Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè

Chương 1: Pháo hoa năm ấy



Mỗi lần nhìn thấy pháo hoa, tôi đều nghĩ tới đèn trời, nghĩ đến cảnh những chiếc đèn trời chầm chậm bay lên trên nền pháo hoa rực rỡ. Cảnh tượng đó thật mỹ lệ xiết bao, giống như giữa pháo hoa và đèn trời có một mối liên hệ rất sâu xa, khảm vào tận trong xương cốt vậy.

Nếu không bởi ngày hôm ấy, chắc tôi cũng chẳng giữ mãi cái ý niệm cố chấp với đèn trời như thế, cũng sẽ không có lý do thuyết phục chính mình đi tìm lại những người bạn thủa xưa, cũng sẽ chẳng có chúng tôi hiện giờ.

Đó là ngày kì thi đại học chính thức kết thúc.

Cởi bỏ được cái gánh nặng quấn chặt quanh mình suốt ngần ấy năm, đáng lẽ ra tôi cũng nên hoan hô nhảy múa ăn mừng như bao cậu học trò ra trường khác. Chỉ có điều, tôi không thể nào vui nổi. Nhiều chuyện phiền lòng trước kì thi và một chút thiếu sót trong thi cử khiến tôi cảm thấy bất an. Suốt một thời gian dài sau đó, tôi vẫn phải luôn cố gắng an ủi mình, bảo mình buông bớt âu lo cho lòng được nhẹ nhàng thanh thản.

Buổi tối hôm ấy, lớp chúng tôi đặt một khách sạn nhỏ để cùng nhau tổ chức lễ tốt nghiệp.

Khách sạn được chọn để liên hoan khá là xa xôi hẻo lánh. Tôi bắt một chiếc taxi. Khách sạn kia hẻo lánh tới mức ngay cả tài xế taxi cũng phải dò định vị liên tục mới tìm được địa chỉ đó. Nhưng mà vị trí địa lý vẫn chưa phải là vấn đề to tát nhất. Xe taxi đi trên những trục đường chính của thành phố, vào đúng giờ cao điểm. Đường xá tắc nghẽn, tôi bị mắc kẹt trên phố tới gần nửa tiếng đồng hồ.

Tới lúc tôi đến được khách sạn, các bạn học đã có vẻ vui say lắm rồi.

Lớp chúng tôi đặt riêng một căn phòng kín. Trong phòng, các bạn cùng lớp của tôi ngồi quây thành vòng tròn quanh những chiếc bàn lớn sang trọng. Sau kì thi đại học, không ít người bắt đầu thoải mái rượu bia. Ngay cả một số bạn học vốn khá khép kín hiện giờ cũng đang cao giọng hò hát trong men say. Bọn họ giống như những con thú dữ đã bị nhốt chặt trong chuồng nhiều năm, vừa mới thoát khỏi gông xiềng.

Rất nhiều người cũng giống như tôi, mãi tới sau khi thực sự rời đi mới nhận ra lễ tốt nghiệp cấp ba chính là một con dao sắc bén chặt đứt mọi ràng buộc vốn có, mà buổi liên hoan chia tay cũng chính là dịp cuối cùng chúng tôi có thể vô tư vui vẻ bên nhau như vậy. Lời hứa sẽ giữ liên lạc rồi cũng vô thức cuốn theo gió bay trong đêm hè đó. Sau này, tất cả rồi sẽ đường ai nấy đi, lý do cùng hứng thú gặp mặt bạn xưa sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng, tới cái lúc chúng tôi bắt đầu đến tuổi hoài niệm quá khứ, cũng sẽ nghĩ đến chuyện họp lớp hàn huyên. Chỉ có điều, khi ấy, tình nghĩa bạn bè và những xúc cảm sôi nổi sớm đã theo chuyện xưa mà trôi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi.

Tôi đi thẳng vào chiếc bàn cuối phòng, những người bạn thân thiết nhất thời cấp ba của tôi hầu như đều ngồi trên chiếc bàn này.

“Lăng Tử Dương, tới đây ngồi đi.” Bạch Hạo Vũ vẫy tay về phía tôi.

“Lương Thuần đâu? Không ngồi cùng cậu à?” Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, mỉm cười.

“Vừa sang bàn khác chơi với bạn rồi.”

“Ồ.”

Tôi gật đầu, hoàn toàn không có ý định tiếp tục đi sâu vào câu chuyện này, bởi tầm mắt của tôi đã bị đủ thứ thức ăn la liệt trên bàn câu đi mất rồi.

Sau khi kì thi kết thúc, tôi về phòng kí túc xá thu dọn đồ, sau đó lại lãng phí quá nhiều thời gian trên đường lớn, lúc này bụng đã sôi ùng ục. Hơn nữa, trải qua mấy tháng vất vả miệt mài, hiện giờ tôi lại muốn chiều chuộng bản thân hơn một chút. Tôi cầm đũa, nhanh chóng với đến đĩa thức ăn hấp dẫn nhất trên mặt bàn – tôm tẩm bột chiên.

Trong lúc tôi vội vã bỏ tôm vào miệng, Bạch Hạo Vũ lơ đãng nhìn tôi, rồi bật cười thành tiếng.

“Cậu cười cái gì vậy?”

“Người ta tốt nghiệp đều nhân dịp liên hoan chia tay mà đi lừa tình người khác, còn cậu thì chỉ biết ngồi đấy mà ăn thôi.”

“Sao? Không được à?” Tôi nuốt xuống miếng tôm trong miệng, nhìn quanh bốn phía. Đúng là ngoài tôi ra thì chẳng có ai đang chăm chăm ăn như thế cả.

“Ngày tốt nghiệp không phải lúc nên dành thời gian cảm thán một chút về thời cấp ba hay sao?” Bạch Hạo Vũ nhún vai.

Ngày cuối cùng của thời học sinh, có lẽ ai cũng nhiều tâm sự. Tỏ tình, cùng nhau uống chút rượu, rồi lại mượn rượu giả ngây. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng cũng thực sự bắt đầu cảm nhận được sự hoảng hốt khi bước tới ngưỡng cửa chia ly.

Bạch Hạo Vũ đột nhiên vỗ vai tôi, liếc mắt về hướng hai giờ đồng hồ.

Tôi dõi theo ánh mắt của cậu ta, trông thấy một bóng hình mình luôn muốn tới gần, nhưng chưa từng đủ dũng cảm. Tôi biết Bạch Hạo Vũ có ý gì, nhưng vẫn vờ như không hiểu.

“Cái gì cơ?”

“Cậu ngốc thật hay giả vờ đó? Dương Tiểu Nghiêu ý!” Giọng Bạch Hạo Vũ có hơi kích động.

“Cậu nói nhỏ thôi.” Tôi nhíu mày.

“Hôm nay là ngày cuối rồi, cậu không định làm hòa với Dương Tiểu Nghiêu à? Tôi chỉ sợ sau này cậu sẽ hối hận thôi.”

“Việc này cậu lo làm gì hả? Đi lo chuyện của cậu và Lương Thuần đi.” Tôi có chút bực bội trong lòng.

Bạch Hạo Vũ lắc đầu, hơi nhấp môi. Có lẽ vẫn định mở miệng khuyên bảo gì đó, xong rồi lại thôi.

Thực ra tôi rất hiểu, cậu ấy nói đúng. Tôi và Dương Tiểu Nghiêu chỉ vì một chút khúc mắc nhỏ mà đã lơ nhau tròn hai tháng trời. Nếu hôm nay không thể giảng hòa, rất có khả năng tôi sẽ không còn cơ hội đối diện với người con gái mình thương mà nói ra hai chữ “xin lỗi” nữa. Chúng tôi sẽ cứ vậy mà chia xa không lời từ biệt. Đó không phải là điều tôi muốn, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ gom góp đủ can đảm để một lần nữa đứng trước mặt em.

“Bạch Hạo Vũ, uống không?” Tôi nhìn cậu ấy, hờ hững hỏi.

Bạch Hạo Vũ mở to hai mắt, nhìn tôi như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh xa lạ: “Tôi có nghe nhầm không đó? Cậu bảo muốn uống á?”

Tôi bật cười: “Thường ngày lúc nào tôi cũng khiến cậu mất hứng. Hôm nay anh đây sẽ phá lệ, bồi cậu một ly.”

Bạch Hạo Vũ vội vàng đứng dậy, chỉ thẳng mặt tôi mà nói: “Cậu ngồi yên đấy, để tôi đi lấy hai chai bia tới đây.”

Nói xong lại cuống cuồng chạy đi, cứ như thể tôi sắp đổi ý tới nơi không bằng.

Thực ra tôi vốn không phải người hợp chuyện nhậu nhẹt, lúc nào cũng gục ngay từ chén đầu. Tôi vẫn nhớ lần trước ra ngoài ăn cơm cùng Bạch Hạo Vũ, các bạn cậu ta nài tôi uống một ly rượu vang. Tôi vừa mới nhấp môi một chút, mặt đã đỏ lựng như mông khỉ, Bạch Hạo Vũ phải đỡ hết cho tôi những ly sau đó. Tuy rằng không uống được, nhưng chẳng hiểu tại sao, hôm nay tôi lại thật lòng muốn buông thả một phen.

Trong lúc tôi đang chờ Bạch Hạo Vũ đi lấy bia, đột nhiên có người vỗ vỗ vai tôi. Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:

“Boss, hôm nay sao tới muộn thế?”

Tôi quay đầu, nhìn Giang Vũ Đồng tung tăng đi tới. Thoáng thấy di động trên tay cô nàng vẫn đang bật camera, tôi lập tức hiểu ý ngay. Tối nay Giang Vũ Đồng diện một bộ quần áo mới tinh. Ngoài kiểu tóc mái quen thuộc và khí khái nữ hán tử không bao giờ thay đổi, quả thực hôm nay cậu ấy trông có phần mới lạ. Có lẽ là đã đặc biệt chuẩn bị cho ảnh chụp lớp tập thể sau bữa liên hoan.

“Vừa nãy bọn tôi còn đang hỏi sao cậu vẫn chưa tới đó.” Lam Thiên ngó ra từ sau lưng Giang Vũ Đồng, mỉm cười hòa nhã mà lịch sự.

Lam Thiên vẫn luôn có vẻ thẹn thùng như vậy.

À, tôi quên không nói, Lam Thiên là một cậu trai.

Lúc nào cậu ta đứng cạnh Giang Vũ Đồng, tôi cũng tự hỏi không biết có phải giới tính của hai người này đã bị tráo đổi rồi không. Nhưng mà, điều kỳ lạ nhất chính là hai con người tính cách khác lạ như vậy không ngờ lại cực kỳ hợp nhau. Tất nhiên là hợp theo kiểu bạn bè. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ giữa họ sẽ có một loại cảm xúc như là tình yêu. Chuyện như vậy, đơn giản là không tưởng.

Tôi nghe Giang Vũ Đồng lải nhải rằng bọn họ đã đợi tôi thật lâu thế này thế kia, nở một nụ cười méo mó, phàn nàn chuyện khách sạn này xa quá, khó tìm quá. Tài xế đã dò định vị rất vất vả thế nào, tôi lại còn khổ sợ mắc kẹt trên đường thế nào.

Lam Thiên và Giang Vũ Đồng nghe tôi nói, đều cười phá lên.

“Thôi được rồi, Boss, chúng ta chụp chung một kiểu được không?” Giang Vũ Đồng hỏi.

“Được chứ.” Tôi nhướng mày.

“Lam Thiên, hộ bọn tớ cái đi.” Giang Vũ Đồng đưa điện thoại cho Lam Thiên, sau đó liền kéo tôi lại gần, vòng tay qua vai tôi.

Tư thế này làm tôi có chút xấu hổ. Trông tôi lúc này chắc hẳn giống hệt như một tay đàn em của Giang Vũ Đồng, gượng gạo cười với máy ảnh.

Lam Thiên giơ máy lên, hướng camera về phía chúng tôi. “Một, hai, ba… cheese.”

Cậu ta bấm nút chụp. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại, đóng băng thành một tấm hình.

“Tư thế này không ổn rồi, trông Boss thì gầy, còn tôi lại béo chết đi được ấy.” Giang Vũ Đồng nhìn xuống màn hình di động, mặt đen xì lại.

“Không sao, về photoshop lại tí là được mà.” Tôi an ủi cô nàng.

“Tôi thấy loại ảnh dùng làm kỷ niệm thế này, chụp chân thực một chút sẽ tốt hơn.” Lam Thiên cười cười.

Giang Vũ Đồng đương nhiên không chịu: “Lam Thiên, đây là cách cậu dỗ dành người ta đó sao? Không được, tôi phải chụp lại kiểu khác.”

Mặc dù lúc đó tôi thực sự đã rất đói bụng, rất muốn ăn cơm, nhưng vẫn còn chút sức lực để chống chọi với sự bướng bỉnh của Giang Vũ Đồng. Chụp xong một kiểu ảnh nữa, Giang Vũ Đồng vui mừng phấn khởi chạy đi tìm những người khác, tôi mới được yên tĩnh trở lại.

Tôi chơi với Giang Vũ Đồng hai năm, đã quen nghe cậu ấy gọi tôi một Boss hai Boss rồi, nếu không suy nghĩ cẩn thận thì cũng chẳng thấy gì kỳ quái. Tôi vẫn nhớ rõ, đó là năm thứ hai của cấp ba, tôi, Giang Vũ Đồng và Lam Thiên ngẫu nhiên ngồi cùng một hàng ghế. Sau khi làm quen qua loa, chúng tôi thường trò chuyện về mơ ước tương lai trong những lúc nghỉ giữa giờ. Khi ấy, tôi vẫn chưa cảm nhận được sâu sắc sự gian khổ khó khăn của cái gọi là mơ ước, luôn luôn đĩnh đạc thẳng thắn trước mặt bọn họ. Tôi nói, ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn, có thể thành lập văn phòng riêng, tìm một nhóm người chung chí hướng, cùng nhau viết lách. Lúc đó, bọn họ cũng có vẻ rất có hứng thú đối với công việc sáng tác trong tưởng tượng của tôi, vậy là tôi đã nửa đùa nửa thật mời hai người gia nhập văn phòng của mình. Không ngờ Giang Vũ Đồng lại gật đầu ngay, từ đó về sau còn luôn miệng gọi tôi làBoss.

Đương nhiên, Lam Thiên cũng là một thành viên trong cái văn phòng ảo tưởng đó. Chúng tôi luôn có rất nhiều đề tài để nói với nhau, về các loại sách và sự sáng tạo. Thế là ông trời đã gieo xuống trong tôi một loại xúc cảm mông lung mơ hồ, rằng tôi là một người bạn rất tốt của bọn họ. Nếu cẩn thận suy ngẫm lại, có thể tình bạn giữa chúng tôi cũng không thật sự sâu sắc tới mức đó. Mối quan hệ kiểu ấy, rất khó định nghĩa rõ ràng.

Sau này, chúng tôi đã lôi kéo được thêm Trình Tuyết, một cô bạn cũng thích viết lách gia nhập “phòng làm việc”. Bốn người chúng tôi hợp lại thành một văn phòng nhỏ, cùng sẻ chia mộng ước, cùng phấn đấu vì lý tưởng chung.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng tìm thấy Trình Tuyết đang chọn lựa đồ ăn ở một cái bàn cách đấy không xa. Cô nàng đang cầm đũa, tỉ mỉ quan sát mặt bàn, nghiền ngẫm xem đâu mới là món ăn mình thực sự muốn nếm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cũng phải bật cười thành tiếng, không ngờ trong căn phòng này lại có người khác cũng giống hệt mình, tới đây chỉ để lấp đầy cái bụng.

Bầu không khí xung quanh vẫn sôi động vô cùng, tiếng cụng ly nhức nhối đâm vào tai tôi. Tửu lượng của tôi rất kém, bởi vậy nên cho dù có uống rượu, tôi cũng không thể tỏ ra kích động hay mượn rượu làm càn như người khác. Tuy vậy, khi thoát kiếp học sinh, sự hưng phấn trong lòng tôi chắc chắn không hề thua kém bọn họ. Lúc ấy tôi thậm chí còn thấp thoáng chút chờ mong với những ước nguyện của mình trong tương lai. Loại cảm giác này cứ vậy mà trào dâng khắp cơ thể tôi, khiến tôi ngỡ như mình đã thực sự chuếnh choáng men say mất rồi.

“Mấy két bia kia mọi người uống hết cả rồi, tôi đặc biệt ra ngoài mua thêm hai chai cho cậu đấy.”

Bạch Hạo Vũ quay lại, đặt hai chai bia trước mặt tôi.

“Được rồi được rồi, có cần phải cảm tạ Bạch đại thiếu gia không đây?” Tôi cười.

“Đương nhiên cần rồi.”

Bạch Hạo Vũ mở một chai bia, rót đầy hai chiếc cốc thủy tinh cao ngất trên mặt bàn.

“Muốn cụng ly cái không?”

“Sao phải trịnh trọng quá vậy?”

“Trịnh trọng tí thì có làm sao? Hôm nay tốt nghiệp rồi, sau này chúng ta cũng ai đi đường nấy cả thôi.” Bạch Hạo Vũ thở dài.

“Cậu không nỡ rời xa Lương Thuần chứ gì?” Tôi trêu cậu ta.

Hai chúng tôi bật cười ha hả.

“Keng” một tiếng, cả tôi và Bạch Hạo Vũ đều uống cạn cốc bia trên tay mình.

Đương nhiên, tôi vội vàng nốc hết cốc bia không phải vì tôi chơi đẹp, chẳng qua tôi chỉ muốn uống thật nhanh, trước khi men bia xộc lên trên não mà thôi. Nhưng mà uống xong, không ngờ tôi lại không hề cảm giác quay cuồng như tưởng tượng. Có lẽ nồng độ bia vẫn kém hơn so với rượu vang đỏ rất nhiều. Hoặc cũng có thể mười mấy năm không uống bia, tôi đã quên hẳn cảm giác khó chịu mà vị bia mang lại. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu nếm thử bia là năm tôi sáu tuổi, có người họ hàng gạt tôi đó là nước ngọt. Tôi uống một ngụm, sau đó liền lăn ra đất khóc váng trời váng đất. Cuối cùng, bố tôi cho tôi ăn đòn vì đã bày trò trong nhà người ta.

“Từ từ đã, tôi đi vệ sinh một chút.” Bạch Hạo Vũ hấp tấp đứng dậy, nói.

“Bia chuyển hóa nhanh tới vậy cơ à?”

Bạch Hạo Vũ trừng mắt nhìn tôi: “Đã muốn đi từ lâu rồi.”

Tôi vẫy vẫy tay, ý bảo cậu ta đi nhanh lên.

Bạch Hạo Vũ rời đi, tôi liền tức tốc chuyển hướng về phía bàn ăn, cầm lên bát thức ăn đã hoàn toàn nguội lạnh.

“Uống với tôi một chén được không?”

Tôi vẫn đang háo hức chuẩn bị gắp thêm đồ ăn, hoàn toàn không để ý có người đã tới gần bên mình. Tôi ngẩng đầu, trông thấy Lý Vân Siêu. Câu ta đang cầm một chén rượu trắng trong tay, nhìn tôi rất chân thành.

Lý Vân Siêu, tôi cố gắng lục tìm những thông tin liên quan đến cậu bạn này trong bộ nhớ của mình. Lúc nào cũng cố gắng chăm chỉ học hành, được các thầy cô công nhận là học sinh ba tốt. Hàng ngày tôi đều nhìn thấy cậu ta miệt mài nỗ lực trên lớp, nhưng lại chưa bao giờ thử tới gần.

Bình thường, chúng ta luôn có thể từ chối những người bạn thân, nhưng những người chúng ta quen thuộc mà không thân thiết lắm thì lại chẳng hề dễ dàng như vậy. Cũng chính bởi vì không thân, chúng ta mới khó lòng có thể chối từ ý tốt của người ta.

Tôi do dự một chút, nhưng rồi cũng rót cho mình một chén rượu trắng, cụng ly với cậu ấy. Thứ chất lỏng cay xè đó lập thức thiêu đốt cổ họng tôi, khiến tôi đau đến không thể nói nên lời. Thật ra trong suốt mười bảy năm cuộc đời, đây chính là đầu tiên tôi thử uống rượu trắng. Loại rượu này mạnh hơn bia rất nhiều, thậm chí còn kinh khủng hơn thứ rượu vang đỏ tôi từng nhấp môi lần trước.

Tôi đặt chén rượu xuống. Lý Vân Siêu mỉm cười, bước sang chỗ người bên cạnh. Lúc bấy giờ tôi mới biết thì ra cậu ta muốn mời cả lớp uống rượu, mỗi người uống riêng một chén.

Cậu ta đi rồi, tôi lập tức uống thêm chút nước lọc, hi vọng xoa dịu được phần nào cơn bỏng rát nơi cuống họng.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Hạo Vũ đã quay trở về, nhìn thấy nét mặt thống khổ của tôi.

“Uống chút rượu trắng ấy mà.” Tôi bắt đầu cảm giác buồn nôn.

“Trông cậu cứ như vừa uống phải kịch độc vậy.” Bạch Hạo Vụ nghiêm mặt nhìn tôi. “Có lẽ cậu hợp với con đường diễn xuất đó.”

Nếu tôi có thể đánh thắng được cậu ta, ngay giờ phút này tôi sẽ lập tức cho cậu ta một đấm, sau đó nhếch mép cười khinh miệt.

“Vừa rồi đi qua chỗ kia, Lương Thuần muốn rủ tôi chơi Nói thật hay Mạo hiểm, cậu có muốn tham gia không?”

“Tha cho tôi đi. Dạ dày tôi vẫn còn đang trống trơn, chưa được cái miếng nào vào mồm đây này.”

“Vừa nãy còn bảo hôm nay sẽ không làm tôi mất hứng cơ mà?”

“Cậu cứ coi như đó là rượu nói đi.”

“Nhưng mà lúc nãy cậu đã uống rượu đâu?”

Tôi hoàn toàn cạn lời, đành phải đổi chiến thuật, chuyển sang dùng ánh mắt tha thiết cầu khẩn cậu ta. Bạch Hạo Vũ nhún vai, cũng đành mặc kệ tôi ở đó, bỏ sang bàn Lương Thuần. Giờ này, chắc hẳn là lại sang bên đó rải rắc cẩu lương.

Tôi nghỉ ngơi một chút để cho cơ thể của mình cảm giác dễ chịu hơn, xong rồi lại tiếp tục đánh chén. Chỉ có điều, tôi tới muộn hơi mọi người rất nhiều, đồ ăn trên bàn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu được tại sao khi nãy nhìn xuống bàn ăn, Trình Tuyết lại nghiêm túc tới vậy.

Tôi lại ngẩng đầu nhìn Trình Tuyết. Cô nàng vẫn một thân một mình ngồi nguyên tại chỗ, không hề để ý tới những người hay những chuyện xảy ra xung quanh, chỉ chăm chú gắp thức ăn. Lần đầu gặp Trình Tuyết, tôi đã cảm giác cô bạn này có cái gì đó là lạ. Suốt ba năm học cấp ba, tôi rất hiếm khi nhìn thấy cậu ấy trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai. Phần lớn thời gian của Trình Tuyết là dành để ngó lơ người khác. Ngay cả khi chúng tôi đã trở thành bạn bè, thái độ của cậu ấy với tôi cũng lúc nóng lúc lạnh, khó hiểu vô cùng. Tuy rằng chúng tôi quả thực có đề tài chung để cùng chia sẻ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Trình Tuyết đề cập tới những sáng tác của bản thân mình. Cậu ấy không chủ động nhắc tới, tất nhiên tôi cũng ngại không hỏi. Lúc đó, chúng tôi mới chỉ học năm thứ hai. Tôi luôn tò mò không biết có phải cậu ấy có bí mật gì không thể san sẻ cùng người khác hay không, và hiển nhiên tôi cũng rất muốn đào được ra những bí mật đó. Chỉ tiếc là đến tận lúc tốt nghiệp, tôi vẫn chẳng hay biết gì. Tất cả những chuyện này khiến tôi cảm thấy Trình Tuyết thực sự là một cô nàng lập dị.

Nghĩ tới đây, tôi suýt chút nữa nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Có lẽ chứng hoang tưởng của tôi lại tái phát mất rồi, lúc nào cũng muốn tưởng này tưởng kia về những người xung quanh. Thôi bỏ đi, ăn vẫn quan trọng hơn.

Khi tôi đi xới bát cơm thứ hai xong, quay về chỗ ngồi, đã thấy Lý Vân Siêu đang yên vị trên chiếc ghế bên cạnh. Cậu ta hầu như đã chạm ly qua với tất cả những người có mặt ở trong căn phòng này, vậy mà trông vẫn có vẻ tỉnh táo như chưa từng đụng tới giọt rượu nào vậy. Tôi không thể không thán phục tửu lượng ấy.

Không hiểu có phải tôi đã tạo ra ấn tượng gì sai lệch với Lý Vân Siêu hay không, mà giờ cậu ta lại bưng thêm một chén rượu tới, muốn cùng tôi uống thêm ly nữa.

Tôi vội vã xua tay: “Tôi không thể uống được nữa đâu, tôi không biết uống.”

Hình như vẻ mặt của tôi lúc từ chối trông thực sự khôi hài, khiến cho Lý Vân Siêu không thể không quay đi chỗ khác mà cười lên khe khẽ. Cười xong rồi, cậu ta quay đầu lại: “Không, tôi chỉ định bảo với cậu đây thực ra là Sprite mà thôi.”

Tôi trợn tròn mắt, nhìn xuống chén “rượu” kia. Quả thật có chút bong bóng li ti nổi lên dưới đáy. Không biết cậu ta đã làm cách nào mà lại hòa tan được hết phần lớn khí ga trong nước, nếu không nhìn kỹ thì thực sự rất khó phát hiện đây lại là nước ngọt.

“Tôi cũng đâu có biết uống đâu. Nếu tôi biết cậu không uống được thì đã không mời rồi. Xin lỗi nhé.” Có lẽ khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo lúc uống rượu của tôi đã khiến lương tâm cậu ta trỗi dậy.

“Không sao đâu.”

Tôi cười.

Lý Vân Siêu vẫn ngồi đó, cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Tôi cũng quay trở lại với bát cơm vừa xới của mình. Một vài phút sau, cả hai chúng tôi vẫn không ai mở lời, không khí có phần gượng gạo. Tôi vặn óc suy nghĩ, cố bới ra một đề tài nào đó để tâm sự cùng cậu ta. Sau hai phút, tôi đã thấy điên đầu. Tất cả những gì tôi biết về Lý Vân Siêu chỉ có điểm cậu ấy trên lớp rất cao. Mặc dù thành tích của tôi cũng luôn nằm vững ở tốp đầu của lớp, nhưng quả thực hai chúng tôi chưa từng qua lại.

Tiếng ồn bàn bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Rất nhiều người đã túm tụm lại xung quanh đó. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cậu bạn đang quỳ gối trước mặt một bạn nữ trong lớp. Mặc dù tôi không thể nghe rõ những gì họ nói, nhưng tôi biết nhất định đó là một lời tỏ tình. Có lẽ chút men say đã tiếp thêm can đảm cho cậu trai kia. Cô bạn ngập ngừng vài giây, xong cũng gật đầu. Cái gật đầu này hiển nhiên có nghĩa là đã nhận lời. Chỉ có điều, tôi không hiểu, nhận lời bây giờ thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng mấy chốc nữa là lại biệt ly, hai bên cùng đau khổ.

Tôi quay đầu sang, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Lý Vân Siêu. Cậu ta cũng đang quan sát những gì diễn ra phía bàn bên ấy. Cậu chàng kia vừa hôn phớt lên môi bạn gái. Tôi không hiểu điều gì khiến cho Lý Vân Siêu hứng thú với cảnh tượng này, nhưng vẫn cảm thấy may vì cuối cùng cũng tìm ra đề tài để nói.

“Cứ như mấy cảnh trên phim thanh xuân thần tượng ấy nhỉ. Các bạn bây giờ lãng mạn quá, ha ha…” Tôi cười hỏi. “Cậu đã từng chứng kiến chuyện nào thú vị như thế chưa?

Lý Vân Siêu rời mắt đi, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm gì, cũng không đáp lại tiếng cười của tôi. “Tôi chưa thấy.” Cậu ta nói ngắn gọn, xong lại cúi mặt cắm đầu ăn cơm.

Câu trả lời hời hợt ấy khiến cho mọi háo hức trò chuyện của tôi tan biến. Chúng tôi tiếp tục lặng im cho tới tận lúc ăn sạch thức ăn trên bàn.

Sau khi trông thấy vài cặp đôi quyến luyến với nhau, tôi bỗng dưng cảm giác phiền muộn, nhưng cũng không thể lý giải đó là do hâm mộ, hay vẫn là ghen tức.

Tôi nhìn chằm chằm chai bia vẫn còn chưa khui trên bàn. Trong một khoảnh khắc ma xui quỷ khiến, tôi thò tay lấy cái mở bia, bật nắp, tu liền một hơi hết hơn nửa chai, nốc ừng ực như thể đó chỉ là nước lọc.

Uống bia xong, tôi nấc lên vài cái. Số lượng cồn tôi nạp vào người ngày hôm nay chắc chắn hơn nhiều mười bảy năm cuộc đời cộng lại.

Tôi lắc lắc đầu, choáng váng đảo điên. Tôi cũng có thể cảm giác má mình đang nóng rực. Không biết là do bia hay do rượu, tôi bắt đầu say.

“Ế, hôm nay cậu làm sao vậy? Mặt đỏ hết lên như cái mông khỉ ấy.” Bạch Hạo Vũ vừa chơi xong, quay trở về bàn tìm tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tôi cảm thấy tửu lượng của mình khá lên nhiều rồi đấy.”

Bạch Hạo Vũ bật cười: “Nói gì thế, say đến độ mê sảng rồi sao?”

“Thật mà. Tôi vừa nốc hết một chai bia, trước đó lại còn cả một ly rượu trắng nữa.”

Bạch Hạo Vũ vừa nghe lời tôi nói, vừa quay ra nhìn cái chai gần cạn trên mặt bàn. “Đúng là uống nhiều thật nhỉ.”

“Chuyện.”

“Cậu bắt đầu mất tỉnh táo rồi đấy”. Bạch Hạo Vũ đưa tay đỡ lấy tôi. “Hay là ra ngoài hóng gió chút đi? Cứ ở đây, tôi chỉ sợ cả đêm nay cậu cũng không tỉnh nổi được đâu.”

“Tôi chả sao cả. Cậu cứ đi chơi với cô nàng của cậu đi.” Tôi xua xua tay.

Suy nghĩ của tôi càng lúc càng mơ mơ màng màng. Đầu tôi nặng trịch, chẳng khác nào một quả tạ treo lên trên cổ. Hơi men bốc thẳng lên thùy trán của tôi. Cổ họng tôi vẫn còn bỏng rát.

Tôi phớt lờ Bạch Hạo Vũ, bắt đầu đứng lên đưa mắt kiếm tìm bóng dáng của Dương Tiểu Nghiêu. Nhìn quanh một hồi, tôi đã trông thấy em ở cách đó một bàn. Tôi muốn tiến tới trò chuyện cùng em, những lại không nghĩ ra lời nào để nói. Có lẽ cũng bởi đầu óc vẫn còn đang váng vất, tôi chẳng thể tập trung suy nghĩ nổi điều gì.

Bất chợt, tôi lại nhớ tới điều tôi từng hứa với em, muốn trực tiếp cùng em đối thoại. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quá nhát gan, không có dũng khí tiến lên phá vỡ lớp băng mỏng ngăn giữa hai người. Vậy là tôi lại vội vội vàng vàng rút ra một mẩu giấy nhớ từ trong cặp sách, muốn nhắn với em đôi chữ. Tôi cân nhắc một chút, thật sự không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào. Thế thôi, viết một câu thôi vây. Tôi xác nhận lại ý tứ của mình, cẩn thận viết từng nét một: Thời hạn là mười năm.

Tôi nhìn lướt qua những bạn nữ xung quanh, chỉ có Trình Tuyết là hơi thân quen một chút. Tôi gập mảnh giấy lại, đưa cho Trình Tuyết, nhờ cậu ấy giúp mình đưa cho Dương Tiểu Nghiêu. Trình Tuyết khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng đi sang bàn bên đó.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế Trình Tuyết vừa ngồi để nghỉ ngơi một chút. Khi tôi ngước lên một lần nữa, cái nhìn của tôi bỗng chạm phải ánh mắt của em. Trong một khoảnh khắc, lòng tôi hoảng loạn. Có lẽ em muốn nói gì đó cùng tôi. Nhưng em vừa bước một bước, tôi đã vội vã đứng lên, lẩn vào đám đông bên cạnh.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao khi đó mình lại sợ hãi tới vậy. Có lẽ tôi sợ em sẽ nói lời từ biệt, cũng có thể tôi sợ em sẽ thương hại nói mấy câu an ủi với tôi. Mà tâm tình lúc đó của em thế nào, tôi hoàn toàn không thể đoán chắc được.

Sau đó, tôi đã vì chuyện này mà tiếc nuối rất lâu, thực sự rất rất lâu.

Giữa không gian náo nhiệt, hai người vốn có thể hoàn toàn tha thứ cho nhau, nhưng lại bởi sự tùy hứng của tôi mà biến thành đôi người đôi ngả, đến cả hai chữ tạm biệt cũng chẳng kịp nói thành lời.

Nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, tôi đều không ngừng nhắc nhở bản thân mình, nếu tương lai còn có cơ hội lựa chọn, nhất định phải chọn trân trọng, bởi không phải thứ gì mất đi cũng đều có thể tìm lại được.

Tôi quay lưng về phía em, cứ vậy mà đứng rất lâu, cũng không rõ liệu em có còn đang dõi mắt về phía tôi không nữa.



Gần chín giờ tối, cuối cùng buổi tiệc chia ly cũng đi tới hồi hết thúc. Tất cả mọi người nói lời tạm biệt, sau đó đường ai nấy đi.

Tôi cùng vài người bạn bước đi trên con đường đã thưa thớt xe qua, thả mình trong làn gió đêm mát rượi. Tản bộ được khoảng mười phút, nhiệt độ trên hai gò má tôi cũng dần dần hạ bớt. Tuy rằng đầu tôi vẫn còn trĩu nặng, nhưng trí óc của tôi cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Ngay thời khắc đó, tôi bắt đầu hối hận. Tôi biết, tôi đã làm một chuyện không thể vãn hồi.

“Mọi người có kế hoạch gì không?” Giang Vũ Đồng vừa đi vừa hỏi. “Nếu không bận gì, hay là bọn mình tới công viên Tân Giang thả đèn trời đi?”

“Ừ, được đấy.” Bạch Hạo Vũ phụ họa.

Thực ra chuyện này vốn không cần phải hỏi. Trước kỳ thi đại học, chúng tôi đã từng hẹn sẽ cùng nhau tụ tập thả đèn trời. Buổi tối hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Người duy nhất nằm ngoài kế hoạch là Lý Vân Siêu. Cậu ấy lôi tôi sang một bên, hỏi xem có thể đến công viên cùng chúng tôi được không. Mặc dù tôi có chút tò mò không hiểu sao tự dưng cậu ta lại muốn đi thả đèn trời cùng mấy đứa bọn tôi, nhưng tôi cũng chẳng thấy chuyện này có gì kỳ lạ lắm, liền gật đầu đồng ý.

Tôi, Bạch Hạo Vũ, Lương Thuần, Giang Vũ Đồng, Lam Thiên, Trình Tuyết, Lý Vân Siêu, tổng cộng bảy người cùng nhau hướng tới công viên Tân Giang.

Chúng tôi ra phía đường lớn, vẫy hai chiếc taxi. Tôi ngồi cùng xe với Lý Vân Siêu, Bạch Hạo Vũ và Lương Thuần. Dọc đường đi, chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ chăm chú nghe tài xế huyên tha huyên thuyên những chuyện trên trời dưới bể. Bác ấy nói mình đã chạy xe cả tối, hôm nay phần lớn là chở những cô cậu học sinh vừa tốt nghiệp của trường chúng tôi. Bác ấy nói mình biết rõ ai là người có tiền, chỉ cần nhìn mấy cái quán bar hay quán karaoke họ đi là được. Giọng điệu hóm hỉnh của bác khiến bầu không khí trong xe vui vẻ hẳn lên, mấy người chúng tôi thỉnh thoảng còn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Xe chúng tôi tới cổng công viên Tân Giang trước xe kia. Tôi nhìn đồng hồ tính cước, đang chuẩn bị rút ví ra thì Lý Vân Siêu đã nhanh tay đưa tiền cho bác tài: “Để tớ trả đi.”

Tôi cảm thấy hơi ngại một chút, nhưng Lý Vân Siêu đã thanh toán rồi, tôi cũng không lục tìm tiền nữa.

Lý Vân Siêu trả tiền xe xong, lập tức xuống xe chạy tới chiếc taxi vừa đỗ lại phía sau chúng tôi, còn thò đầu vào trong cửa xe nói gì đó với tài xế. Sau khi chúng tôi đã lấy đồ và ra hết khỏi xe, tụ hợp với nhóm của Giang Vũ Đồng, tôi mới biết, thì ra Lý Vân Siêu vội vàng chạy sang bên đó là để trả nốt tiền cho chiếc taxi còn lại.

Có lẽ Lý Vân Siêu nghĩ chúng tôi sẽ cảm thấy phiền phức khi cậu ấy đòi đi theo, không muốn phải xấu hổ nên mới chủ động thanh toán tiền xe. Tôi cũng chẳng hiểu mạch não của con người này thế nào. Có thể tưởng tượng ra những thứ như vậy, xem ra cậu ta cũng là một người kỳ quái.

Chúng tôi cùng nhau dạo bộ trong công viên Tân Giang. Nói là công viên, nhưng nơi này giống với một vành đai xanh đặc thù dựng dọc theo bờ sông hơn. Cấu trúc công viên rất hẹp và dài, nhưng vẫn đủ không gian cho một vài khu vui chơi nhỏ đặt sát bên sông.

Chúng tôi thong thả rảo bước dọc theo chiều dài con sông. Dưới ánh đèn đổ nghiêng của công viên Tân Giang, bóng bảy người hắt xuống mặt đường, lúc dài lúc ngắn.

Bình thường, sau chín giờ tối, một thành phố nhỏ như Vĩnh Châu sẽ trở nên vô cùng thưa thớt bóng người. Nhưng hôm nay không khí lại có chút náo nhiệt hơn thường lệ. Giờ phút này, công viên vẫn rất đông người, thậm chí ngay cả máy móc ở mấy khu vui chơi cũng vẫn còn đang hoạt động. Có lẽ bởi hôm nay là một ngày trọng đại của tất cả học sinh cấp ba trên cả nước nên công viên này cũng muốn kiếm thêm chút đỉnh.

“Hình như ở đây chẳng có chỗ nào thả đèn được cả.” Giang Vũ Đồng từ đằng trước quay người nói với chúng tôi.

“Sao thế?” Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, có hơi khó hiểu.

“Bờ sông căn bản là toàn đê đập, bên cạnh thì lại toàn cây, chẳng có chỗ nào trống cả. Chúng ta cũng không thể cứ đứng giữa đường mà thả đèn được, phải không?”

“Ừ, hình như vậy.”

Hiện giờ chúng tôi mới để ý tới vấn đề địa hình, nhưng mà trước mắt cũng không thể nhảy ngay ra chỗ khác được. Quả thực quanh đây cây cối chằng chịt, không phải là chỗ thích hợp để thả đèn trời.

“Hay là kiếm nơi nào thoáng thoáng hơn chút đi?” Bạch Hạo Vũ thở dài.

“Nếu mọi người muốn tìm địa điểm khác thì tôi biết có chỗ rộng hơn đó.”

Lý Vân Siêu vẫn lặng thinh từ nãy đến giờ, nhưng vừa mở miệng là đã có thể khiến người khác giật mình. Nếu không phải vì câu nói đó, chắc hẳn chúng tôi sẽ không bao giờ ngờ được cậu ta lại là người bản địa.

Nhưng cũng nhờ cậu ấy, chúng tôi mới tìm được một nền đất lát xi măng thoai thoải nhưng khá rộng rãi ngay sát bờ sông. Đoạn dốc này nghiêng dần xuống lòng sông. So với những con đập dốc đứng xung quanh, đứng ở đây càng dễ tiến sát tới phía con sông kia hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Lý Vân Siêu còn cẩn thận dặn dò chúng tôi đừng tới gần bờ sông quá, chẳng may sảy chân trượt xuống dưới thì đúng là hậu quả khôn lường.

“Chỗ thả thì tìm được rồi, còn đèn trời thì mua đâu bây giờ?” Lam Thiên hỏi.

“Nãy đi trên đường tôi vừa thấy một hàng gần đây lắm, kia kìa.” Giang Vũ Đồng vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Chúng tôi nhìn sang hướng cô nàng chỉ, đúng là có một cửa hàng nhỏ cách đó không xa.

Thực ra cũng chỉ cần để một hai người đại diện đi mua là được rồi, cuối cùng không biết là do ai bảo mọi người đều phải cùng chọn mới vui, vậy là bảy người chúng tôi lại lũ lượt quay ngược trở lại phía cửa hàng đằng ấy. Tôi bẩm sinh vốn tính lười nhác, chỉ luôn thích ngồi một chỗ nghỉ ngơi, nhưng hầu như chẳng bao giờ được như ý nguyện.

“Ông chủ ơi, đèn trời bao nhiêu tiền một cái thế ạ?” Giang Vũ Đồng gọi lớn.

“Mười tệ.”

“Đắt vậy cơ á?” Giang Vũ Đồng ngạc nhiên hô to.

“Cậu từng mua đèn trời rồi à?” Tôi quay ra hỏi cô nàng.

“Chưa, tôi chỉ tự cảm thấy đắt thôi.” Giang Vũ Đồng ghé sát vào tai tôi, nhẹ giọng thầm thì.

Trực giác của con gái quả là một thứ đáng sợ. Rõ ràng cô nàng không hề biết giá thị trường, nhưng lại nói chắc như mình hiểu kỹ lắm vậy. Giang Vũ Đồng trổ hết tài năng uốn ba tấc lưỡi, một lúc lâu sau ông chủ cũng chịu bán đèn cho chúng tôi với giá tám tệ một chiếc. Tôi bỗng nhiên cảm giác, dẫn cô nàng này lên phố mua đồ, chắc chắn có thể tiết kiệm được không ít tiền.

Lúc đó, tôi còn cảm thấy tám tệ một cái đèn trời đã rất rẻ rồi. Tất nhiên cũng có thể do trong lòng tôi luôn mong ngóng đến ngày được đi thả đèn trời, vậy nên đối với tôi, đèn trời vốn là quý giá. Chỉ có điều, rất lâu sau đó, tôi mới biết đèn trời bên ngoài chỉ có giá năm tệ. Tất cả ấn tượng tốt đẹp của tôi với ông chủ tiệm cứ thế mà cuốn theo mây gió. Khi ông ấy bán đèn cho chúng tôi với giá tám tệ, tôi nhìn vẻ mặt ngập ngừng do dự của ông ta, thậm chí còn có chút đồng cảm. Có lẽ ông ấy hợp với nghề diễn hơn tôi nhiều lắm, ngay trong cuộc sống thường ngày cũng còn diễn được xuất sắc đến thế kia mà.

“Để tôi trả cho.” Lý Vân Siêu lại rút ví ra.

Tôi thực sự không dám để cậu ta phí tiền thêm nữa. Nếu đến đèn cũng do cậu ấy trả nốt, người nên cảm thấy xấu hổ sẽ là chúng tôi. Tôi vội vã đưa cho chủ tiệm một tờ một trăm. “Thôi, để đó cho tôi đi.”

Chúng tôi mua bảy cái đèn trời, một chiếc bật lửa, một cái bút, sau đó cùng nhau trở lại khoảng đất trống kia. Cũng bởi vì chỉ có một cái bút, chúng tôi đành đợi từng người một cầm bút viết nguyện vọng của mình lên đèn. Không biết vì lý do gì, Trình Tuyết vốn kiệm lời nhất giờ lại giơ tay xung phong viết trước. Tôi đợi Trình Tuyết chọn đèn xong rồi đưa bút cho cậu ấy. Trình Tuyết lặng lẽ đặt chiếc đèn lên mặt đất, bắt đầu tập trung viết từng nét một.

Trình Tuyết đang viết, đột nhiên trên bầu trời bỗng “bùm” một tiếng, một dải pháo hoa rực rỡ xuất hiện ngay trên đầu chúng tôi.

“Oa!” Giang Vũ Đồng phấn khích kêu lên.

Mấy người bọn tôi đều bị thu hút về phía tiếng động đó, tức thì ngẩng đầu lên xem. Khoảnh khắc ấy, trên đỉnh đầu chúng tôi là vô số những vệt sáng đỏ, xanh, vàng… lấp lánh đan xen, khiến người ta lưu luyến.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác pháo hoa ở gần mình đến thế, hoàn toàn không giống với loại pháo hoa chúng tôi vẫn hay mua về tự đốt ở nhà. Từng đợt pháo hoa khổng lồ liên tiếp rọi sáng xuống đầu mấy đứa, sống động mà hoa mỹ, ngay cả những bóng ảnh phản chiếu trên mặt nước cũng không hề kém sắc. Quang cảnh diễm lệ nhất chính là lúc hàng chục đóa hoa bảy màu đồng loạt nở rộ, dường như giăng kín cả bầu trời.

Giờ phút này, tôi cũng chẳng cần biết pháo hoa kia là để mừng kì thi đại học vừa qua, hay mừng Tết Đoan ngọ sắp tới nữa. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng hoa mỹ trước mắt, trong lòng hiểu rõ, đây nhất định sẽ là một thời khắc suốt đời này mình không bao giờ quên.

Trình Tuyết viết xong, đưa bút cho Giang Vũ Đồng. Phần việc kế tiếp đương nhiên là thả cho đèn bay đi. Cô nàng cầm chiếc đèn của mình trong tay, hỏi: “Mọi người có ai giúp tôi được không? Tôi chưa thả bao giờ, không biết phải làm thế nào cả.”

Tôi nghĩ tôi cũng sẽ không quên khoảnh khắc ngượng ngùng khi Trình Tuyết hỏi câu hỏi đó. Cậu ấy đứng lặng một hồi, nhìn chúng tôi. Còn chúng tôi thì đưa mắt nhìn nhau, cũng chẳng ai lên tiếng nhận lời cả.

Mọi người trầm lặng một lúc. Sau cùng, Lý Vân Siêu ngần ngại giơ tay, có lẽ cậu ta đã không chịu nổi bầu không khí gượng gạo đó nữa: “Trước kia tôi từng thử thả đèn một lần, tuy rằng không thành thạo lắm nhưng cũng có biết qua qua.”

Mọi người nghe lời Lý Vân Siêu nói xong, đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây chính là duyên phận. Buổi tối hôm đó, nếu không có Lý Vân Siêu, thực sự chúng tôi cũng chẳng rõ liệu đèn của mình có bay nổi lên trời hay không nữa.

Để thả được đèn trời, đầu tiên phải có hai người căng cố định bốn góc của đèn, sau đó lại cần một người khác đốt cồn khô phía dưới.

Mấy bạn nữ lần lượt thay nhau viết ước nguyện của mình lên trên mặt giấy. Bạch Hạo Vũ cũng bận cùng Lương Thuần trao đổi xem viết gì cho hay, cho nên chỉ còn mình tôi là rảnh. Tôi và Trình Tuyết, mỗi người phụ trách hai góc đèn. Lý Vân Siêu lắp cồn khô và châm lửa bên dưới.

Lửa được thắp, cả chiếc đèn của Trình Tuyết bất chợt sáng bừng lên. Tuy tôi không cố ý, nhưng khi nhìn xuống đèn, tôi cũng thoáng nhìn được nguyện vọng của Trình Tuyết. Tôi vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ viết mấy thứ như muốn thi đậu đại học linh tinh gì đó, nhưng không phải. Đọc được nguyện vọng ấy, tôi đã hiểu tại sao Trình Tuyết muốn giấu mọi người, lại còn giành viết trước. Có lẽ là cậu ấy không muốn ai biết cả, đặc biệt là tôi.

Tôi vẫn vờ như mình không hề hay biết gì hết, chỉ lặng lẽ quan sát Trình Tuyết từ nơi góc mắt. Hình như cậu ấy cũng chưa nhận ra điều gì khác thường. Tôi ngẩng đầu lên trời, nhìn những luồng sáng sặc sỡ vẫn còn đang lập lòe giữa không trung, trong lòng cảm giác hơi chột dạ.

Sau khi giúp đỡ Trình Tuyết, tôi cũng trở thành tình nguyện viên thả đèn cho tất cả mọi người. Tôi biết nhìn lén chuyện riêng tư của người khác chẳng phải điều hay ho gì, nhưng cứ mỗi lần một ngọn lửa được thắp lên, tôi lại không kìm lòng được mà liếc nhìn phía dưới. Bất tri bất giác, tôi đã nhìn hết một lượt tất cả những điều bạn bè mình đã viết. Một cảm giác đắng ngắt khó diễn tả thành lời cuộn lên trong lồng ngực tôi, kèm theo đó là đương nhiên là áy náy, bởi vì những câu từ kia không chỉ đơn thuần là nguyện vọng của bọn họ, đó là tiếng lòng. Tôi vốn cho rằng trong lần đầu tiên thả đèn, không ai, bao gồm cả tôi, nên tùy tiện viết những mong mỏi cùng mơ ước thật lòng lên trên ấy. Bởi vì chúng tôi sẽ thực sự hi vọng nguyện ước đó sẽ trở thành sự thật.

Tôi vẫn cảm thấy cắn rứt suốt một thời gian dài sau đó. Nhưng niềm áy náy kia rồi cũng phai nhòa dần theo sự chia xa giữa bọn họ và tôi, yên lặng nằm lại một góc cùng những đau thương tuổi học trò.

Thế nhưng, tôi cũng phải thừa nhận, hết thảy những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, cũng là lý do tôi quyết định một lần nữa đi tìm lại những người bạn cũ của mình.

Tôi vẫn nhớ pháo hoa đêm đó chói lọi vô cùng. Những chiếc đèn trời chầm chậm bay vào không trung, càng nổi bật hơn trên nền pháo hoa rực rỡ sắc màu. Trong ký ức của tôi, một rặng pháo hoa lấp lánh chạm tay là có thể với tới đó đã trở thành bối cảnh để hồi tưởng lại những gì đẹp đẽ diễn ra suốt bao năm tháng thanh xuân thủa nào.