[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know

Chương 36: Con gái là phải chờ



Draco ghét cay ghét đắng Moody, gã mà đời trước biến anh thành con chồn trắng, làm bẽ mặt anh trước Đấng Cứu Thế. Đặc biệt sau khi biết gã do một tên Tử thần thực tử giả mạo, nhìn càng không muốn nhìn.

Nhưng Moody giả dường như bị thái độ của Draco chọc giận, con mắt máy liên tục chuyển động của gã không phải đang quan sát Harry Potter thì là trừng Draco.

“Như vậy.” Gã nói âm trầm, nhìn chằm chằm Draco không nháy mắt: “Đến lượt trò, trò Malfoy.”

Đây là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một ngày cuối tháng mười, Moody tuyên bố sẽ sử dụng Lời nguyền độc đoán lên từng người để biểu diễn sức mạnh của lời nguyền này, thử xem bọn họ có thể chống đỡ ảnh hưởng của nó hay không.

Draco bình tĩnh đi tới đất trống trong phòng học, vừa có thật nhiều người bị Lời nguyền độc đoán khống chế mà làm động tác khó chịu trên đất.

“IMPERIO!”

Draco còn chưa đứng lại, Moody liền giơ đũa phép về phía anh.

Một giọng nói trống trỗng vang vọng trong óc anh: “Nằm trên mặt đất, bò vòng quanh phòng học…”

Mệnh lệnh ngu xuẩn cỡ nào! Bắt Malfoy bò trên đất?

Draco cười lạnh lẽo, bí quyết đối phó Lời nguyền độc đoán là ý chí kiên định. Mặc kệ dưới tình huống nào, huyết mạch trong xương sẽ không cho phép anh làm chuyện mất mặt như vậy.

“Expelliarmus (bùa giải giới – tước vũ khi)!!” Draco lắc lắc đầu, vẩy loại cảm giác mơ hồ kia, vung đũa phép không chút do dự.

Moody không phòng bị, đũa phép của gã bay ra ngoài.

Tất cả mọi người nín thở.

Draco nở nụ cười giả dối: “Xin lỗi giáo sư, con không muốn làm vậy. Đó là phản kích theo bản năng.”

“A, rất tốt.” Moody một chân què đi cà nhắc nhặt lên đũa phép của mình, sau đó nhìn Draco đăm đăm: “Biểu hiện rất hoàn mỹ. Trò Malfoy có thể chống đỡ loại lời nguyền này xuất sắc như vậy…”

Tiếng của gã bỗng nhiên nhẹ lên, có điều trong phòng học yên tĩnh, từng người đều có thể nghe thấy rõ ràng: “Như vậy, phụ thân của trò Malfoy nên học tập trò làm sao chống đỡ Lời nguyền độc đoán nhỉ. Dù sao… Năm đó ông ta vẫn đinh ninh là bị Lời nguyền độc đoán khống chế…”

Đối mặt trào phúng không có ý tốt của Moody, Draco mặt không biến sắc cất đũa phép: “Cám ơn đề nghị của giáo sư. Chính vì năm đó cha bị lời nguyền này hãm hại quá sâu, ông dành rất nhiều thời gian hướng dẫn con chống đỡ nó.”

Lúc này chuông tan học vang lên.

Draco thờ ơ bổ sung một câu: “Không biết Hội đồng giám hiệu đã ký tên đồng ý ngài sử dụng Lời nguyền độc đoán lên học sinh chưa hả giáo sư Moody?”

Không chờ gã trả lời, Draco liền sải bước rời phòng học.

Chỉ chốc lát sau, Blaise đuổi theo, Goyle đàng hoang ôm cặp sách của Draco, Crabbe bước đi còn hơi kỳ quái, ảnh hưởng của lời nguyền còn chưa biến mất.

“Quá tuyệt!” Blaise than thở vỗ vai Draco: “Lão thần kinh kia chắc chắn chưa từng bị học sinh nhỏ hơn mình hơn chục tuổi đánh bay đũa phép!”

Bọn họ đi tới tiền sảnh, phát hiện có một nhóm người lớn đứng vây quanh bên dưới cầu thang đá hoa cương.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Astoria vừa tan học tới ăn cơm trưa đi đến bên cạnh bọn họ.

“Là thông báo cuộc thi Tam pháp thuật.” Blaise cao nhất trong mấy người: “Ngày 30 tháng 10 đón khách, sẽ có tiệc chào đón.”

“Ồ…” Astoria gật gù tỏ vẻ cô biết rồi, sau đó tỉ mỉ nhìn Draco, nghi hoặc: “Anh làm sao vậy? Tâm trạng xem ra không tốt lắm?”

Ở chung lâu, cô đã có thể mò chính xác tâm tình anh.

“Không có gì, gặp phải lão già điên mà thôi.” Draco cười cợt, sờ tóc cô: “Đi ăn cơm đi!”

“Thật không nể mặt tôi…” Blaise nói thầm: “Thiệt thòi tôi nói với cậu một đường, kết quả Nia hỏi cậu một câu lập tức chuyển khuôn mặt cười…”

Draco dừng bước, cười chẳng có ý tốt: “Thực xin lỗi, ai bảo tôi nghe giọng cậu liền lập tức nhớ tới giai điệu ‘Một vạc tình yêu đầy ắp nóng bỏng * chứ…”

*Một vạc tình yêu đầy ắp nóng bỏng – A cauldron full of hot, strong love – a Muggle song

Goyle và Crabbe rất không nể tình bắt đầu cười hắc hắc.

Astoria mờ mịt nhìn bọn họ.

Sắc mặt Blaise biến thành màu đen lôi Draco đi đến đại sảnh đường.

Mãi rất lâu sau đó, Astoria mới may mắn được biết, bạn trẻ Blaise bị Lời nguyền độc đoán ảnh hưởng, hát một khúc “Một vạc tình yêu đầy ắp nóng bỏng” tình cảm dạt dào.

Ngày 30 tháng 10, hai trường pháp thuật châu Âu – Beauxbatons và Durmstrang đến làm tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, không ngoại trừ Astoria.

Nhưng sáng sớm cả người liền bắt đầu không khỏe khiến một chút nhiệt tình của cô hao mòn hết.

Cả người cô phát run, nghi ngờ mình có khả năng nóng lên.

Nhưng ở ngày quan trọng này, xin nghỉ cũng không phải chuyện dễ dàng. Giáo sư Snape không cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện đã nghiêm nghị thúc giục mọi người đi tiền sảnh.

Cũng may không bao lâu, Draco đã nhích tới bên người cô.

“Rất lạnh à?” Draco phát hiện tay cô lạnh lẽo, cho cô một thần chú giữ ấm.

“A, cảm ơn.” Astoria tới gần anh, thực ra có thần chú giữ ấm cô vẫn thấy choáng đầu lạnh lẽo.

“Sáng mai chín giờ thế nào?” Draco nhỏ giọng hỏi cô.

“Hả? Cái gì?”

“Đi Hogsmeade. Không phải em quên chứ?” Draco kỳ quái.

Lúc này Astoria mới chợt nhận ra, cô bây giờ năm ba đã có thể đi Hogsmeade.

“Em quên thật đấy…” Cô le lưỡi: “Em thấy anh chẳng mấy khi đi cả, luôn cảm thấy không có gì hay để chơi, tất nhiên không coi là việc lớn rồi.”

Draco nhướng mày: “Nói vậy em không muốn đi?”

“Muốn, tất nhiên là muốn rồi.” Astoria liền gật đầu vội vàng: “Phiền phức ngài Malfoy làm người dẫn đường!”

Lúc này, hàng xe ngựa của Beauxbatons vừa đến, những con ngựa to như voi làm không ít người sợ hết hồn.

“Merlin ạ, sao bọn họ có thể nuôi ngựa to thành như vậy?” Astoria tặc lưỡi.

Vài gia đình quý tộc thuần huyết cổ cũng sẽ nuôi ngựa, tốc độ của chúng rất nhanh, hơn nữa cực kì thích hợp đi đường dài. Nhưng những con ngựa đó nhìn chẳng khác ngựa bình thường là bao.

“Này chắc phải hỏi hiệu trưởng của họ.” Draco vô cùng xem thường bà Maxime hỗn huyết Bán cự nhân.

Lúc Viktor Krum đi vào khiến học sinh toàn trường sôi trào, Astoria càng hy vọng nhanh lên chút vào đại sảnh đường uống chút đồ nóng.

Krum và bạn học của anh ta hết nhìn đông lại nhìn tây một phen, cuối cùng quyết định ngồi xuống bên cạnh bàn Slytherin. Draco đối mặt với bọn họ.

“Chào buổi tối các quý ông.” Draco vô cùng hào phóng dùng tiếng Bulgaria chào hỏi các học sinh Durmstrang.

Krum xem ra rất giật mình, nhưng dù sao anh cũng là một vận động viên tham gia thi đấu quốc tế, tiến vào trạng thái rất nhanh, bắt đầu trò chuyện với Draco.

Astoria thế mới nhận ra hiểu biết phiến diện của cô với Draco. Từ nhỏ cô bị yêu cầu học tiếng Pháp và tiếng Đức, thỉnh thoảng đùa giỡn với Draco mới phát hiện anh không chỉ biết hai ngoại ngữ này, ít nhất còn biết tiếng Tây Ban Nha. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, tiếng Bulgaria không phổ biến mà anh cũng nói được, hơn nữa nói rất trôi chảy.

“Vị này là Blaise Zabini.” Draco dùng tiếng Anh giới thiệu cho Krum những người xung quanh.

“Thật hân hạnh được gặp, cậu Zabani.” Phát âm của Krum xác thực có chút vấn đề.

Chỉ chốc lát sau, Astoria phát hiện hành động kì quái của Draco. Sau khi giới thiệu mọi người, anh vẫn dùng tiếng Anh nói chuyện với Krum, ngẫu nhiên nhóm Krum nghe không rõ mới dùng tiếng Bulgaria giải thích.

Những khách phương xa đến này không thể không nhập gia tùy tục vắt hết óc sử dụng tiếng Anh.

Astoria suy nghĩ một chút, hiểu ý nở nụ cười. Đầu tiên sử dụng tiếng mẹ để của đối phương có thể làm đối phương cảm thấy thân thiết, lưu lại ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt. Sau đó lúc cùng mọi người giao lưu, không biến sắc dẫn dắt họ sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy cũng không có vẻ nịnh bợ lấy lòng, cũng sẽ không làm đối phương không thoải mái. Draco quả nhiên là cao thủ am hiểu sâu giao tiếp.

“Nia.”

“Nia!”

Astoria tỉnh tại trong mơ màng, kinh ngạc phát hiện tiếng Draco trong phòng, qua hồi lâu cô mới nhận ra là gương đôi bên gối đầu.

Xét thấy không muốn bị nhìn thấy dáng vẻ vừa tỉnh ngủ chưa rửa mặt, cô mở gương quay về hoa văn trên mành rèm.

“Chào buổi sáng.” Rất uể oải.

“Em còn chưa dậy à?” Tiếng Draco truyền ra từ trong gương.

Astoria kéo rèm che bên giường, áng sáng rạng rỡ lập tức chiếu vào.

Mấy giờ rồi? Cô nghiêng đầu xem đồng hồ bên giường, mười giờ.

“Ô, Merlin!” Astoria âm thầm kêu thảm thiết, hóa ra cô ngủ quên, còn ngủ lâu như vậy… Đây thực sự là lần đầu tiên từ trước tới nay.

“A!” Cô vừa định bò lên lại cả kinh, cảm giác ướt nhoe nhoét giữa hai chân làm cô có linh cảm xấu.

Sau đó Draco bên này nghe được tiếng thất kinh liên tục “Xin lỗi Draco, em có phiền toái nhỏ, chờ một chút, thật không tiện, anh chờ thêm một chút”, phát hiện gương đã bị khép lại.

Nửa giờ sau, Astoria đỏ mặt xuất hiện tại phòng sinh hoạt chung. Cô dùng tốc độ nhanh nhất rửa ráy thay quần áo, chạy đến phòng ngủ của chị gái ấp úng mượn đồ này nọ, bùa tẩy rửa chưa từng được dùng nhuần nhuyễn như vậy. Giờ phút này tóc cô vẫn còn hơi nước, sạch sẽ tự nhiên.

“Mau ăn chút gì đi!” Draco rất am hiểu quy tắc ngầm “người là phải đợi”. Sau khi Astoria đóng gương đôi, anh liền sai Goyle đi nhà bếp lấy đồ ăn, sau đó phái hai tên người hầu đi đại sảnh đường xem mọi người báo danh cuộc thi Tam pháp thuật.

Astoria ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn bắt đầu bữa sáng tương đối trễ, mãi đến tận khi uống ngụm sữa cuối cùng, mặt cô vẫn luôn ửng đỏ.

“Thật xin lôi, em không biết… sẽ ngủ dậy trễ như vậy.” Cô nhỏ giọng nói.

Draco không để ý lắm phất tay.

Có điều khi họ bước lên đường phố Hogmeade, Draco bỗng nhiên ngộ ra tại sao Astoria khác thường như vậy rồi.

Cô kiếm cớ đẩy anh ra, một mình lén lút vào một cửa hàng bán vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Mua dầu gội đầu cần tách anh ra sao? Đương nhiên không cần.

“Cho em, màu violet.” Draco đưa qua lọ mực mua ở tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft, làm bộ vô tình hỏi: “Em mua gì vậy?”

“À? Không có gì.” Astoria khịt mũi lúng túng, nhận lấy lọ mực nhét thật nhanh vào túi nhỏ bên người.

Draco buồn cười nhéo gò má phúng phính của cô: “Đi thôi, chúng ta đi tiệm Công tước Mật mua chút kẹo chúc mừng.”

“Ồ? Chúc… Chúc mừng?” Astoria kinh hãi đến biến sắc: “Chúc mừng cái gì?”

“À…” Draco ung dung thong thả mà nhìn cô, nói đàng hoàng trịnh trọng: “Đương nhiên là chúc mừng lần đầu tiên… hẹn hò ở Hogsmeade rồi!”

“Hả? Chuyện này cũng phải chúc mừng?”

“Tại sao không chứ?”

Draco Malfoy vẻ mặt tươi cười, thật là một ngày đáng chúc mừng.