Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2932: “Luyện từ từ cũng được”.   



Đúng vậy! Huyền Võ Tiên Quy như sắp phát điên!



Tô Minh ở cấp bậc quá khủng khiếp về Kiếm Y Không Tuyệt, nguyên thạch không gian và Thì Không Châu. Đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới…



Theo như Huyền Võ Tiên Quy thấy, kể cả Tô Minh là cường giả mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, mạnh đến nỗi có thể đánh bại tất cả chủ của chín nền văn minh nhưng muốn nuốt trọn luyện hóa được nguyên thạch không gian làm sao một tiếng là xong chứ?

Advertisement



Rốt cuộc là chuyện gì thế này?



Chẳng phải là phá vỡ tam quan rồi sao?



Huyền Võ Tiên Quy có chút điên đảo, sợ đến nỗi tinh thần cũng ảnh hưởng theo.







“Cứ làm bình thường thôi!”, Tô Minh tiện miệng nói.



Một giây sau, anh đi ra khỏi mật thất rồi truyền âm cho Mạc Thanh Nhạn và Diệp Mộ Cẩn.



“Anh Tô Minh! Anh xuất quan rồi ư?”, Diệp Mộ Cẩn và Mạc Thanh Nhạn vui mừng nói. Có vẻ hai cô gái này sống với nhau rất hòa thuận, lại đều có nhan sắc hơn người nên lúc này sánh vai đi tới khiến Tô Minh sáng mắt lên, dù sao cũng là bản năng của đàn ông mà.



Khi thi triển pháp nguyên không gian, Tô Minh nhanh như chớp đến bên cạnh hai cô gái, tay trái tay phải ôm chặt eo họ rồi thơm lên trán mỗi người một cái.



Ha ha…



Diệp Mộ Cẩn còn đỡ, vì dù sao thì khi còn ở trái đất thì Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh cũng có danh vợ chồng, còn Mạc Thanh Nhạn thì đỏ ửng mặt lên. Dù sao thì cô và Tô Minh chỉ còn thiếu bước cuối cùng nhưng dù sao chưa đến mức đó thì vẫn khiến cô ngại ngùng, bước chân cũng không vững, thân người mềm nhũn ra.



“Đồ tồi này! Anh làm cái gì vậy?”, Mạc Thanh Nhạn mắng nhẹ một câu.



“Ha ha! Tâm trạng tốt mà!”, Tô Minh ha ha cười lớn: “Lần này bế quan đúng là thu hoạch lớn”.



“Biến thái!”, Diệp Mộ Cẩn mắng yêu một câu. Tất nhiên, sâu thẳm trong tim cô vẫn có chút tự hào, chỉ có bản thân cô biết là được.



“Hai người sao rồi? Mộ Cẩn! Chín tinh huyết Tổ Phượng của em luyện hóa được chưa? Thanh Nhạn! Em đã luyện hóa được gương đó chưa?”, Tô Minh hỏi.



“Tạm thời vẫn chưa ạ!”, hai cô gái có chút lúng túng, không phải ai cũng có kho tàng huyết mạch như Tô Minh. Trên thực tế, mấy ngày này Tô Minh bế quan, mặc dù hai cô gái đã cố gắng tu luyện nhưng đến giờ chín tinh huyết Tổ Phượng và gương đều còn lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa.



“Không vội!”, Tô Minh gật đầu, nói: “Luyện từ từ cũng được”.



“Anh Tô Minh! Có phải là nên đến Cực Kiếm các rồi không?”, Mạc Thanh Nhạn hỏi. Mấy ngày nay Tô Minh bế quan, hai cô gái luôn dạo chơi ở Chúng Sinh các, coi như lượn hết lượt rồi nên muốn đến nền văn minh khác xem sao. Đặc biệt là Cực Kiếm các, dù sao thì đây cũng là nền văn minh cấp tám trong truyền thuyết.



“Bây giờ đi luôn!”, tay phải tay trái của Tô Minh ôm chặt Diệp Mộ Cẩn và Mạc Thanh Nhạn, sau đó xoay người một cái rồi đi lên hư không.



“Anh Tô Minh! Tốc độ của anh… Sao nhanh dữ vậy? Đúng là khủng khiếp! Em cảm giác như thần hồn vẫn còn ở dưới đất mà thân xác đã lên hư không rồi”, giọng nói Diệp Mộ Cẩn run rẩy, nói: “Anh đi chậm chút!”

Mạc Thanh Nhạn gật đầu nói: “Đúng rồi! Sợ quá đi! Anh Tô Minh! Đây là thân pháp mới của anh sao? Tốc độ nhanh quá, tư duy cũng không nhanh như này? Em không cảm nhận được bất cứ chuyển động nào của không khí, cảm giác thoắt cái đã đi đến mấy chục ngàn mét rồi? Anh Tô Minh! Khủng khiếp quá đi! Anh không cho người khác đường sống à. Lần này bế quan có mấy ngày mà anh đã thu hoạch được lớn thế sao?”