Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 5: Đại yêu vô sỉ



“Ông nội, có phải ông giấu con điều gì không?”

Khi tất cả mọi người rời đi hết, lúc này Tần Nhiễm mới lên tiếng.

“Giấu cái gì? Ta không hiểu nha đầu con nói gì cả?”

Tần Hạc hai mắt nhắm nghiền, đầu liên tục lắc đáp.

“Ông có nhắm mắt lại để che giấu cặp mắt đảo liên tục mỗi khi nói dối cũng vô dụng thôi. Hơn ai hết con hiểu tình trạng của ông, cho dù có cố gắng đến mấy thì e rằng không đến 50 năm ông đừng mơ mà đột phá Nguyên Anh cảnh.”

“Ta…”

Tần Hạc chỉ biết cười khổ trong lòng. Đứa cháu gái này của ông trời sinh mẫn cảm dị thường, quả thực muốn dấu nó là điều không thể. Đang muốn giải thích thì lúc này, Tần Nhiễm lại bày ra bộ mặt thương tâm, nước mắt từ từ lăn trên má.

“Ông nội, ta biết ông muốn giành lại chỗ đứng cho tu tiên giả, nhưng dùng đến cách cực đoan như vậy sẽ khiến tuổi thọ của ông càng ít đi mà thôi. Ông là ngươi thân duy nhất của cháu, nếu chẳng may… chẳng may… hức hức…”

Thấy Tần Nhiễm khóc thương tâm như vậy, Tần Hạc liền tức giận bản thân. Cháu gái ngoan quan tâm ngươi như vậy, ngươi còn bày đặt giấu diếm? Ngươi có còn xứng là ông của nó hay không?

“Cháu gái ngoan, không phải ta cố tình giấu cháu. Đúng rồi, là do ta chưa kịp nói mà thôi. Đi vào nhà nào, ta cho cháu xem thứ này.”

Tần Hạc cố gắng dùng miệng lưỡi của mình để dỗ dành Tần Nhiễm. Nhưng ông không biết, bên dưới bộ dạng khóc lóc thảm thương kia, nàng đang nở một nụ cười đắc thắng.

“Hừ! Ai bảo ông nội thích giả bộ ẩn nấp xem kịch để cháu gái bị đám người kia khi dễ. Nếu không cho ông nội chút quả đắng thì sau này người chịu thiệt vẫn luôn là mình a.”

Sau khi vào nhà, Tần Hạc cẩn thận dùng thần thức quan sát xung quanh mấy lần rồi mới an tâm đem túi trà cất trong người ra.

“Ông nội, ông đang đùa cháu đúng không?”

Vốn tưởng rằng ông nội nhặt được thiên tài địa bảo gì, không ngờ chỉ là một túi trà khô. Hơn nữa nhìn lá trà này, hẳn là phơi cách đây không quá lâu. Nhìn sơ qua thì không khác gì lá trà bình thường cả.

“Chẳng lẽ ông nội lại lừa gạt mình?”

Trong đầu Tần Nhiễm lại lóe lên cái suy nghĩ này nhưng lập tức lại bị gạt đi. Nếu ông nội đã đồng ý nói thì chắc chắn sẽ không giấu diếm nàng.

“Ông nội, có phải ông bị người ta lừa gạt bán cho túi trà này không?”

Ông nội có lẽ vì cơ duyên nào đó lại đột phá, lại trùng hợp gặp kẻ gian kia, vậy là hắn lấy túi trà ra để lừa gạt ông. Đúng vậy, chỉ có như thế mới giải thích hợp lí được chuyện này.

“Nha đầu con nghĩ đến đâu rồi, công tử là tồn tại như thế nào, làm sao có thể lừa gạt ta được.”

Thấy biểu hiện của Tần Nhiễm, ông liền biết cháu gái nghĩ gì trong đầu. Công tử là người có ân với ông, làm sao có thể để cháu gái bất kính với công tử được kia chứ.

“Cháu chờ ông một lát”

Biết có giải thích thì cháu gái cứng đầu của mình cũng không chịu tin, ông nhanh chóng cầm gói trà chạy vào bếp. Tần Nhiễm cũng không ngăn cản Tần Hạc. Dù sao, để ông ấy tự kiểm nghiệm còn đỡ hơn cứ bị lừa như vậy.

Khoảng chừng 15 phút sau, Tần Nhiễm đã thấy ông nội bê khay trà trở ra. Điều đáng kinh ngạc hơn là lần này ông nội lại dùng bộ ấm yêu thích nhất của ông. Tần Nhiễm nhớ, lần cuối khi ông nội dùng nó là cách đây 10 năm để đón đại nhân vật ở thủ đô đến chơi. Bình thường ông thường lau chùi kỹ lưỡng rồi cất chứ không đem ra dùng, không ngờ hôm nay lại đem ra chỉ để pha lá trà của tên lừa đảo kia.

“Cháu gái ngoan, một lát nữa đừng giật mình nhé.”

Tần Hạc tỏ vẻ thần bí nói.

Ngay khi ông vừa đặt ấm trà xuống, một mùi hương nhàn nhạt tản ra khiến cho đầu óc Tần Nhiễm cảm thấy vô cùng thoải mái, linh khí trong người bắt đầu dao động mãnh liệt.

Nàng vốn dĩ chỉ muốn xác nhận trò lừa đảo của kẻ kia, không ngờ chỉ ngửi mùi hương của trà thôi cũng hiệu quả hơn nhiều so với đan dược cao cấp rồi.

“Hắc hắc, nha đầu con còn cho rằng ta già rồi hồ đồ không?”

Biểu hiện của Tần Nhiễm khiến cho Tần Hạc vô cùng hài lòng.

Mặc kệ vẻ mặt đắc thắng của Tần Hạc, Tần Nhiễm cẩn thận nâng chén trà lên uống. Nước trà từ từ chảy vào cổ họng khiến nàng cảm thấy linh khí bỗng chốc tràn ngập khắp cơ thể. Ngửa cổ uống hết chén trà, Tần Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy linh khí trong người dao động dữ dội. Cổ linh khí khổng lồ dao động liên tục khiến cho nàng như muốn nổ tung.

“Ổn định khí tức, ta giúp con đột phá.”

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tần Hạc nhanh chóng tiến lại phía sau Tần Nhiễm. Tay ông chạm nhẹ vào lưng để giúp nàng điều chỉnh cỗ linh khí đang bạo động kia.

Không biết qua bao lâu, chỉ thấy khi trời dần tối, sắc mặt Tần Nhiễm mới dần ổn định. Dần dần, khí tức trên người nàng càng mạnh mẽ hơn. Luyện Khí hậu kỳ, Trúc Cơ sơ kỳ, Trúc Cơ trung kỳ, Trúc Cơ hậu kỳ. Cảnh giới của Tần Nhiễm liên tục đột phá, mãi đến khi luồng linh khí kia yên ổn mới dừng lại.

“Không ngờ ta lại có thể đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ. Có phải ta đang nằm mơ không?”

Tần Nhiễm là người cảm nhận sự thay đổi của bản thân rõ rệt nhất, nhưng ngay chính bản thân nàng cũng không tin vào mắt mình. Ở Vô Tận đại lục, linh khí vốn vô cùng ít ỏi, chính vì vậy mà tu tiên giả muốn đột phá cũng vô cùng khó khăn. Ngay cả loại thiên tài như Lạc Hạo được chính ông nội dốc lòng bồi dưỡng cũng chỉ đạt được cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Còn nàng thì sao? Chỉ uống một ly trà thôi đã nhanh chóng đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí nàng cách Ngưng Đan cảnh chỉ một bức màng nhỏ mà thôi. Cho dù là linh đan diệu dược cũng không hề có tác dụng bằng chén trà này.

“Ái ui! Ông nội! Ông làm gì thế?”

Đang bất ngờ trước công dụng của trà thì bỗng nhiên Tần Hạc lại véo mạnh và má Tần Nhiễm khiến nàng bất mãn kêu lên.

“Nha đầu con. Nếu không phải hôm nay có ta ở đây thì con đã sớm nổ tung mà chết rồi.”

Lượng linh khí của trà này, cho dù là Trúc Cơ cảnh cũng không dám một hơi uống hết chứ đừng nói đến Luyện Khí trung kỳ nhỏ nhoi. Cũng may trà do ông pha không bằng một phần mười hiệu lực so với công tử pha, nếu không cho dù ông có liều cái mạng già cũng khó mà cứu được. Mặc dù Tần Nhiễm là đứa cháu gái ông yêu quý nhất nhưng lần này cũng khiến ông tức giận không thôi.

“Ông nội, cháu biết lỗi rồi mà. Người xem, cháu cũng an toàn rồi mà. Ông nôi…”

“Được rồi! Lần sau làm chuyện gì tuyệt đối cũng không được phép lỗ mãng như vậy có biết chưa?”

Bị Tần Nhiễm đeo bám làm nũng, cuối cùng Tần Hạc cũng đành chịu thua: “Đúng là giận không nổi mà.” - Tần Hạc âm thầm cười khổ.

“Cháu biết rồi mà.”

Tần Nhiễm lè lưỡi tinh nghịch đáp. Thấy ông nội đã hết giận, nàng bắt đầu thử dò hỏi chuyện về người công tử thần bí kia.

“Trà có hiệu lực gấp 10 lần? Ba sủng vật là đại yêu trên cấp 8? Đất có linh khí khiến Nguyên Anh cảnh cũng cảm thấy áp lực?”

Sau khi nghe Tần Hạc kể lại mọi chuyện, Tần Nhiễm không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trà mà ông nội pha đã khiến nàng đột phá một đại cảnh giới, vậy gấp 10 lần thì sao? Đại yêu trên cấp 8 cho dù là xưng bá một phương cũng có thể dễ dàng mà lại chỉ là sủng vật? Còn nữa, không phải Vô Tận đại lục là nơi linh khí ít ỏi đến đáng thương hay sao? Tại sao lại xuất hiện một nơi so với tiên giới trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn vậy?

“Ông nội, cháu có thể cùng ông đến thăm công tử hay không?”

Trong lòng Tần Nhiễm ngập tràn câu hỏi, cách duy nhất để giải đáp chuyện này e rằng chỉ có thể đến gặp vị công tử kia mà thôi.

“Hôm nay cũng đã muộn rồi, như vậy sẽ làm phiền công tử nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đưa con đi gặp công tử.”

Tần Hạc gật đầu đáp. Dù sao lần trước gấp gáp từ biệt có chút thất lễ. Ngày mai nhất định phải đem lễ vật đến bồi tội với công tử mới được.

Sáng ngày hôm sau, sau khi chọn kỹ lưỡng một số thứ, Tần Hạc mới hài lòng cùng Tần Nhiễm rời đi.

“Tu tiên giả đằng trước mau dừng lại, đây là đất tư không được phép đi vào.”

Đến nơi, Tần Hạc liền nghe thấy âm thanh quen thuộc. Không cần phải nhìn ông cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai.

“Đại ca. Sao ta thấy lão già kia trông quen quen.”

Con hổ lấy móng vuốt khều nhẹ con sư tử rồi nói.

“Nhị ca nghĩ nhiều quá rồi, tu tiên giả thực lực yếu kém thì chẳng phải kẻ nào cũng già như vậy hay sao?”

Con sói nói xong cả hai liền gật đầu đồng ý. Dù sao tu tiên giả tu vi như hai người này chết trước móng vuốt của bọn chúng không ít, loại tu vi thấp kém như này chúng chẳng cần bận tâm.

“Ba vị đại yêu, lần trước không từ mà biệt, thật có lỗi.”

Mặc dù bị đối phương mỉa mai nhưng Tần Hạc cũng không tức giận. Dù sao, với đẳng cấp của đối phương, không quan tâm đến bọn ông cũng không có gì lạ.

“Lão già, chúng ta quen nhau sao?”

Cả ba kinh ngạc đáp. Con sói nhìn kỳ Tần Hạc một chút rồi cả người liền run rẩy ghé sát vào tai hai con còn lại nói nhỏ. Vừa nghe xong, cả hai con kia cũng giống như con sói, cả người run cầm cập, mặt tái mét sợ hãi nhìn Tần Hạc. Như không hẹn mà lên, cả ba lập tức tiến lên ôm lấy chân Tần Hạc khóc lóc.

“Đại gia, ngài người lớn không nên chấp trẻ nhỏ.”

“Đúng vậy, chúng ta làm sao có thể quên được khuôn mặt anh tuấn của ngài kia chứ? Vừa rồi chỉ là chúng ta đùa với ngài mà thôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ là đùa mà thôi.”

Một màn lật mặt này của ba đại yêu khiến Tần Nhiễm hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Khí tức vừa rồi của ba đại yêu khiến nàng không thể thở nổi, giờ đây lại giống như ba con cún đang thi nhau lấy lòng ông nội. Còn cái gì mà ”người lớn không chấp trẻ nhỏ”? So về tuổi thì e rằng bất kỳ ai trong số bọn nó cũng gấp mấy lần tuổi của ông nội. Từ khi nào mấy vị đại yêu cao ngạo người người khiếp sợ trở nên vô sỉ như vậy chứ?