Đại Quốc Tặc

Chương 165: Giết Vương



Đôi mắt đầy máu phản chiếu khắc khổ khắc sâu thù hận trong lòng, loại ánh mắt này trước kia Hoài Vương đã gặp qua không biết bao nhiêu lần.

Gã chưa bao giờ quá sợ hãi, đường đường là Hoàng tử, trên người có huyết mạch Thiên tử, thân phận cao quý, hơn nữa gã có dã tâm tranh đoạt ngai vàng, cũng tự tin gã sẽ thành công, chẳng còn gì khiến gã sợ nữa cả.

Có gan thù hận mình, trực tiếp diệt trừ.

Bản thân gã đích xác làm như vậy.

Tuy nhiên lúc này tim gã đập nhanh, trở nên bất an.

Vương phủ hộ vệ chạy nhanh nhất đã giơ đao thép lên cao.

Hoài Vương đã có mệnh lệnh từ trước, hễ có người đến đánh lén, giết ngay tại chỗ, đảm bảo tính mạng gã an toàn.

Mồi lửa bị ném vào vò rượu.

Ầm một tiếng, bùng nổ trong nháy mắt.

Vò rượu bị Phương Bàn ôm trong ngực, uy lực nổ mạnh mẽ xé nát thân thể gã.

Không kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã bầm thây vạn đoạn.

Không tệ, vò rượu đó do Giang Long làm chính là thuốc nổ.

Nặng khoảng chừng hơn năm cân.

Một tiếng nổ kinh thiên khiến không khí sinh ra sóng khí thổi ra bốn phía.

Ngoài ra vò rượu còn cho vào rất nhiều hoa mai hình dạng ám khí, giống như sao chổi, quét ra bốn phía.

Các xe ngựa ở gần đều bị làm nổ cho tan tành, Hoài Vương bị thổi bay ra ngoài.

Thùng xe bị vỡ bay đến đập mạnh vào hai bên vách tường rơi xuống đất.

Vài hộ vệ xung quanh cũng bị thổi bay.

Tên hộ vệ chạy đến Phương Bàn gần nhất mặc dù không bị nổ thành phấn vụn nhưng thi thể cũng không còn nguyên vẹn.

Tiếng nổ mạnh như sét khiến tất cả mọi người nhìn sang… sững sờ… cả con đường lặng yên không một tiếng động.

Những người đứng gần tai đã không còn nghe được gì.

Ước chừng vài đợt hô hấp mới có người hét lên.

Đám dân chúng bỏ chạy tứ phía.

Một số người bị ám khí hình hoa mai xuyên qua bây giờ mới cảm thấy đau đớn, quay cuồng trên mặt đất.

- Vương gia!

Đội trưởng đội hộ vệ sau khi tỉnh lại chạy vội đến chỗ Hoài Vương.

Vài hộ vệ theo sát y.

Nhưng vừa đến nơi, tên đội trưởng đã trắng bệch sắc mặt, trong lòng lạnh như băng.

Giờ phút này khuôn mặt Hoài Vương đã bị huỷ không thể cứu vãn.

Không thấy mắt phải đâu.

Cổ, trước ngực, bụng và cánh tay khắp nơi đều cắm ám khí, máu tươi chói mắt ồ ạt chảy ra như suối.

Dưới thân Hoài Vương đã có một vũng máu lớn.

Giang Long tinh thần sáng khoái tiến đến cửa hoàng cung chợt nghe một tiếng nổ như sấm ở phía xa.

Loại âm thanh này hắn đã quá quen thuộc, biết Phương Bàn đã động thủ.

Chỉ có điều không biết có thành công hay không thôi.

Tuy rằng hắn phối chế thuốc nổ màu đen nhưng loại này hạn chế khoảng cách, nếu lỡ Hoài Vương có phòng bị thì không tốt rồi.

Nếu có thể làm ra nhiều súng ống, đại pháo, hắn còn tự tin cướp đi chính quyền.

Nhưng khả năng không lớn.

Kỹ thuật luyện kim hắn không thông thạo lắm, trình độ không đủ thì không thể chế tạo ra được nòng súng.

Chế tạo không đúng, vừa khai hoả đã nổ nòng.

Cố ý đi chậm lại, chỉ chốc lát đã có thái giám vội vượt qua.

Hiển nhiên là thái giám đó phụng lệnh Hoàng thượng xuất cung xem chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng nổ kia quá kinh người!

Mặc dù ở tận đại điện hoàng cung nhưng Hoàng thượng và đám văn võ bá quan đang tham tấu cũng nghe rõ ràng.

Giang Long đi ra cửa chính hoàng cung, trong lòng căng thẳng lo sợ thất bại. Sài Thế Vinh chờ sẵn ở cửa hoàng cung vừa thấy hắn đã nhanh chóng chạy lại.

- Thắng.

Không đợi Sài Thế Vinh hỏi, Giang Long đã cười nói.

Sài Thế Vinh vung quyền,

- Tốt quá!

Xưởng in Thông kim bác cổ đã được bảo vệ!

Đồng nghĩa với việc địa vị của y được bảo vệ.

- Hiền đệ, đệ được lắm đấy!

Sài Thế Vinh hưng phấn xông lên ôm lấy Giang Long xoay vòng tại chỗ.

Giang Long giãy ra, vẻ mặt quái dị.

- Sài huynh, tiểu đệ không thích nam nhân!

- Hả?

Sài Thế Vinh ngẩn người không hiểu, mãi sau mới phản ứng.

- Đệ nằm mơ đi, ta cũng không thích nam nhân!

Đúng lúc hai người đang nói giỡn, một tiểu thái giám áo quần xộc xệch, tóc tai rối tung lảo đảo chạy từ xa tới.

Sài Thế Vinh lập tức im miệng.

Giang Long cũng thu lại ý cười, cẩn thận phát hiện tiểu thái giám này mất một chiếc giày vải.

Trong lòng vừa động.

Hoài Vương có lẽ đã chết!

Nếu không tiểu thái giám này sẽ không thất kinh như thế.

Khoé miệng Giang Long mơ hồ có chút cười.

- Vừa rồi không biết tại sao có một tiếng nổ vang.

Chờ tiểu thái giám đi khỏi Giang Long giả bộ khó hiểu hỏi Sài Thế Vinh.

Sài Thế Vinh chỉ hướng nổ, lắc đầu nói:

- Ta cũng giống đệ, không biết chuyện gì xảy ra.

- Chúng ta đi xem đi?

Giang Long đề nghị.

Sài Thế Vinh liếc cửa chính hoàng cung thấp giọng nói:

- Hay là bỏ đi, đệ không thấy tiểu thái giám kia bị doạ thành bộ dạng gì sao? Vi huynh đoán có liên quan đến tiếng nổ kia.

- Cũng được, vậy chúng ta về xưởng in đi.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, việc lớn không hay rồi, Hoài Vương điện hạ bị người ám sát, nổ chết rồi!

Tiểu thái giám vọt vào Văn Uyên các té nhào, không đợi Hoàng thượng hỏi đã the thé la lớn.

- Cái gì?

Lão Hoàng thượng đứng bật dậy.

Tiểu thái giám lại báo lại.

Lão Hoàng thượng trước mắt tối đen, thân thể lảo đảo.

Lão thái giám đứng cạnh long ỷ vội vươn tay đỡ.

Lão Hoàng thượng được đỡ ngồi xuống, hơi thở chậm lại, cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường, tuy nhiên mặt vẫn trắng nhợt.

Hoài Vương Triệu Trắc không ngờ bị ám sát, nổ chết rồi!

Đường đường là Tam Hoàng tử!

Là con ruột của lão, lòng lão rỉ máu.

Tuy rằng ngày thường lão không ưa thích đứa con thứ ba này, Triệu Trắc thường xuyên tranh chấp, đùa giỡn người khác gây chuyện phiền toái, nhưng cuối cùng vẫn là con lão, máu mủ tình thâm.

Đột nhiên chết như vậy, lão thực không tiếp nhận được.

- Thỉnh bệ hạ nén bi thương!

Văn võ bá quan lúc này mới phản ứng lại, rầm rầm quỳ xuống.

Lão thái giám cũng hạ giọng:

- Bệ hạ bảo trọng long thể, hơn nữa khẩn yếu nhất bây giờ là tìm ra hung thủ và đồng bọn của hắn.

- Đúng! Nghe chỉ, Kinh Triệu phủ, Đại Lý Tự, Binh Mã Ti ngũ thành, toàn lực điều tra!

Thánh chỉ vừa ra, toàn bộ kinh thành náo nhiệt một trận.

Hoài Vương Triệu Trắc bị ám sát, đây không phải việc nhỏ!

Toàn bộ dân chúng kinh thành, quan viên đều bán tán chuyện này.

Trong khoảng thời gian ngắn sau khi đệ tử Giang Long và Phương Việt tỷ thí, sinh ý liên tiếp gõ cửa.

Bởi vì hàng dự trữ nhiều rồi nên hắn vẫn theo kế hoạch đem thú bông và đồ thêu vào thị trường.

Đám dân chúng lòng vẫn bàng hoàng do những nha dịch và binh sĩ trên đường nên nhu cầu mua vật phẩm giảm đi.

Nhưng thú bông và đồ thêu hình thức mới mẻ, độc đáo nên kinh doanh xem như không tồi.

Hoàng thượng hạ chỉ, phủ Kinh Triệu, Đại Lý Tự cùng ngũ thành Binh Mã Ti không dám sơ suất, hiệu quả thật sự cao, chỉ trong thời gian ngắn đã điều tra lai lịch thân thế Phương Bàn, xác định Phương Bàn vì báo thù cho phụ thân nên ám sát Hoài Vương.

Ba!

Lão Hoàng thượng đem tấu chương quăng mạnh lên bàn, tức giận mắng:

- Đúng là khốn khiếp, năm đó sao nó không chém luôn cả Phương Bàn đi.

Hầu hạ một bên, lão thái giám đứng im không lên tiếng trả lời.

- Phủ Kinh Triệu, ngũ thành Binh Mã Ti, còn có Đại Lý Tự, bọn quan viên này toàn là thùng cơm, tra lâu như vậy cũng không biết cái gì nổ có uy lực lớn như vậy!

Lão có chút căng thẳng vì trên báo cáo nói lực nổ phá hoại ghê gớm, thổi cả lên trên cao.

Lão sợ có ngày nào đó có người dùng vật này tới ám sát lão!

Lão là Hoàng thượng, là thiên tử, đứng đầu một quốc gia, lão không muốn chết.

Lão thái giám lúc này mới mở miệng:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, theo lão nô thấy, tuy rằng vật kia uy lực lớn nhưng muốn sử dụng lại gặp ít nhiều khó khăn.

- Nói tiếp đi.

Lão Hoàng thượng mặc dù tại vị vài chục năm, gặp qua nhiều sóng to gió lớn,

Nhưng lần đầu tiên cảm nhận được sinh mạng bị uy hiếp liền mất bình tĩnh.

- Trên báo cáo nói, Phương Bàn kia lúc đó ngồi gần cửa số uống rượu, có thể thấy được gã là ôm cây đợi thỏ, đợi đoàn xe của Hoài Vương đi ngang qua. Nếu vật kia thực sự tốt thì đâu cần phải phiền phức như thế.

Lão Hoàng thượng nghe nói vậy suy tư một hồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tinh thần cũng buông lỏng một ít.

Kế tiếp điều tra được lúc còn sống Phương Bàn thường qua lại với một cô nương chốn thanh lâu nhưng sau đó cô ta đã bị một phú thương không biết danh tính chuộc đi rồi, vụ án không có tiến triển.

Lão Hoàng thượng rất tức giận, vì thế bọn quan viên trong triều mấy ngày này không được dễ chịu cho lắm.

Thỉnh thoảng lại bị lão Hoàng thưởng mắng chửi một trận.

Có một số quan viên có chút quen biết với Phương Bàn đã bị liên luỵ, mất chức, thậm chí có người bị đánh chết trong ngục.

Ngay cả ma ma của Bách Hoa lâu cũng bị bắt vào thiên lao.

Nếu không nhờ có chỗ dựa vững chắc, lại bỏ nhiều tiền ra thì không chỉ đơn giản là bị lột da như vậy.

Phương Bàn ám sát Hoài Vương trả thù, nếu có đồng loã… khẳng định kẻ đó cũng từng có quan hệ với Hoài Vương.

Sau đó quan phủ bắt đầu điều tra những người có oán thù với Hoài Vương.

Nhưng cả kinh thành gần như tất cả các gia tộc lớn đều có ít nhiều mâu thuẫn với Hoài Vương.

Đồng thời, Giang Long cũng lọt vào tầm ngắm của lão Hoàng thượng.

Mấy hôm trước lúc Hoài Vương bị ám sát, tình hình giữa bọn họ cũng không tốt đẹp, hơn nữa lúc đó Hoài Vương nổi sát tâm với Giang Long, phái người theo dõi sít sao xưởng in và hành tung của Giang Long.

Hay là Cảnh tiểu tử này âm thầm sai khiến?

Lão Hoàng thượng cứ nghi ngờ vô căn cứ, nếu… Cũng không phải là không có khả năng.

Lão thái giám dường như nhìn thấu tâm sự của Hoàng thượng, do dự một chút rồi nói:

- Sự tình bên kia có nên hoãn lại một thời gian không bệ hạ?

- Ừ.

Lão Hoàng thượng sắc mặt khó coi miễn cưỡng gật đầu.

Hoài Vương bị ám sát bỏ mình tuy là một chuyện vô cùng chấn động, nhưng vụ án không tiếp tục điều tra, chuyện từ từ lùi vào quên lãng trong tâm mọi người.

Ngược lại mọi người đối với thứ nổ ghê gớm như vậy lại hứng thú hơn.

Bởi vì lực phá hoại của nó quá lớn.

Tiếng nổ như sấm sét.

Thậm chí có người còn hoài nghi Hoài Vương đắc tội với Lôi công trên trời nên Lôi công giáng tội, cho sấm sét đánh chết.

Sự thật chỉ rất ít người biết, có rất nhiều lời đồn đại hoang đường.

Bất kể là lời đồn nào thì thanh danh của Hoài Vương cũng đều là tiếng xấu, là nhân vật ác.

Còn không biết có bao nhiêu người âm thầm vỗ tay đốt pháo, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hầu Giang ở ngoài thành dựng một toà mộ chôn quần áo và di vật cho Phương Bàn, sau đó rời khỏi kinh thành tránh thị phi.

Phía bên Giang Long sau cái chết của Hoài Vương, kinh doanh càng lúc càng phát triển.

---------oOo----------