Đông Chí Chưa Tới

Chương 5: Không muốn ly hôn nữa?



“Chuyện hôm qua, thật tình xin lỗi anh. Em không phải là cố ý...”

Trịnh Lam cảm thấy có chút khó xử, cho nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

“Chồng cũ sao? Cậu chủ, cô chủ, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?”

Dì Lưu đứng ở phạm vi rất gần hai người, cho nên những gì hai người nói tất nhiên bà đều đã có thể nghe thấy hết.

Trịnh Lam chưa muốn làm to chuyện. Nhưng bây giờ dì Lưu cũng đã nghe thấy rồi, cho nên cô cảm thấy bản thân cũng không có gì cần phải che che dấu dấu nữa cả.

Dù sao ly hôn cũng không phải là phạm pháp. Cô cũng không làm gì trái với pháp luật cả.

Cô chỉ là... Muốn giải thoát bản thân, cũng là giải thoát Trác Diệu khỏi cuộc hôn nhân tù túng này mà thôi.

“Dì Lưu, chúng cháu dự định sẽ ly hôn.”

Trịnh Lam thành thật nói. Dì Lưu nghe thấy vậy thì liền trợn tròn mắt nhìn cô, giống như bà vừa mới nghe thấy một tin tức “kinh thiên động địa” nào đó vậy.

“Ly hôn sao? Hai người làm thế, đã nói cho bố mẹ hai bên biết hay chưa?”

Dì Lưu cảm thấy bản thân mình không nên đứng nhìn mà không hành động gì. Bà dù sao tuổi cũng không còn nhỏ, đi hết hai phần ba cuộc đời, dì Lưu tự tin có chuyện gì mà mình chưa trải qua chứ?

Hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người mà còn là chuyện của hai nhà. Bây giờ hai người trẻ này một lời không hợp liền lập tức chia tay, vậy họ coi lời thề trong giáo đường là gì chứ?

Coi hôn nhân là món đồ chơi. Thích thì lấy, không thích thì buông sao?



“Chuyện này cháu sẽ sớm nói với bố mẹ. Tất nhiên bên phía bố mẹ chồng, cháu cũng sẽ có lời giải thích rõ ràng.”

Trịnh Lam cảm thấy đây là trách nhiệm mình phải gánh. Dù sao người chủ động đưa ra đề nghị ly hôn là cô, vậy thì người nên gánh trọng trách khiến cho mọi việc được tỏ tường, tránh để Trác Diệu bị người xung quanh trách móc cũng nên là cô.

Trịnh Lam nói rồi liền theo mấy người bên đơn vị vận chuyển đi xuống dưới lầu một. Dù sao cứ tiếp tục nán lại đây cô cũng không biết nên nói thêm cái gì, có khi tình huống xấu nhất là sẽ khiến mọi người vì cô mà nảy sinh cãi cọ.

“Cậu chủ, cậu cứ để cô chủ rời đi như vậy sao?”

Dì Lưu chuyển hướng qua Trác Diệu.

Trác Diệu nghe thấy thế cũng không có phản ứng gì “đặc sắc” cả, anh chỉ khẽ gật đầu rồi đáp:

“Dù sao đây cũng là lựa chọn của cô ấy. Cô ấy đã là người lớn rồi, không thể cứ động chút là đem phụ huynh ra dọa dẫm nữa.”

Đúng vậy!

Tất cả đều là do cô tự mình lựa chọn. Sau này nếu như có hối hận, vậy thì cũng đừng có quay lại tìm anh mà khóc lóc.

Nếu không... Nếu không...

Nếu không lúc đó anh sẽ không dễ dàng chiều theo ý cô mà lại ký vào đơn đăng ký kết hôn một lần nữa đâu. Trác Diệu anh không phải là người “mất giá” như thế, dễ dàng để người khác ra lệnh như thế.

“Đồ đã dọn xong rồi?”

Lúc tất cả đồ đạc đã được dọn xong, Trác Diệu cũng đã có mặt ở dưới nhà. Thật ra không phải là anh cố tình muốn thăm dò tình hình của cô, chỉ trùng hợp là cô đang đứng ở vị trí mà anh hay đứng đợi tài xế riêng lái xe đến chở anh đi làm, cho nên mới thuận tiện nói chuyện với cô vài câu.

“Đã xong rồi.”



Trịnh Lam thở hắt ra một hơi, đưa tay lên gạt đi mồ hôi trên trán.

Chính cô cũng không ngờ bản thân mình có nhiều đồ đạc đến thế, dọn dẹp thật sự cũng quá tốn sức đi.

Hôm nay trời có nắng. Ánh bình minh vừa vặn chiếu lên bàn tay cô, giống như làm sáng lên chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo ở ngón tay áp út.

Ánh mắt trời ban mai không chói chang chút nào. Thế nhưng chiếc nhẫn kia lại khiến cho anh cảm thấy thật chói mắt.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Trịnh Lam nhanh chóng quay qua nhìn anh, sau đó theo hướng mắt anh mà nhìn vào tay mình, chiếc nhẫn cô đang đeo ở ngón áp út cũng vừa vặn thu hút sự chú ý của cô.

Trịnh Lam nhanh chóng hạ tay xuống, dùng bàn tay còn lại mà che đi chiếc nhẫn. Cuộc trò chuyện giữa hai người lại đi vào ngõ cụt.

Phải qua đi một lúc lâu, cảm thấy không khí giữa cả hai có chút ngột ngạt, lúc này Trịnh Lam mới bắt buộc phải mở miệng trước mà cất tiếng hỏi:

“Nhẫn cưới... Em có thể giữ lại không?”

Ông trời ơi, thật ra không phải khi không mà cô lại đi hỏi cái vấn đề “nhạy cảm” này đâu.

Chỉ là từ nãy đến giờ anh vẫn cứ “phóng điện” về phía tay cô, khiến cho cô không thể nào không để ý đến ánh mắt anh, cho nên mới đành “xuống nước” trước.

Trác Diệu đứng ngay bên cạnh, tất nhiên anh có thể nghe rõ mồn một câu hỏi của cô. Thế nhưng anh không vội đáp lại mà im lặng trong vài giây rồi mới nói:

“Sao thế? Em suy nghĩ lại rồi, không nỡ ly hôn sao?”

Khi nói ra câu này, Trác Diệu có chút thắc mắc, không biết những gì cô nghĩ có giống như những gì anh đang nghĩ trong lòng hay không.