[Đam Mỹ] [Cao H] Xuyên Qua Nhiệm Vụ Tình Ái

Chương 31: Vệ Thành trở về



Đặng Thiên mếu máo, giúp chú út tìm chủ nhân là giúp như thế nào bây giờ, thiệt muốn khóc quá.

Quốc Lâm đã nhóp nhép ly sinh tố gần hết nhưng chẳng thấy hình bóng chú út đâu.

"Nè, chú út cậu sao lâu quá không thấy tới vậy?"

"Ai kêu cậu đi theo làm chi rồi giờ ngồi than, nếu thấy mệt thì về đi."

"Không chịu, tớ phải xem độ dâm của chú út ra sao."

Đặng Thiên lườm nguýt. Đặng Bình vội vàng đẩy cửa đi vào, Đậng Thiên nhìn thấy liền vẫy tay.

"Chú út."

Chú út gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Quốc Lâm liền nhìn dò xét một chặp từ trên xuống dưới. Uần tây với áo thun đã che đi cơ thể bên trong nhưng vẫn không qua được con mắt tò mò của Quốc Lâm. Nhìn bắp chân này, cùng bầu ngực với hai núm vú nhô cao, đội lên bên dưới lớp vải, Quốc Lâm gật gù, người nhà họ Đặng đúng là ai cũng dâm ngang ngửa nhau.

"Con kêu chú ra đây có chuyện gì không?"

"Chủ nhật tuần này chú rảnh không?"

Đặng Bình định nói không rảnh, muốn ở nhà chơi với mớ đồ chơi vừa mới sắm về. Nhưng nghĩ lại, đột nhiên Đặng Bình kêu hắn ra đây, hơn nữa còn dẫn theo một người khác, còn cố tình dò xét hắn mà không biết ngượng ngùng gì.

"Chủ nhật này chú rảnh."

Đặng Thiên gật đầu.

Quốc Lâm tủm tỉm cười, chân giơ lên, khiêu khích đũng quần Đặng Bình. Hắn bị sờ soạng bất ngờ, hơi run lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Quốc Lâm.

Đặng Thiên liếc mắt nhìn chân thằng bạn mình đang chà chà đũng quần chú út, cậu cười nhẹ.

"Chú yên tâm, cậu ta giống hai chú cháu mình."

Quốc Lâm liếm môi. "Chào chú, con là Quốc Lâm. Bạn của Đặng Thiên, cũng là thú cưng."

Đặng Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm hai thằng con trai nhỏ tuổi hơn mình, đang ở giữa quán café mà quang minh chính đại nói chuyện dâm tục.

Bởi vì chỗ Đặng Thiên chọn là góc khuất phía trong, lại có tấm bình phong che chắn nên Quốc Lâm giở trò đồi bại cũng không ai thấy. Chú út ngượng ngịu, vội vàng khép chân lại, cứ chà qua chà lại hắn sẽ cương mất, quan trọng là hắn không mặc quần lót, nếu bắn ra quần sẽ bị dính, lúc đó mọi người sẽ nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái thì phải làm thế nào.

Quốc Lâm cười toe toét. "Cùng là đồng loại với nhau không chú út ngại ngùng làm gì."

"Cậu cũng tự nhiên quá rồi, cậu với chú út chưa quen thân gì mà tự tiện sờ mò vậy đó hả?"

"Trước lạ sau quen, đúng không chú út?"

Đúng lúc này nhân viên mang nước uống tới. Quốc Lâm bỏ chân xuống, giả đò chống cằm nghe hai cậu cháu nói chuyện. Chú út cười tủm tỉm, dần dần buông lỏng, gật đầu cảm ơn nhân viên một tiếng. Đặng Thiên nhướn mày, cải tạo thân thể cũng quá mức tài giỏi rồi, cải tạo luôn cả tính nết của chú út như thế này đúng là xuất sắc.

Chú út dùng ống hút khuấy một chút.

"Con coi chú như là chú út trong nhà cũng được."

"Dạ." Quốc Lâm cười hì hì.

"Đặng Thiên, con hỏi chủ nhật này có chuyện gì không?"

"Có. Con sẽ tìm chủ nhân giúp cho chú." Đặng Thiên gật đầu đáp.

Chú út khựng người, không tin vào lỗ tai mình vừa nghe cái gì. Chú út lắp bắp, Quốc Lâm nhìn biểu cảm của hắn có phần dễ thương, nhịn không được bụm miệng cười.

"Con nói... là chủ nhân của con buông tha chú?"

Đặng Thiên gật đầu. Tuy rằng Vệ Đình không nhắc gì tới chú út, nhưng khi cậu nói về hắn trước mặt anh anh cũng không có biểu cảm gì. Cái này xem như nhắm mắt làm lơ. Vì thế, Đặng Thiên mới mạnh dạn giúp cho chú út. Dù gì cùng là đồng loại với nhau, nhìn thấy chú út chỉ biết tự chơi tự sướng cũng không nỡ ngó lơ.

"Chủ nhật này có một buổi tiệc, bề ngoài mang tiếng là danh gia vọng tộc, nhà có tiền tham gia, thực chất là bữa tiệc thác loạn."

Chú út rùng mình. "Nhưng mà chú... chú không muốn..."

"Chú út yên tâm bữa tiệc đó cũng có luật ngầm của nó mà. Hơn nữa bữa đó có tụi con tham gia nữa." Quốc Lâm cướp lời, ý muốn an ủi chú út.

"Trong bữa tiệc đó có một tiết mục dành riêng cho những ai tìm thú cưng hoặc chủ nhân cho mình, lúc đó chú thể hiện cho tốt là có người nhìn trúng thôi." Đặng Thiên gật đầu, đồng ý với Quốc Lâm.

Chú út suy nghĩ một hồi lâu.

"Chú là vì... uy hiếp con cho nên mới bị... thành như vậy, căn bản chú không có kĩ năng quyến rũ người khác. Thứ quyến rũ được chỉ có cái lỗ đó thôi, nhưng mà chú không muốn..."

Đặng Thiên nhíu mày. Nghĩ lại tuổi của chú út cũng không hề nhỏ, nếu thể hiện trên sân khấu e là cũng không thu hút nhiều sự chú ý. Ít ai có gu chọn thú cưng lớn tuổi mà. Đặng Thiên nắm tay chú út, vỗ nhẹ mấy cai.

"Không sao, bữa đó chú nhớ tham gia, có con và Quốc Lâm sẽ lo liệu chuyện này."

Quốc Lâm gật đầu lia lịa. "Bảo đảm với chú út, sau bữa tiệc đó chú sẽ có chủ nhân đẹp trai sáu múi nhiều tiền cho chú."

Nói giỡn, tiệc danh gia vọng tộc không có tiền thì làm sao tham gia.

Chú út mỉm cười, gật đầu.

Cùng lúc đó, ở nhà Vệ Đình, anh cũng đón tiếp một vị khách mà ngay cả anh cũng không ngờ tới, rằng ông ấy sẽ xuất hiện.

"Bác, uống nước đi."

Vệ Đình đặt ly nước trái cây lên bàn. Đối diện là một người đàn ông ngoài bốn mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên không nhìn ra tuổi thật. Đôi mắt cong cong, khóe miệng khẽ nhếch lên, Vệ Thành cầm ly nước lên uống một hơi cạn đáy.

"Hai người quyết định ly hôn thật sao? Bác với bác gái sống với nhau cũng mấy chục năm rồi, con cũng lớn rồi, nói muốn ly là ly?"

"Lâu rồi bác mới nghe con nói nhiều như vậy đấy Đình Đình." Vệ Thành bật cười. Vệ Đình nhíu mày, im lặng.

Vệ Thành thở dài.

"Bác già rồi, đâu còn làm vui ả được, cho nên ả đi tìm trai trẻ, nếu vậy bác níu kéo, sống chung làm gì khi cả hai đã mệt mỏi." Vệ Thành vừa nói vừa nhớ lại cái cảnh mình vừa bước vào nhà, chứng kiến người vợ chung chăn gối với mình mấy bao nhiêu năm nay đang dạng chân cho mấy đứa đáng tuổi con mình xỏ xuyên khắp nơi, xung quanh ả còn có một tốp trai trẻ khác, phân thân cương cứng dựng đứng được ả nâng niu như báu vật. Vệ Thành càng nghĩ tới càng cười mỉa mai, Vệ Đình không muốn nhìn vẻ mặt đau khổ của bác mình, đành rũ mắt nhìn chân.

"Bác bay cũng mấy tiếng rồi, nên lên lầu nghỉ ngơi một chút đi."

Vệ Thành xoa mắt. "Ừm, bác cũng chưa ngủ được miếng nào."

"Bác ngủ một chút đi, còn chuyện kia... có con đứng về phía bác."

Vệ Thành bật cười. "Ừ, bác biết con sẽ đứng về phía bác mà. Nhưng còn thằng nhóc đó... không biết sau khi nó nghe chuyện ba mẹ nó ly hôn sẽ có phản ứng gì."

"Anh họ cũng lớn rồi, tự có suy nghĩ của mình." Vệ Đình trả lời.

Vệ Thành gật đầu. Vệ Đình giúp bác kéo vali vào phòng dành cho khách.

Lúc Vệ Đình đóng cửa lại, chợt anh suy nghĩ gì đó, nheo mắt nhìn chằm chằm cửa phòng khách im lìm một hồi lâu.

Vệ Thành vừa cởi áo, định ngã lưng thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra xem thì thấy Vệ Đình đã đứng đó.

"Có chuyện gì nữa hả?"

"Chủ nhật này... có một bữa tiệc, bác cũng tham gia giải khuây đi."

Vệ Thành chưng hửng. "Là cái tiệc thác loạn đó à?"

Vệ Đình gật đầu.

Vệ Thành lắc đầu.

"Nó là quá khứ rồi, bác không muốn tới những nơi như thế nữa."

Vệ Đình im lặng một hồi, lúc Vệ Thành định đóng cửa thì Vệ Đình lên tiếng.

"Ừm, vậy đi, chủ nhật này bác tham gia tiệc đi, giải trí một chút cho thư thả đầu óc."

Nói xong Vệ Đình bỏ đi. Vệ Thành chưng hửng.

"Tao đã nói là không đi rồi mà... chậc... ba mẹ con biết mình đẻ ra thằng con vừa biến thái vừa bá đạo vừa lì lợm thì thế nào nhở? Chắc tăng xông chết bất đắc kỳ tử quá."

Vệ Thành lầm bầm rồi đóng cửa lại.

Trong khoảng thời gian đó, một chàng trai dáng cao, tóc vàng kim dưới ánh mặt trời trở nên óng ánh, mắt xanh biển xinh đẹp câu nhân, cơ bắp linh hoạt nổi bật giữa một đám người đi đường da trắng, mặt mày thanh tú. Một tay kéo vali, tay kia bấm điện thoại liên tục. Chàng trai kia bực bội chửi tục.

"Ông già khốn, trốn về đây còn không chịu nghe điện thoại. Tui mà tìm được nhà em họ là xử đẹp ông cho biết."

Chàng trai vừa lo bấm điện thoại, lại vội vàng đi nên không chú ý xung quanh, ngay tại ngã rẽ liền đụng trúng người khác.

"Ui!"

"Sorry! Sorry! Tôi vội quá nên không chú ý." Chàng trai hoảng hốt, vội vàng nhặt trái cây, đồ hộp, rau xanh nằm lăn lốc dưới đất lên.

Đặng Bình luống cuống ngồi dậy.

"Không sao, không sao."

Chàng trai kia ngẩng đầu, thấy người bị mình đụng ngã là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, anh ta càng luống cuống hơn.

"Xin lỗi chú, con không cố ý."

"Không sao, lần sau chú ý một chút là được."

Đặng Bình mỉm cười, cúi người nhặt trái cây lên. Lúc cúi người xuống, chiếc áo thun cổ rộng bị trễ nãi, lộ ra bên trong là khuôn ngực đầy đặn, trắng mềm, hai đầu vú màu hồng to hơn bình thường, quầng vú to, còn có hai khuyên bạc đính vào.

Chàng trai kia nâng mắt vừa nhìn thấy, mặt tối sầm.

Lúc Đặng Thiên về đã thấy Vệ Đình ngồi ở sofa, gác chân cầm ipad lướt tin tức. Đặng Thiên định tuột quần áo, bò bốn chân vào nhà thì Vệ Đình lên tiếng.

"Không cần, trong nhà có người."

Có người? Là người nhà của Vệ Đình? Đặng Thiên đảo mắt, có chút lo lắng, cậu chưa lần nào gặp mặt bố mẹ Vệ Đình.

Vệ Đình ôm hông Đặng Thiên, để cậu ngồi lên đùi mình, tay luồn vào trong quần áo bóp bóp cái hông mảnh khảnh ít thịt kia, rồi nhẹ nhàng lướt xuống dưới, bóp hai miếng bánh bao nộn thịt mát lạnh. Đặng Thiên giang chân, ôm cổ Vệ Đình.

"Chủ nhân, là ba mẹ anh?"

"Là bác anh."

Đặng Thiên gật đầu. Vệ Đình tựa đầu vào vai đối phương. Đặng Thiên với tay lấy dĩa trái cây, bỏ một miếng lê vào miệng rồi nhắm ngay miệng chủ nhân đút vào. Vệ Đình mở miệng nhận lấy, nhai mấy cái rồi nắm cằm cậu, lùa mớ lê bị nghiền nhỏ vào miệng Đặng Thiên. Đầu lưỡi tinh nghịch lại khiêu khích lần nữa. Đặng Thiên lại nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Cứ mỗi miếng trái cây Vệ Đình nhai lấy lệ rồi lại lùa vào miệng Đặng Thiên. Chẳng biết là thú cưng đút chủ nhân ăn hay ngược lại nữa.

Vệ Đình hít mùi hương thoang thoảng ở cần cổ Đặng Thiên. Tay vẫn như trước xử lý vài tin nhắn công việc. Đặng Thiên ngoan ngoãn tựa vào ngực đối phương, lắng nghe nhịp đập cùng tiếng hít thở đều đều của chủ nhân.

Chợt Vệ Đình lên tiếng.

"Bác ấy vừa mới ly hôn."

"A? Vì sao ly hôn." Đặng Thiên hỏi lại, dúi mặt vào ngực đối phương, hít hương thơm bạc hà nhẹ nhàng từ người chủ nhân.

"Vợ ngoại tình."

Thời đại nào cũng thế, càng hiện đại tỉ lệ li hôn càng cao.

"Ông ấy từng là thành viên của câu lạc bộ S&M."

"A?" Đặng Thiên lúc này mới là ngạc nhiên sự thật.

"Vợ ông ấy cũng là thú cưng, hai người từng có mối quan hệ chủ - thú rồi phát triển thành tình yêu, trở thành vợ chồng. Sau này bác bận công việc, tuổi tác đã có, người vợ dường như không thỏa mãn cơ thể, liền đi tìm trai trẻ, trở lại thân phận thú cưng và bị người người chơi đùa."

Đặng Thiên im lặng nghe Vệ Đình nói. Ban đầu cậu sốc, còn đang tự hỏi liệu bố mẹ Vệ Đình có phải cũng là thành viên trong câu lạc bộ đó luôn hay không, nhưng càng nghe cậu càng im lặng, không biết phải nên nói như thế nào.

Vệ Đình cũng không mong chờ Đặng Thiên cho ý kiến. Anh bất ngờ bế cậu lên, để cậu mặt đối mặt với anh.

Đặng Thiên si mê, chủ nhân càng nhìn càng đẹp, đúng là viên ngọc trời cho, may mắn người này là chủ nhân của mình.

"Tiểu nô nhi."

"Dạ."

"Nếu như..." Vệ Đình ngập ngừng.

Đặng Thiên nghiêng đầu. "Dạ?"

"Nếu như một ngày nào đó... không, là sau này anh già đi, liệu em... có giống như người đàn bà kia..."

Không đợi chủ nhân nói hết câu, Đặng Thiên đã la lên.

"Giống làm sao được! Em không phải là con người dâm đãng thiếu ciu tới cỡ đó! Sau này anh già thì làm sao, chỉ là già chứ có phải liệt giường liệt chiếu gì đâu mà đi tìm người khác. Anh già thì em chăm sóc cho anh, cái chỗ đó anh không dùng được nữa thì dùng ngón tay làm cho em sướng được rồi, còn không làm được nữa em tự mình làm cho anh coi." Đặng Thiên tuôn một tràng, đến khi thấy chủ nhân nheo mắt, lạnh mặt nhìn mình chằm chằm, cậu mới biết mình đi xa quá rồi, liền im lặng cúi đầu. Như một con chó nhỏ, cậu nũng nịu.

"Chủ nhân..."

Bốp.

Một cái vỗ làm mông cậu đau điếng, Đặng Thiên hít hà. Trân người chịu thêm hai cái vỗ mông nữa, đau muốn trào nước mắt.

"Em chỉ là... không thích chủ nhân nói vậy thôi mà... kiếp này em chỉ có một mình anh là chủ nhân thôi..." Đặng Thiên ủy khuất, nức nở, nước mắt trào dâng, long lanh nơi đáy mắt, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nó trào ra.

Vệ Đình vuốt ve mặt cậu, miết vành mắt lau nước mắt cho cậu.

"Nếu như sau này em giống như ả ta, anh không ngại làm em sống không được, chết không yên."

Đặng Thiên rùng mình.

Vệ Đình hơi mỉm cười, ngón tay từ trái cổ trượt xuống, vòng qua hai đầu vú, sau đó dừng lại nơi ngực trái, chỗ tim đập.

"Cả tâm trí, trái tim của anh đã nằm ở nơi này của em rồi."

"A? Em tưởng tâm trí anh nằm ở dưới cái lỗ của em chứ?"

Đặng Thiên vừa nói vừa cầm tay Vệ Đình đặt ngay tại động huyệt của mình.

Vệ Đình đen mặt.

Tiếng bốp thanh thúy vang khắp nhà.

"Ưm... chủ nhân... tha cho em... đau quá... em sai rồi, không nên nói như vậy... chủ nhân..."

Mặc kệ Đặng Thiên cầu xin, tiếng bốp bốp vẫn vang lên.

Lúc Vệ Thành ngủ dậy, cảm giác trong nhà có thêm một người nhưng nhìn hoài vẫn không thấy ai. Vệ Đình ung dung ngồi ở sofa, tiếp tục bận rộn với tin nhắn làm việc. Ngay cả ngày nghỉ cũng phải làm việc liên tục làm Vệ Đình có chút bực bội, nhưng nghĩ tới cái người còn đang cô đơn trong nhà vệ sinh riêng, khóe miệng Vệ Đình vẽ thành vòng cung vừa phải.

Trong nhà vệ sinh riêng, nói đúng hơn là phòng tắm của Vệ Đình, cậu bị dây đỏ quấn chặt hai tay. Cẳng chân giang rộng, bị dây trói cùng với đùi. Mắt bị tấm vải da màu đen bị chặt. Miệng ngậm một cái dương cụ giả, nước miếng không nuốt kịp chảy dọc hai khóe miệng, rơi xuống ngực. Hai đầu vú, phân thân cùng cái động nhỏ bị trứng trung, dương cụ giả nhồi nhét, lại được để ở chế độ cao nhất. Đặng Thiên quằn quại, tiếng rên rỉ trào ra khỏi miệng lại bị viên bị chặn lại, phát ra chỉ là những tiếng ư ư nho nhỏ cùng tiếng rung của thiết bị.

Bên dưới, cái mông trắng nộn thịt đỏ au, còn in hằn cả dấu tay.

Đặng Thiên trân người, chịu đựng nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, uất ức ư ử như đang gọi chủ nhân.

Sáng hôm sau, cậu lê từng bước nặng nề ngồi xuống ghế. Cái mông bây giờ vẫn còn đau, chủ nhân lại không chịu cho dùng máy chữa thương cấp tốc, làm cậu đi đứng có chút khó khăn. Cái động nhỏ bên dưới bị quấy phá một trận đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ, mỗi khi chạm vào Đặng Thiên nứng tình muốn ăn côn thịt lần nữa. Đặng Thiên mếu máo, chủ nhân xấu xa, nhưng mà thích thật, hôm qua cậu được đút no tinh trùng, đã làm sao.

Quốc Lâm cầm theo một tập hồ sơ từ bên ngoài đi vào, cố tình vỗ mông cậu cái chát.

Đặng Thiên nhảy dựng, trừng mắt. Quốc Lâm cười hí hửng.

"Cậu mang cái này qua phòng số liệu giúp tớ nha."

"Hừ, cậu đánh cái nữa là từ nay khỏi có bạn bè gì nha!" Đặng Thiên trừng mắt, uy hiếp khi thấy tay Quốc Lâm đang giơ lên.

Quốc Lâm cười hì hì.

"Đùa chút thôi mà. Nói chứ sướng lắm đúng không?"

"Tất nhiên, đến giờ cái lỗ còn chưa khép lại được nè." Đặng Thiên nghiến răng, trừng mắt Quốc Lâm.

ĐặngThiên cầm hồ sơ, miễn cưỡng phô dáng đi hai hàng ra khỏi phòng. Quốc Lâm tủm tỉm nhìn theo, còn hít hà một chút, cậu ta cương rồi.

Lúc Đặng Thiên trở về phòng làm việc thì nhìn thấy Vệ Đình đi cùng Vệ Thành, đã tới quầy tiếp tân.

Đặng Thiên hít hà, nhớ tới mấy cái đánh mông ngày hôm qua, có chút sợ chút sướng, cậu cảm thấy phân thân rục rịch rồi. Vệ Đình cũng không mong chờ Đặng Thiên cho ý kiến. Anh bất ngờ bế cậu lên, để cậu mặt đối mặt với anh.

Đặng Thiên si mê, chủ nhân càng nhìn càng đẹp, đúng là viên ngọc trời cho, may mắn người này là chủ nhân của mình.

"Tiểu nô nhi."

"Dạ."

"Nếu như..." Vệ Đình ngập ngừng.

Đặng Thiên nghiêng đầu. "Dạ?"

"Nếu như một ngày nào đó... không, là sau này anh già đi, liệu em... có giống như người đàn bà kia..."

Không đợi chủ nhân nói hết câu, Đặng Thiên đã la lên.

"Giống làm sao được! Em không phải là con người dâm đãng thiếu ciu tới cỡ đó! Sau này anh già thì làm sao, chỉ là già chứ có phải liệt giường liệt chiếu gì đâu mà đi tìm người khác. Anh già thì em chăm sóc cho anh, cái chỗ đó anh không dùng được nữa thì dùng ngón tay làm cho em sướng được rồi, còn không làm được nữa em tự mình làm cho anh coi." Đặng Thiên tuôn một tràng, đến khi thấy chủ nhân nheo mắt, lạnh mặt nhìn mình chằm chằm, cậu mới biết mình đi xa quá rồi, liền im lặng cúi đầu. Như một con chó nhỏ, cậu nũng nịu.

"Chủ nhân..."

Bốp.

Một cái vỗ làm mông cậu đau điếng, Đặng Thiên hít hà. Trân người chịu thêm hai cái vỗ mông nữa, đau muốn trào nước mắt.

"Em chỉ là... không thích chủ nhân nói vậy thôi mà... kiếp này em chỉ có một mình anh là chủ nhân thôi..." Đặng Thiên ủy khuất, nức nở, nước mắt trào dâng, long lanh nơi đáy mắt, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nó trào ra.

Vệ Đình vuốt ve mặt cậu, miết vành mắt lau nước mắt cho cậu.

"Nếu như sau này em giống như ả ta, anh không ngại làm em sống không được, chết không yên."

Đặng Thiên rùng mình.

Vệ Đình hơi mỉm cười, ngón tay từ trái cổ trượt xuống, vòng qua hai đầu vú, sau đó dừng lại nơi ngực trái, chỗ tim đập.

"Cả tâm trí, trái tim của anh đã nằm ở nơi này của em rồi."

"A? Em tưởng tâm trí anh nằm ở dưới cái lỗ của em chứ?"

Đặng Thiên vừa nói vừa cầm tay Vệ Đình đặt ngay tại động huyệt của mình.

Vệ Đình đen mặt.

Tiếng bốp thanh thúy vang khắp nhà.

"Ưm... chủ nhân... tha cho em... đau quá... em sai rồi, không nên nói như vậy... chủ nhân..."

Mặc kệ Đặng Thiên cầu xin, tiếng bốp bốp vẫn vang lên.

Lúc Vệ Thành ngủ dậy, cảm giác trong nhà có thêm một người nhưng nhìn hoài vẫn không thấy ai. Vệ Đình ung dung ngồi ở sofa, tiếp tục bận rộn với tin nhắn làm việc. Ngay cả ngày nghỉ cũng phải làm việc liên tục làm Vệ Đình có chút bực bội, nhưng nghĩ tới cái người còn đang cô đơn trong nhà vệ sinh riêng, khóe miệng Vệ Đình vẽ thành vòng cung vừa phải.

Trong nhà vệ sinh riêng, nói đúng hơn là phòng tắm của Vệ Đình, cậu bị dây đỏ quấn chặt hai tay. Cẳng chân giang rộng, bị dây trói cùng với đùi. Mắt bị tấm vải da màu đen bị chặt. Miệng ngậm một cái dương cụ giả, nước miếng không nuốt kịp chảy dọc hai khóe miệng, rơi xuống ngực. Hai đầu vú, phân thân cùng cái động nhỏ bị trứng trung, dương cụ giả nhồi nhét, lại được để ở chế độ cao nhất. Đặng Thiên quằn quại, tiếng rên rỉ trào ra khỏi miệng lại bị viên bị chặn lại, phát ra chỉ là những tiếng ư ư nho nhỏ cùng tiếng rung của thiết bị.

Bên dưới, cái mông trắng nộn thịt đỏ au, còn in hằn cả dấu tay.

Đặng Thiên trân người, chịu đựng nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, uất ức ư ử như đang gọi chủ nhân.

Sáng hôm sau, cậu lê từng bước nặng nề ngồi xuống ghế. Cái mông bây giờ vẫn còn đau, chủ nhân lại không chịu cho dùng máy chữa thương cấp tốc, làm cậu đi đứng có chút khó khăn. Cái động nhỏ bên dưới bị quấy phá một trận đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ, mỗi khi chạm vào Đặng Thiên nứng tình muốn ăn côn thịt lần nữa. Đặng Thiên mếu máo, chủ nhân xấu xa, nhưng mà thích thật, hôm qua cậu được đút no tinh trùng, đã làm sao.

Quốc Lâm cầm theo một tập hồ sơ từ bên ngoài đi vào, cố tình vỗ mông cậu cái chát.

Đặng Thiên nhảy dựng, trừng mắt. Quốc Lâm cười hí hửng.

"Cậu mang cái này qua phòng số liệu giúp tớ nha."

"Hừ, cậu đánh cái nữa là từ nay khỏi có bạn bè gì nha!" Đặng Thiên trừng mắt, uy hiếp khi thấy tay Quốc Lâm đang giơ lên.

Quốc Lâm cười hì hì.

"Đùa chút thôi mà. Nói chứ sướng lắm đúng không?"

"Tất nhiên, đến giờ cái lỗ còn chưa khép lại được nè." Đặng Thiên nghiến răng, trừng mắt Quốc Lâm.

ĐặngThiên cầm hồ sơ, miễn cưỡng phô dáng đi hai hàng ra khỏi phòng. Quốc Lâm tủm tỉm nhìn theo, còn hít hà một chút, cậu ta cương rồi.

Lúc Đặng Thiên trở về phòng làm việc thì nhìn thấy Vệ Đình đi cùng Vệ Thành, đã tới quầy tiếp tân.

Đặng Thiên hít hà, nhớ tới mấy cái đánh mông ngày hôm qua, có chút sợ chút sướng, cậu cảm thấy phân thân rục rịch rồi.