Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 4: Nhất định phải báo đáp



Sau khi đột phá thành công và ổn định khí tức, Tần Hạc đem theo túi trà vui mừng trở về nhà. Nhưng khi vừa đến cổng, ông liền nghe thấy tiếng quát tháo của cháu gái mình.

“Lạc Hạo! Ngươi là thứ ăn cháo đá bát. Uổng công cho ông nội thường ngày yêu thương ngươi như vậy.”

Trong sân, một thiếu nữ đang đỡ lấy một người con trai, mắt hung hăng hướng về phía đám người đối diện quát mắng.

“Tần tiểu thư, thời đại của tu tiên giả sắp chấm dứt rồi, ta nếu như cứ đi theo các ngươi thì chỉ có thể nằm dưới đáy xã hội mà thôi. Nể tình từng là đồng môn với nhau, nếu các ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ báo với thầy Nhâm thu nhận các ngươi vào học viện ma pháp.”

Nam nhân tóc trắng khinh khỉnh đáp.

“Muốn chúng ta giao đạo trường này cho các ngươi? Nằm mơ!”

Đạo trường này không chỉ là nơi tu luyện của liên minh tu tiên mà đối với Tần Nhiễm, nó còn là công sức, kỷ niệm, là niềm tự hào của nàng đối với ông nội mình.

“Tần tiểu thư nói rất đúng, cho dù có chết chúng ta cũng nhất quyết không rời khỏi nơi này. Ta muốn xem bọn hắn có dám ra tay đuổi chúng ta đi hay không?”

Rất nhiều người ở đứng phía sau Tần Nhiễm đồng loạt lên tiếng. Cho dù tu tiên giả bây giờ đều bị người khác xem thường, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không khuất phục.

“Các ngươi an tâm, chúng ta sẽ không ra tay ở trong đạo trường đâu, nhưng khi ra ngoài thì chúng ta không chắc. Hơn nữa, ta tin các ngươi ai cũng có người nhà, ta sợ nếu các ngươi không trở về, chẳng may bọn họ xảy ra chuyện không may thì phải làm sao đây.”

Lời của Lạc Hạo vừa dứt, tất cả đều tối sầm mặt xuống. Bọn họ ai cũng có người thân, nếu như ngay đến cả người thân cũng bị bọn họ làm liên lụy thì bọn họ tu tiên còn có ý nghĩa gì kia chứ?

“Đám khốn nạn các ngươi! Rồi các ngươi sẽ bị báo ứng thôi.”

Tần Nhiễm rất muốn tiến lên giết chết tên khốn trước mặt mình, nhưng thực lực của nàng lại không đủ, nếu như manh động thì cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.

“Báo ứng? Ai dám? Là ngươi? Ngươi? Hay là ngươi?”

Lạc Hạo chỉ đến ai thì người đó đều không dám nhìn thẳng vào hắn. Bình thường bọn họ không phải là đối thủ của hắn, bây giờ hắn đã gia nhập vào học viện ma pháp, thực lực tăng mạnh. Cho dù bọn họ cùng lên e rằng cũng không phải là đối thủ.

“Tên nghịch đồ nhà ngươi. Ta trước kia quả thực có mắt như mù mà.”

Tần Hạc cuối cùng vẫn không nhịn được liền xuất hiện chắn trước mặt đám người Tần Nhiễm.

“Ông nội! Ông về rồi!”

Vừa trông thấy Tần Hạc, đám người Tần Nhiễm liền vô cùng vui mừng.

Tần Hạc hướng về phía Tần Nhiễm khẽ gật đầu rồi quay sang chất vấn đám người Lạc Hạo.

“Ta tự nhận thường ngày đối xử với các ngươi không tệ. Điển hình là ngươi, Lạc Hạo. Ta xem ngươi như cháu ruột, đem hết bản lĩnh dạy cho ngươi. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện phản bội sư môn như vậy.”

Lạc Hạo này vốn là cô nhi được Tần Hạc nhận nuôi. Vì tư chất của hắn không tồi nên ông luôn xem hắn như chân truyền của mình. Bất cứ tài nguyên tu luyện nào ông dành cho hắn cũng đều là tốt nhất, cho dù cháu gái của ông cũng phải đỏ mắt ghen tị. Cái ngày mà hắn rời đi ông cũng không hề oán trách, không ngờ đến bây giờ hắn lại quay lại cắn ông một nhát.

“Tần đạo trưởng nói sai rồi. Lạc Hạo đầu nhập vào học viện ma pháp chúng ta chính là bỏ theo sáng, sao có thể gọi là phản đồ được kia chứ?”

Một người trung niên mặc tử bào, trên tay cầm quyền trượng bước ra trịnh trọng nói.

“Thì ra là thầy Nham, không ngờ hôm nay thầy cũng có mặt ở đây.”

Tần Hạc mỉm cười đáp. Sau khi thăng cấp lên Nguyên Anh cảnh, linh thức của ông ta đã mạnh hơn rất nhiều, vừa rồi ông ta không vội ra mặt cũng vì nhận thấy Nham Lâm trong đám người học viện ma pháp. Ông muốn xem thử xem, cuối cùng đám người này muốn giở trò gì.

“Ha ha, còn không phải là vì ước định lần trước, ai thua phải giao đạo trường bên mình ra hay sao? Ta đến đây cũng mong Tần đạo trưởng hoàn thành ước định.”

Ý nghĩa lời nói của Nham Lâm vô cùng khách sáo nhưng giọng điệu của hắn thì vô cùng hống hách. Đây rõ ràng là đến đòi nợ mà.

“Đạo trường? Không phải chúng ta đã giao ra cho các ngươi rồi hay sao?”

Tần Hạc hờ hững đáp. Vốn ông biết bọn chúng đến đây không có ý đồ tốt đẹp gì, nhưng không ngờ dã tâm của bọn chúng lại lớn đến thế. Tuân theo ước định lúc trước, liên minh tu tiên đã giao ra một đạo trường cho học viện ma pháp, không ngờ bọn chúng lại muốn nuốt trọn tất cả tài sản của liên minh tu tiên. Đây là hi vọng cuối cùng của liên minh, nếu như đưa ra thì ông làm sao đối mặt với tiền bối đi trước được kia chứ.

“Đạo trưởng nói sai rồi, giao ước đã nói là giao đạo trường ra, ngài chỉ giao một cái, như vậy đâu có hợp tình hợp lý đúng không?”

Nham Lâm tỏ vẻ oan ức nói.

“Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý.”

Tần Nhiễm tức đến mức run rẩy. Học viện ma pháp rõ ràng là muốn triệt con đường sống của liên minh tu tiên mà.

“Cháu gái, cháu nói sai rồi. Nếu không tin, cháu có thể đến Minh gia hỏi xem.”

Nham Lâm nham hiểm cười đáp. Minh gia là một trong những thế lực tu tiên đứng đầu ở thành phố này, bọn họ cũng chính là người làm chứng cho trận tỉ thí lần này. Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong học viện ma pháp và Minh gia đã ngấm ngầm qua lại với nhau.

“Tốt! Tốt lắm, không ngờ các ngươi lại tính toán chu toàn đến như vậy.”

Đối phương đã nhắc đến Minh gia, Tần Hạc rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi liền nổi cơn thịnh nộ. Trưởng lão Minh gia vốn là bằng hữu tốt của Tần Hạc, cũng chính lão ta giới thiệu Lạc Hạo cho ông. Không ngờ tất cả đều là mưu đồ của lão ta.

“Hôm nay, các ngươi không muốn đi cũng phải cút khỏi nơi này cho ta.”

Đến nước này cũng không cần phải giấu diếm nữa, Nham Lâm liền lật bộ mặt thật của hắn ra. Chuyện này Minh gia đã không quản, Tần Hạc lại không phải đối thủ của hắn ta, đạo trường này đã là vật trong túi của hắn rồi.

“Ha ha, nếu các ngươi muốn lấy đạo trường này thì phải bước qua xác của lão già này trước đã.”

Tần Hạc cười lớn nói. Nếu là bình thường, ông chắc chắn sẽ có chút e dè Nham Lâm. Nhưng hôm nay thì khác, ông đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Cho dù là gia chủ Minh gia hay viện trưởng của học viện ma pháp ở đây đến cũng phải nể mặt lão ba phần.

“Nếu lão già ông đã muốn chết thì ta sẽ giúp ông toại nguyện. Nghe lời ta triệu gọi, quả cầu lửa!”

Nham Lâm tay nắm chặt quyền trượng chĩa về phía Tần Hạc, miệng không ngừng ngâm xướng chú ngữ. Một vòng phép thuật màu đỏ hình thành trước mặt hắn ta. Ngay sau đó, vô số quả cầu lửa liền xuất hiện giữa không trung bắn về phía Tần Hạc.

“Trò trẻ con.”

Tần Hạc hừ lạnh quát một tiếng. Chỉ thấy những quả cầu lửa nóng rực kia đang bay đến liền biến mất.

“Lâu không gặp, lão già ông cũng xem như có chút tiến bộ. Thử chiêu tiếp theo của ta xem. Đến đây, thiêu rụi tất cả, phượng hoàng bất diệt!”

Một chiêu đầu tiên thất bại cũng không khiến Nham Lâm nao núng. Pháp trượng trước mặt hắn bỗng dưng bay lên giữa không trung hóa thành một con phượng hoàng lửa.

“Đây… đây chính là ma pháp cấp 5?”

Đám học sinh của học viện ma pháp kinh ngạc thốt lên. “Phượng hoàng bất diệt” chính là ma pháp hỏa hệ cấp 5, không ngờ một pháp sư tử bào như thầy Nham lại có thể dùng được.

“Ma pháp cấp 5 đã xuất ra, ta xem lão già ngươi còn có thể chịu được bao lâu.”

Khuôn mặt Nham Lâm lúc này thoáng có chút tái đi, nhưng hắn vẫn cười như điên dại. Cũng phải thôi, dù sao hắn chỉ là pháp sư tử bào, nếu không phải nhờ có quyền trượng trong tay e rằng việc sử dụng ma pháp cấp 5 đã khiến hắn tiêu hao hết ma lực rồi. Mặc dù miễn cưỡng sử dụng được ma pháp cấp 5 đã khiến hắn phải trả cái giá không hề nhỏ. Nhưng khi nghĩ đến phần thưởng của viện trưởng đưa ra thì cái giá này tuyệt nhiên đáng.

“Ông nội! mau tránh đi!”

Tần Nhiễm cố gắng chống chọi với sức nóng từ con phượng hoàng lửa gây ra nhanh chóng chạy đến định kéo Tần Hạc trở về. Nhưng khi nàng ta vừa chạy đến thì liền bị những người khác cản lại.

“Một con gà con cũng dám gọi là phượng hoàng?”

Nhìn con phượng hoàng lửa bay đến, Tần Hạc không hề hoảng sợ. Cánh tay ông nhẹ nhàng đưa lên, linh khí trong người ông nhanh chóng xuất ra bao trùm lấy xung quanh. Năm ngón tay ông từ từ nắm lại, con phượng hoàng đang bay đến cũng giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy.

“Phá cho ta!”

Tần Hạc hét lên, bàn tay trong phút chốc nắm chặt lại. Con phượng hoàng giữa không trung kia cũng bị một lực vô hình ép chặt dần vặn vẹo rồi liền vô thanh vô tức biến mất.

“Không… không thể nào…”

Tận mắt thấy ma pháp mà mình tự hào bị đối phương một tay bóp nát vẫn khiến cho Nham Lâm không thể tin vào mắt mình. Hai chân hắn run rẩy, cả người ngả ngửa ra sau.

“Hôm nay ta trả lại tất cả những uất ức mà trước kia các ngươi gây ra.”

Tần Hạc lạnh lùng nói rồi phất tay áo, một luồng khí từ cánh tay ông đánh ra trúng vào người Nham Lâm khiến hắn bay ngược ra đằng sau, lập tức bất tỉnh ngay tại chỗ.

“Cút về nói với viện trưởng của các ngươi, những thứ các ngươi lấy của tu tiên giả, ta sẽ từ từ đòi lại.”

Tần Hạc hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ nói. Mặc dù lời nói của ông ta có phần ngạo mạn nhưng bây giờ ông ta có thực lực để làm chuyện này.

Nhìn đám học sinh của học viện ma pháp vác Nham Lâm chạy trốn khiến trong lòng ông chỉ có cảm giác “Phê” kéo dài. Nếu không phải phải giữ hình tượng trước đám đệ tử, e rằng ông ta đã nhảy múa hò hét vang trời rồi.

“Ông nội! Ông đây là đột phá Nguyên Anh cảnh rồi sao?”

Tần Nhiễm cùng đám đệ tử nhanh chóng vây lấy Tần Hạc, ánh mắt ai nấy đều ngập tràn ngưỡng mộ. Đó Nguyên Anh cảnh đấy, ở cái thành phố này thì chính là cao thủ hàng đầu. Có cao thủ như vậy tọa trấn, sau này ra ngoài bọn hắn cũng không lo bị người khác bắt nạt rồi.

“Có được một chút cơ duyên nên đã đột phá.”

Tần Hạc hờ hững đáp. Còn bên trong lão lúc này lại đang điên cuồng hò hét: “Đúng rồi! Ta đột phá rồi. Các ngươi ca ngợi ta tiếp đi. Sau này liên minh tu chân này ta bảo kê, kẻ nào dám quấy phá ta liền một tay đập chết hắn.”

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bên trong Tần Hạc mà thôi, bây giờ ông ta vẫn phải duy trì hình tượng với đám đệ tử.

Nhắc đến cao nhân thì lại nhớ đến công tử. Lần này ông ta có thể đột phá, đòi lại mặt mũi cũng chính là nhờ ân công tử ban cho. Lần sau trở lại nhất định phải hậu tạ công tử cho thật tốt mới được.