Đông Chí Chưa Tới

Chương 6: Không hợp ở cạnh nhau



“Anh đã nghĩ nhiều rồi."

Trịnh Lam nhanh chóng phủ định nghi vấn của anh. Cô không phải là người thích nói hai lời, cũng đã qua thời tuổi trẻ xốc nổi rồi, không còn khái niệm thích thì làm, không thích thì lại không làm nữa.

Nhất là chuyện hôn nhân đại sự, nếu như đã nghiêm túc nói ra lời muốn chia ly, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không vì bất cứ một lý do gì mà thu hồi lại. Trịnh Lam quan niệm trong tình yêu, lời tỏ tình có thể nói nhiều lần, thế nhưng lời chia tay thì lại có thể nói một lần.

Chính vì thế cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Ý định muốn ly hôn của cô không phải chỉ mới có trong ngày một ngày hai, mà đó là cả một quá trình đã kéo dài đằng đằng hằng năm trời, cô đã phải vật lộn với chính mình để đưa ra câu trả lời cô cho là thỏa đáng nhất cho tất cả.

Có lẽ, cô và Trác Diệu thật sự không thích hợp ở cạnh nhau.

Ở bên nhau ba năm, Trịnh Lam rốt cuộc cũng ngộ ra được một đạo lý: “Trong tình yêu, không chỉ người không được yêu mới đau khổ. Mà người không yêu cũng sẽ thấy rất mệt mỏi vì sự quan tâm, thân mật thái quá của đối phương.”

“Không hối hận thì tốt.”

Trác Diệu vừa nói dứt lời thì một chiếc xe Audi đã đỗ bên cạnh anh. Tài xế bước xuống khỏi xe mở cửa xe cho Trác Diệu, còn không quên cúi người cung kính nói:

“Giám đốc, mời lên xe.”

Trác Diệu đứng yên trong giây lát. Sau đó quay đầu qua nhìn cô rồi nói một câu cuối:

“Đi đường cẩn thận.”



“Anh cũng đi đường cẩn thận.”

Trịnh Lam lịch sự đáp lại lời anh. Mặc dù anh đối với cô trước nay không phải là kiểu nhiệt tình như lửa, thế nhưng thành thật mà nói, Trác Diệu đối với cô vẫn luôn thể hiện sự tôn trọng.

Chỉ là, sự tôn trọng của anh khiến cho cô có cảm giác quá mức lạnh lùng và xa cách. Làm cho Trịnh Lam cảm tưởng có lẽ không chỉ là khoảng thời gian ba năm đã qua, mà có khi cô dùng hết phần đời còn lại để theo đuổi cũng không thể nào đổi lấy một tấm chân tình từ Trác Diệu.

Trác Diệu cứng ngắc gật đầu với cô một cái, sau đó bước lên xe. Xe nhanh chóng lăn bánh, bóng dáng anh dần cùng với chiếc xe kia khuất xa khỏi tầm mắt của Trác Diệu.

[...]

“Trác Diệu, con coi hôn nhân là trò đùa sao? Ly hôn, hai đứa tính náo loạn cái gì đây?”

Vừa bước ra khỏi phòng họp, điều chờ đợi anh sẵn trong phòng làm việc chính là cơn phẫn nộ của mẹ.

Kiều Thư Vân vừa thức dậy vào sáng nay đã nhận được một cuộc điện thoại từ dì Lưu, cho nên mọi chuyện xảy ra ở nhà riêng của Trác Diệu, cơ bản bà đã nắm được toàn bộ tình hình.

Thân là người làm mẹ, tất nhiên Kiều Thư Vân sẽ cảm thấy lo lắng cho cuộc đời của con trai. Nhất là chuyện hôn nhân đại sự, là chuyện chung của hai nhà chứ đâu phải của riêng hai người nam nữ, cho nên bà cảm thấy với thân phận là trưởng bối, mình nhất thiết phải được nghe một lời giải thích rõ ràng.

“Như mẹ đã biết.”



Trái ngược với thái độ nóng nảy của mẹ mình, Trác Diệu ngược lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

“Như mẹ đã biết? Trác Diệu, con là thèm đòn đến phát điên rồi sao? Sao con dám ép Trịnh Lam ly hôn hả?”

Kiều Thư Vân cứ thế mà đổ hết tội lỗi lên đầu Trác Diệu.

Ba năm Trịnh Lam làm nhau nhà họ Trác, ít nhiều gì Trác Phu Nhân cũng đã chứng kiến được việc Trịnh Lam đã cố gắng vun vén cho gia đình như thế nào.

Bà và bố mẹ Trịnh Lam quen biết nhau từ thời niên thiếu, có thể nói tận mắt bà nhìn Trịnh Lam lớn lên theo từng năm, từ khi còn là một bào thai trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ. Trong ấn tượng của bà, Trịnh Lam là một cô gái hiền lành. Tình cảm của cô đối với Trác Diệu sâu đậm biết bao nhiêu làm sao Trác Phu Nhân có thể không nhìn ra? Cho nên bà tuyệt đối loại trừ khả năng Trịnh Lam là người yêu cầu ly hôn. Hôm nay mọi việc nháo nhào như vậy, hẳn là do đứa con trai “quý tử” này gây ra rồi.

“Con ép cô ấy sao? Mẹ, đây là cô ấy yêu cầu con ký vào đơn ly hôn. Ngay cả giấy tờ và chữ ký cô ấy cũng đã chuẩn bị chu tất hết rồi. Chính Trịnh Lam mới là người ném đơn ly hôn vào mặt con đấy?”

Trác Diệu không hiểu vì sao mẹ mình lại luôn công khai đứng về phía Trịnh Lam như vậy.

Không phải anh mới là con trai ruột của bà sao? Sự quan tâm và che chở thái quá của Kiểu Tư Vân khiến cho anh cảm thấy mình như con rơi con rớt, còn Trịnh Lam mới là đứa con gái mà mẹ mình dứt ruột sinh ra vậy.

“Trịnh Lam là người yêu cầu trước sao? Con... Con nói thật không vậy?”

Kiều Tư Vân nhìn thấy con trai mình mang gương mặt “ấm ức” mà phản bác lại những lời trách móc của bà, nhất thời cơn giận trong lòng bà liền lui đi, nhường chỗ hoàn toàn cho sự ngờ vực.

“Nếu không tin con, mẹ có thể trực tiếp đi hỏi cô ấy. Con không ép cô ấy gì cả, trái lại, cô ấy mới là người đang nôn nóng muốn ly hôn.”