Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 18: Ăn Đi Đừng Làm Khó



Từ Phong và bà hai trước giờ rất ít khi chạm mặt, nếu có vô tình gặp gỡ cũng chỉ là vài ba câu chào hỏi xã giao. Có điều tính khí ngông cuồng của hắn từ lâu đã có, nên dù bà ta có tỏ ra thân thiện đến mấy hắn cũng phớt lờ. Điều mà hắn thấy thú vị, chính là lớp vỏ bộc hiền từ bên ngoài của bà ta, luôn hướng thiện và nói những lời nhân ái.

Trong dinh thự chỉ có hai người phụ nữ là mẹ hắn và bà hai, nếu không phải bà ta, lẽ nào mẹ hắn lại muốn hại chính con ruột của mình?

Quân cờ này khá hữu ích, nên Từ Phong sẽ không để Yukiko Mira chết vội mà kéo cô ấy ra khỏi hồ. Cô ấy uống một ngụm nước, lúc lên được rồi mới ho sặc sụa mà phun ra. Gương mặt phờ phạc lại có chút mỏng manh này thật khiến người ta thương xót. Hắn sờ lên gò má của Yukiko Mira, nụ cười dần trở nên quỷ dị đến đáng sợ.

"Cưng theo bà ta bao lâu rồi? Có nghe bà ta bảo anh là người thế nào không?"

Cô ấy đờ đẫn nhìn, vì uống nhiều nước dưới hồ bơi nên thần trí vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Lúc được đưa vào dinh thự với tư cách là người làm, cô ấy chỉ thấy rằng hắn là một con người ngang tàn thích làm khó dễ người khác. Nhưng sau khi trải qua giây phút sinh tử lúc nãy thì mới rõ, hắn chính là Thần Chết muốn nắm giữ mạng sống của người mà hắn không vừa mắt.

Từ Phong nhìn chằm chằm vào mắt Yukiko Mira, đôi mắt một màu đen như mực hoá ra khí lạnh bao phủ khắp người cô ấy.

"Quy phục anh, hoặc là cưng sẽ đầu thai kiếp khác. Cưng nên nhớ, dù kẻ đứng sau cưng có quyền lực thế nào, thì trong mắt Ô Lạp Na Lạp Từ Phong này chỉ là hạt cát, một hạt cát thổi là bay."

Sau khi từ sân golf trở về, tâm trạng của Từ Phong quả thực đã bị ảnh hưởng không ít. Hắn vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, không thèm để ý đến Thạch Ngọc Cầu đang dọn cơm ở bếp. Cô ngoái đầu nhìn hắn, vì hắn hôm nay không vào thang máy mà đi thang bộ lên lầu ba. Bà quản gia cũng nhìn ra được Từ Phong không vui, nên có ý nhắc nhở.

"Mang cơm lên lầu cho thiếu gia! Đừng làm gì để cậu ấy nổi giận. Bằng không cô sẽ tự chuốc lấy hoạ đấy!"

Cô ghi nhận ý tốt của bà ta, sau đó đặt một bát cơm đầy cùng với canh cá và vài món nữa lên mâm mang lên lầu. Đứng ở trước cửa phòng, Thạch Ngọc Cầu hồi hộp cứ như sắp nhận được kết quả thi Đại học. Cô hít thở mấy hơi, lấy can đảm định gõ cửa thì phát hiện ra cửa không khoá, thế là mạo muội đi vào. Từ Phong đang ngồi trên giường xem tài liệu kinh doanh, là mấy cuốn sách dày cộm mà cả tháng hắn mới ngó đến một lần.

Tuy bề ngoài hắn tỏ ra không quan tâm đến cơ nghiệp của gia tộc, nhưng bên trong lại là một mặc khác. Nếu đã mang trên mình trách nhiệm là con trai độc nhất của Ô Lạp Na Lạp Thị, hắn cũng nên có một chút năng lực.

"Thiếu gia! Ăn cơm đi, hôm nay có món canh cá..."

"Không ăn."

Cô còn chưa nói hết câu hắn đã tỏ rõ thái độ. Nguyên cả ngày hôm nay, kể từ lúc hắn rời khỏi nhà thờ tổ tiên đã không có gì bỏ bụng. Con người hắn có thể thiếu ăn, nhưng nhất định phải có bao thuốc và bật lửa bên cạnh. Cũng giống như lúc này, dù hắn đang xem sách nhưng bàn bên cạnh phải có điếu thuốc đang cháy dở đặt trên gạc tàn.

Thạch Ngọc Cầu chỉ đành đặt lại bát canh cá xuống mâm, sau đó nghĩ tới nghĩ lui mới nói thêm một câu.

"Phu nhân bảo tôi mang thức ăn lên cho thiếu gia. Nếu lát nữa mang xuống mà anh chưa động vào tôi sẽ bị mắng."

Từ Phong ngưng lại, dời mắt từ quyển sách chuyển sang nhìn cô. Hắn cong môi cười một cách kì lạ, thản nhiên hỏi.

"Vậy thì liên quan gì?"

Thạch Ngọc Cầu hụt hẫng. Cô vốn đã nghĩ rằng hắn sẽ trả lời như thế, vậy mà vẫn buộc miệng nói ra câu đó, bây giờ lại ngậm đắng nuốt cay. Có điều mấy lời này cũng là do cô bịa ra, vì phu nhân vốn không hề ở ngay bếp khi nãy. Lúc bước chân vào dinh thự này làm việc đến thời điểm bây giờ, cô cũng chưa từng gặp gỡ bà ấy một lần.

Từ Phong đặt quyển sách qua một bên, dập tắt điếu thuốc trên gạt tàn rồi dũi chân ra, nằm kiểu rất thoải mái.

"Qua đây xoa bóp chân."

Thạch Ngọc Cầu nhìn chân của hắn đang ngọ nguậy qua lại, thấy có chút không ổn nên cứ ngập ngừng.

"Chuyện này... Thiếu gia! Tôi không làm được đâu!"

Từ Phong nhíu mày khó hiểu hỏi cô.

"Bóp chân thì có gì được với không? Tôi đâu bảo cô lên giường với tôi?"

Hắn nói rồi ngã lưng ra thành giường cong mắt cười, đôi mắt cong lên trông hệt như một đôi lưỡi hái, chính là lưỡi hái của Tử thần.

"Cô có vinh hạnh đó à?"

Thạch Ngọc Cầu bại trận trước đề nghị của hắn một, thì độ tự luyến của hắn hạ gục cô đến mười. Tuy hắn quả thật có thể xếp vào hàng những người đàn ông có sức hấp dẫn lại có quyền thế. Nhưng ít ra, điều đó hắn cũng nên để người ngoài công nhận thay vì tự mình phô trương. Bước đến ngồi bên mép giường, cô xắn ống quần của Từ Phong lên cao một chút rồi đặt hai tay mình xuống một bên chân của hắn.

Hắn ra ngoài ăn chơi nhiều như vậy, hộp đêm nào cũng đã điểm qua. Cô tự hỏi, lẽ nào tay nghề của mấy cô gái trong đó không đủ tốt để chiều lòng hắn hay sao? Bọn họ được đào tạo bài bản, hơn nữa còn ăn nói ngọt ngào dễ nghe, hắn lại cứ muốn thấy cô vụng về rồi tỏ ý chê trách.

Tay của Thạch Ngọc Cầu vừa ấn xuống bóp một cái, Từ Phong đã rút chân lại. Hắn nhìn cô một cái rõ bén, giọng như đang đè nén một thứ gì đó.

"Đau đấy! Tay cô bằng đá à?"

Cô lúng túng thu tay mình về.

"Tôi đã bảo mình không biết mà!"

Hắn lườm cô, thôi không để cô động vào người mình nữa mà xả ống quần xuống ngay ngắn. Lúc hắn ngồi dậy đưa hai chân thòng xuống giường chuẩn bị xỏ dép, lại vô tình thu hẹp khoảng cách ngồi ngay bên cạnh cô. Khoảng cách này cũng được xem là khá gần. Lúc này hắn mới để ý đến, dưới mắt phải của cô có một nốt rồi. Trước đây khi ông nội hắn vẫn còn sống, vẫn thường nói với cha hắn một số chuyện liên quan đến xem bói, tử vi. Trong đó có một vài chuyện liên quan đến nốt ruồi.

Từ Phong chỉ nhớ rằng, nốt ruồi dưới mắt gọi là nốt ruồi lệ. Những người con gái có nốt ruồi này thường rất dễ khóc, còn gặp rất nhiều trắc trở trong đường tình duyên. Hắn thấy có chút hiếu kỳ, không nhịn được mà khom người đến gần Thạch Ngọc Cầu.