Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1753: Cục diện như ván cờ



-Xem ra hôm nay thì chú không có ý định để cho cháu quay trở về sao?


Đinh Trường Sinh vừa nói vừa cười bày quân cờ của mình .


-Đi? Đi đâu? Sau này đây chính là nhà của cháu, chú còn sống được bao lâu nữa? Bây giờ điều chú lo lắng nhất là Tần Mặc, cháu đã đáp ứng chú rồi, không phải là lừa gạt chú chứ?


Tần Chấn Bang cũng không khách sáo, nhìn thấy Đinh Trường Sinh bày ván cờ xong, liền đi trước nước cờ pháo đầu .


Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Tần Chấn Bang, thấy rất kỳ quái hôm nay Tần Chấn Bang vì sao lại nói như vậy, trong lúc có một ngoại nhân là Trương Văn Minh đang ở trước mặt, vì vậy không có đáp lời nói, sợ Tần Chấn Bang lại vun gốc nói thêm vào, như vậy càng về sau thì việc này lại càng không thể nhấc chân ta khỏi được…

-Ý của chú lần này cháu tới, nhân tiện thì nhắc đến chuyện của Tần Mặc mà tôi, cháu phải biết, đối với thân phận này của chú, kẻ truy cầu Tần Mặc không phải là ít, cháu đừng tưởng rằng là chú phải cầu xin cháu…


Tần Chấn Bang nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh đang trầm ngâm không nói một lời, thốt ra .


Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, nhưng Trương Văn Minh ở bên cạnh, trong lòng hắn lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, Đinh Trường Sinh rốt cuộc là người như thế nào, mà lại có thể cấu kết được nhiều nhân vật nổi danh một phương như thần vậy, xem ra thì lão già này muốn đem con gái của mình gả cho thằng này , nhưng nhìn qua thì thằng này lại vô cùng miễn cưỡng…


Trong nội tâm của Trương Văn Minh lúc này lại âm thầm lo lắng cho thủ trưởng của mình, xem ra tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá thấp lực lượng phía sau lưng của Đinh Trường Sinh, hắn cũng biết, thủ trưởng của mình sở dĩ nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh không thả, là vì bị áp lực đến kỷ ủy từ tỉnh, nhưng lúc này đây bên trên kỷ ủy tỉnh có thể hay thấy được áp lực đến từ nơi này của Tần Chấn Bang hay không thì cũng khó mà nói .

Nhận được điện thoại của Tần Chấn Bang, Chu Minh Thủy biết rõ, việc này nếu mình trực tiếp tìm đến kỷ ủy Hồ Châu để giải quyết thì thì cũng được, nhưng nếu làm thế thì có chút cảm giác dùng quyền áp đặt người, huống chi mình cùng người của kỷ ủy Hồ Châu cũng không quen tất, nghĩ tới đây, ông thấy nên gọi cho bí thư tỉnh kỷ ủy Lí Thiết Cương xác định so sánh xác minh là tốt nhất .


Thấy là số điện thoại từ trên tỉnh ủy, Lí Thiết Cương liền nhấc lên nghe .


-Có phải là bí thư Thiết Cương không? Tôi là Chu Minh Thủy đây.


-Há, chào bí thư Chu, có việc gì sao?


Lí Thiết Cương ngạc nhiên hỏi, từ khi Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam đến nay, đây là lần đầu tiên ông ta gọi điện thoại cho mình, làm cho Lí Thiết Cương có chút ngơ ngác, không biết vị bí thư này tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì?

-Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn trao đổi với ông chút chuyện vặt, ông có rãnh không?


Chu Minh Thủy hỏi.


-À..có…. chờ một chút, tôi tới ngay…


Mặc dù đều là trong ban thường ủy tỉnh, nhưng Lí Thiết Cương vẫn rất rõ ràng vị trí của mình ...


Trong tỉnh bí thư Chu tuy là mới tới, tuy nhiên trước đó bỗng nhiên nổi tiếng về chuyện bổ nhiệm vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ của thành phố Hồ Châu, nhưng là từ ngày đó về sau, bí thư Chu lại giữ im lặng, có thời điểm còn đóng vai trò hiền lành như một vị Bồ Tát…


Còn tỉnh trưởng Lương Văn Tường cũng đến tỉnh Trung Nam không lâu, tạm thời cũng không nhìn ra khuynh hướng như thế nào, trong khoảng thời gian này cũng im lặng như là giấu bài..


Chu Minh Thủy vừa đợi Lí Thiết Cương, vừa bày lên bàn cờ cùng ấm trà, nhìn qua như là muốn tìm Lí Thiết Cương giải khuây ván vờ vậy, bất quá bàn cờ này lại bày ra ván cờ thế tàn cuộc, song phương đều đang trong nước đi khẩn yếu quan đầu (*tình trạng nguy cấp), lúc này bên nào lộ ra sơ hở thì đồng nghĩa ván cờ này sẽ bị đánh bại, trong lúc nhất thời trên ván cờ biểu hiện ra khí thế thật là tiêu điều xác xơ..

-Bí thư Chu …chắc không phải gọi tôi tới để đánh cờ chứ ? Đang trong giờ làm việc mà, nếu chuyện này truyền đi, tôi và ông sẽ bị lời đồn thêu dệt không hay đâu.


Lí Thiết Cương gõ cửa vừa bước vào thì thấy Chu Minh Thủy đang quan sát bàn cờ, cười nói..


-Ván cờ này tôi nghiên cứu đã lâu rồi, nhưng vẫn không nắm bắt được trọng điểm mấu chốt, ăn ngay nói thật , tôi chỉ hiểu hiểu được một chút nước đi, nhưng vẫn nhìn không thấu đáo được, ông đến xem, bàn cờ này tôi còn có khả năng thắng được không?


Chu Minh Thủy cũng cười cười , đứng lên cùng Lí Thiết Cương bắt tay, sau đó chỉ ghế sa lon đối diện, ra hiệu Lí Thiết Cương ngồi xuống, sau đó châm một trà ly giao cho Lí Thiết Cương rồi hỏi.


-Thế nào…để tôi xem qua một chút.


Lí Thiết Cương biết rõ thân phận của Chu Minh Thủy, không có khả năng chỉ vì một ván cờ mà tìm đến mình, sẽ còn là có chuyện khác, chỉ có điều đây là đang mượn ván cờ nói lên sự tình mà thôi, nhưng Lí Thiết Cương hạ quyết tâm, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, để xem tận cùng ai có thể mở miệng trước.

Lí Thiết Cương nhìn hồi lâu trên ván cờ cũng nhìn không ra là nên đi nước cờ tiếp theo như thế nào, nói cho cùng vấn đề chính là ai sẽ đi nước tiên, nếu như Lí Thiết Cương đi trước, như vậy thì hắn sẽ thắng, trái lại nếu như Chu Minh Thủy đi trước , như vậy thì Chu Minh Thủy sẽ thắng.


-Ngày trước tôi đánh cờ với ông ta thì luôn xoắn xuýt ai sẽ được đi nước tiên thì sẽ có lợi thế, chỉ là lần này tôi muốn thay đổi mạch suy nghĩ, để xem có thể không cần đi trước mà vẫn nắm được ưu thế, nhưng nhìn lâu như vậy , vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì tốt.


-Ồ? Bí thư Chu, thì ra ván cờ này là của ông cùng người khác đánh, nên phải hạ thành cái bộ dáng này, đó là ai mà lợi hại như vậy ?


Ai cũng có lòng hiếu kỳ, cho nên Lí Thiết Cương cũng thuận miệng hỏi, nhưng lại đúng là điều mà Chu Minh Thủy cđang chờ câu hỏi này .

-Đó là Tần Chấn Bang ….ông biết chứ… con rể của hắn là Đinh Trường Sinh.


Chu Minh Thủy vẫn nhìn ván cờ, vừa thản nhiên nói .


-Đinh Trường Sinh?


Lí Thiết Cương lập lại cái tên này, ông nhớ tới cái tên này rất là quen thuộc, trong khoảng thời gian gần đây, cái tên Đinh Trường Sinh này tồn tại trong đầu của mình tần suất không thấp, rốt cuộc đây là người nào?


Làm được đến vị trí bí thư tỉnh kỷ ủy, Lí Thiết Cương làm sao không biết đến Tần Chấn Bang người này…


-Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, đúng là tôi muốn gặp ông là vì chuyện khác, có phải là rất lâu rồi ông chưa có đến Hồ Châu ?


-Đúng vậy, đã rất lâu tôi không có đến đó…


-Thiết Cương, ông nên đi xuống đó xem một chút, lần trước tôi đến thì Hồ Châu vừa mới bắt đầu công việc chỉnh đốn tác phong cán bộ, mặc dù chuyện này là bên phòng tổ chức cán bộ quản, nhưng làm sao có thể thiếu được tác dụng của bên kỷ ủy chứ?

Chu Minh Thủy như là lơ đãng nói, nhưng câu đã nói ra rồi, còn Lí Thiết Cương sẽ làm gì, đó chính chuyện của hắn tự biết…