vì thiếu tiền sao?"

Thạch Ngọc Cầu cười nhạt.

"Có thể nói là vậy."

"Cảm thấy lương ở đây khá hơn công việc trước của cô à?"

Từ Phong tự kiềm chế cơn thèm thuốc của mình, cảm giác buồn bực dâng lên làm hắn phải đứng ở bên cửa sổ vo ve tấm rèm. Hắn cũng từng nhiều lần thử bỏ thuốc, nhưng xem ra quên một cô gái sắc nước hương trời ở hộp đêm sẽ dễ dàng hơn thế nhiều. Lần đầu tiên hắn hút thuốc là năm 13 tuổi, lứa tuổi ấy là khoảng thời gian hắn cực kỳ kiêu hãnh vì mấy trò chơi bẩn thỉu của mình. Gặp gỡ Tulen trước Đầu Tử, hắn và gã chơi thân với nhau rồi tập tành hút thuốc, rủ nhau xem phim người lớn.

Học sinh trong trường lúc bấy giờ như dậy sóng, nhưng ngay ngày hôm sau đều bị bịt miệng bằng một đống tiền. Hắn học hết được cấp ba và Đại học, thì số tiền đi kèm chắc phải hơn chục tỷ, riêng phần tiền đút túi đã là hàng trăm.

Tuổi thơ của Thạch Ngọc Cầu tuy không nếm được mùi vị vinh hoa phú quý như Từ Phong, nhưng lại trải qua rất êm đềm. Cô năm nay vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất để làm nên biết bao nhiêu chuyện mơ mộng. Khoảng thời gian bằng độ tuổi 13 của hắn lúc đó, gia đình cô cực kỳ khó khăn, cô phải vừa học vừa làm. Hai người vốn sinh ra đã cách biệt nhau 1 thập kỷ, quan niệm về những chuyện từng trải cũng sẽ khác nhau.

Thạch Ngọc Cầu nhìn bóng lưng của Từ Phong đứng bên cửa sổ, không biết hắn hỏi như vậy với mục đích gì.

"Cũng không hẳn. Tôi... Có thể nói chuyện thoải mái một chút không?"

Câu hỏi này của cô thật tình khiến hắn như đần. Hắn ghét nhất chính là người khác nói chuyện dài dòng, văn chương hoa mỹ, những kiểu nói gây khó hiểu như cô càng khiến hắn thêm bực. Quay lưng lại nhìn cô, hắn nhíu đầu lông mày lại.

"Là thế nào? Tôi có cấm cô mở miệng sao?"

Thạch Ngọc Cầu im bặt một hồi lâu mới nói tiếp.

"Ở bên ngoài tôi thoải mái về nhiều thứ khác, nhưng không phải lúc nào cũng làm ăn thuận lợi. Còn ở chỗ này, tuy có ràng buộc một chút, nhưng bù lại lương bổng cao hơn."

Từ Phong cười lạnh một tiếng.

"Thẳng thắn lắm!"

Với nhan sắc này của Thạch Ngọc Cầu, không thể xếp vào hàng những nhan sắc chim sa cá lặn hay sắc nước hương trời. Nhưng cô khác ở những cô gái mà hắn từng gặp khá nhiều chỗ, ngây thơ và ngốc nghếch. Đôi mắt này của cô, rõ ràng chưa từng vướng chút bụi trần nào, có lẽ cũng chưa từng yêu ai. Từ Phong tự ngẫm lại một chút. Hắn không nhớ rõ rằng từ lúc biết nhận thức về quan hệ nam nữ đến giờ, hắn đã từng phải lòng ai hay chưa?

Hắn thôi không nói chuyện phiếm với cô nữa. Dù sao cô cũng là người làm trong nhà, thời gian gặp gỡ còn nhiều nên hắn cũng không vội. Chỉ là nhìn cô có vẻ từng rất hiếu kỳ về hắn, thế mà từ nãy đến giờ chỉ toàn là hắn hỏi cô. Có lẽ là do không dám tiếp cận.

Sau khi từ chỗ sân golf trở về, Từ Phong mới thấy con người của bà hai đúng thật rất thú vị. Có lẽ bao nhiêu năm qua, hắn đã bỏ sót một vài điều về bà ta mà chưa được chứng kiến. Hắn thật tình muốn biết, khi em trai cùng cha khác mẹ từ Los Angeles trở về, bà ta sẽ có động thái như thế nào.

"Hôm nay ít việc. Tôi cho cô ra ngoài."

Từ Phong nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt. Câu này của hắn thốt ra rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng với Thạch Ngọc Cầu thì giống như một ân huệ.

"Thật ư?"

Hắn không trả lời mà nhắm mắt như thế, có lẽ cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Thạch Ngọc Cầu đương nhiên không có gan quấy rầy hắn lúc ngủ, nói "cảm ơn" lia lịa rồi chạy ra khỏi phòng xuống lầu ngay.