Đại Quốc Tặc

Chương 166: Làm bạn với hổ



Nhất là cách dạy vỡ lòng Giang Long cho bọn trẻ, không ngờ lại thắng những đứa trẻ do Phương Việt dạy, sau khi chuyện này do người ở xưởng in bên này có tâm truyền bá ra ngoài, kinh doanh sách thoại bản, thú bông, thêu chính đã bắt đầu biến thành lửa bộc phát.

Kinh doanh đi vào quỹ đạo, Giang Long chạy qua chạy lại giữa nhà máy in, Cảnh phủ, và nông trang.

Bên phía nông trang, trang trại chăn nuôi gia súc đi vào ổn định, gia súc lớn nhanh khoẻ mạnh hơn các nhà khác rất nhiều.

Cách nửa tháng, Giang Long sẽ cho tá điền lùa dê đi hóng gió.

Dê cũng phải định kỳ hóng gió một chút mới được.

Nhưng không thể hóng gió thường xuyên được, chỉ có nhốt ở một chỗ, như vậy dê mới nhanh mập.

Niên đại này bình thường dân chúng một năm ăn không nhiều thịt lắm, nên mỗi lần có dịp ăn đều thích ăn thịt nhiều mỡ.

Ngày bình thường chỉ ăn cơm canh suông, có thịt ăn đương nhiên tốt, nước luộc nhiều mỡ lại càng tốt.

Thịt béo mặn có vị nặng, ăn cũng đỡ thèm

Trên thị trường, giá thịt mỡ còn cao hơn cả thịt nạc.

Ngoại trừ ăn trực tiếp, thịt mỡ còn có thể nấu thành dầu, lúc xào rau cho vào một ít.

Chỉ có nhà có điều kiện mới mua nổi thịt mỡ đã lọc.

Thời tiết càng ấm lên, mọi người bắt đầu cởi áo lạnh dày cộm, lúa trong đồng ruộng bắt đầu có chồi đâm lên, nhìn từ xa vào xanh nhạt một mảng.

Cây ăn quả sinh trưởng cũng tốt.

Trước ngày mùa có một số tá điền rảnh rỗi, Giang Long sai Trịnh Trị và Dương Cường cho bọn họ xây một trại nuôi gà lớn ở cạnh ao nước.

Mùa xuân là lúc ấp trứng gà, lúc này vạn vật khôi phục sức sống, sinh trưởng một cách nhanh nhất.

Giang Long cho người đi mọi nơi tìm mua gà con.

Có nhiều người đã từng nuôi gà nên biết được cách ấp trứng, nuôi gà con.

Nhưng bọn họ không dám ấp một lúc nhiều trứng, sợ không bán được, nên Điền Đại Tráng tới nhiều nhà mua mấy vạn con gà mang về trang trại.

Cho mấy con gà con này ăn thức ăn gia súc hiệu quả rõ rệt, lớn nhanh, khoẻ mạnh khác xa những con gà con dân chúng nuôi.

Giang Long vẫn không hài lòng lắm, dạy tá điền nuôi giun.

Đem giun rửa sạch, cắt nhỏm trộn vào thức ăn gia súc cho gà con và cho cá ăn.

Thấy cá lớn nhanh, Điền Đại Tráng, Trịnh Trị, và Dương Cường mới tin là cá cũng phải cho ăn.

Khó trách trước kia có nhiều người nuôi cá lỗ vốn.

Không cho cá ăn còn muốn có lời, chu kì trưởng thành lại dài.

Mà trước mắt cho ăn lượng vừa đủ, xem ra chỉ cần một năm là có thể thu hoạch.

Tang Chu vẫn đang canh chừng tên hộ vệ phản bội mà Lâm gia xếp vào, qua một thời gian mới biết Lâm Nhã trước kia sống không được sung sướng, mặt khác nàng còn phụ trách bảo vệ an toàn cho Lâm Nhã.

Đỗ Quyên gần đây rất bình tĩnh, trước tiên đè hàng, lựa theo hành động của Giang Long mà ra tay nên cũng lời được một chút.

Thỉnh thoảng chèn ép Phương Tình.

Nhưng ả ta dần dần ý thức được Phương Tình thật không đơn giản, hiện giờ trong tiểu viện Lâm Nhã, Phương Tình đã nổi bật lấn át ả.

Nhưng ả không nghĩ ra cách nào hoàn hảo để xử lý.

Phương Tình tuy rằng nổi bật nhưng xử sự lại rất khiêm tốn, ngươi chủ động khiêu khích nàng, nàng không thèm tiếp.

Người ngoài cứ tưởng Phương Tình mới là nha hoàn hồi môn.

Làm cho Đỗ Quyên có tức cũng không có chỗ giải phóng, tâm trạng bị đè nén vô cùng khó chịu.

Có Phương Tình kiềm chế Đỗ Quyên, Lâm Nhã xem như nhàn hạ, muốn làm gì cũng không bị Đỗ Quyên giám thị.

Trong hoàng cung.

Trên long án trước mặt lão Hoàng thượng bày một vài cuốn sách làm bằng vải thêu tinh xảo.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, loại này tuy giá cả đắt nhưng rất dễ bán, ở kinh thành phàm là người hơi có thân phận gần như đều mua.

Lão thái giám trầm giọng nói.

Lão Hoàng thượng tuỳ tay cầm lấy một quyển lật ra xem, một lúc lâu sau nói:

- Tiểu tử Cảnh gia thật có thủ đoạn vơ vét của cải.

Thanh âm hờ hững!

Lão thái giám cúi người không trả lời.

- Phái người báo tin cho Mục Vũ Hầu, cho Điệp Hương mời tiểu tử Cảnh gia nhập phủ thăm dò, xem có thể thò một chân vào cái chỗ kiếm tiền này hay không, tuy rằng trẫm có giang sơn, ngân khố quốc gia coi như sung túc, nhưng chỗ tiêu tiền cũng nhiều a.

- Vâng.

- Khiến Điệp Hương tìm hiểu một chút xem cái chết của Hoài Vương và tiểu tử Cảnh phủ có liên quan hay không.

- Vâng.

Trong tẩm cung yên lặng một hồi, lão thái giám định nhấc chân rời đi nhưng lão Hoàng thượng mở miệng:

- Bất kể như thế nào, không thể để tiểu tử Cảnh gia phát triển ở kinh thành.

- Hoàng thượng muốn xuống tay với tiểu tử đó?

Lão thái giám hỏi.

- Ai biết hắn có … thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa. Kinh thành là nơi quan trọng, trung tâm lớn của cả nước, để hắn yên ổn ngồi chỗ này hắn có thể phóng mắt khắp thiên hạ.

Lão thái giám trầm tư một chút mới nói:

- Lão nô có một ý tưởng.

- Nói.

- Hoài Vương khi còn sống từng tiến cử tiểu tử Cảnh gia làm quan với Hoàng thượng.

- Ừ?

Lão Hoàng thượng mắt sáng lên.

Lão thái giám quá rõ ràng bản tính Hoàng thượng, biết lão Hoàng thượng sinh nghi vội vàng cúi người thật sâu nói:

- Tiểu tử Cảnh gia hiện tại mặc dù không có chức quan, không có tước vị, chỉ là một kẻ bình dân, chính vì thế nên triều đình không thể đường đường chính chính quản thúc hắn.

Mà nếu có chức vị, bất kể Hoàng thượng hay là Thái tử, hoặc hắn và quan viên trong triều có thù oán, có thể lợi dụng quyền lực trong tay, xuống tay với hắn lúc nào cũng được.

Lão Hoàng thượng nghĩ lại rồi khẽ gật đầu một cái.

Thật ra cũng có vài điều có lý.

Có chức quan, tiểu tử Cảnh gia có thượng cấp kiềm chế, không còn được tự do tự tại như bây giờ.

Năm đó Cảnh gia đắc tội không ít người, kẻ thù không ít, chỉ cần hắn ra khỏi kinh thành, đến lúc đó những người đó đả kích ngấm ngầm hay công khai, không biết hắn ta còn có thể sống bao lâu.

Lão Hoàng thượng có chút động sát tâm.

Tuy nhiên vẫn còn lo lắng:

- Tiểu tử Cảnh gia rất có thủ đoạn và thành phủ, chẳng may hắn ra khỏi kinh thành lại làm nên thành tựu thì sao?

- Giang sơn này là của Hoàng thượng ngài đấy!

Lão thái giám chỉ trả lời một câu.

Lão Hoàng thượng sửng sốt, lập tức cười ha ha.

Chính xác, giang sơn này là cử lão, cứ coi như Giang Long làm được chuyện gì to lắm cũng là đang giúp lão xử lý giang sơn.

- Ngươi phái người tới Mục Vũ Hầu phủ truyền lời đi.

Tuy nhiên lão Hoàng thượng không lập tức quyết định.

- Vâng.

Lão thái giám cung kính rời khỏi tẩm cung.

Khi ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo xoa mồ hôi rịn trên trán.

Gần vua như gần cọp!

Mặc dù lão theo Hoàng thượng mấy chục năm, tuyệt đối trung thành nhưng Hoàng thượng vẫn từng giây từng phút đề phòng, cảnh giác với lão.

Tại nông trang, Giang Long cùng với Lâm Nhã, Bảo Bình và Ngọc Sai lại nói về chuyện con sói xám.

Làm cho ba nàng cười thoải mái.

Đúng lúc này, Điệp Hương phu nhân cho người mang thiếp mời vào.

Giang Long thu lại nụ cười, giơ tay tiếp nhận.

- Tướng công, Điệp Hương phu nhân có chuyện tìm chàng sao?

Lâm Nhã hỏi.

- Mục Vũ Hầu phủ không đơn giản.

Giang Long chỉ nói một điều như vậy rồi nói với người đưa thiệp:

- Ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ tới đúng giờ.

- Vâng.

Người nọ rời đi rồi, Ngọc Sai và Bảo Bình bất mãn mân mê miệng, thanh danh của Điệp Hương phu nhân các nàng cũng có nghe qua.

Cho nên cho rằng nàng ta muốn câu dẫn tiểu thiếu gia nhà mình.

- Lớn tuổi như vậy rồi.

- Thật không biết xấu hổ.

Hai nàng nhỏ giọng mắng mỏ.

Giang Long liếc nhìn hai nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Có một số việc phải dùng đầu óc để suy nghĩ, không thể cứ tin vào mấy lời đồn đại, thậm chí có lúc cũng không thể tin vào những điều mình nhìn thấy.

Bởi vì nhìn được, nghe được không nhất định là sự thật.

- Nô tỳ nghe không hiểu.

Bảo Bình lanh miệng lên tiếng.

Nhẹ khoát tay, Giang Long cũng không giải thích.

Lâm Nhã lại hiểu được, hạ giọng nói:

- Tướng công đi Mục Vũ Hầu phủ phải cẩn thận một chút.

- Ừ.

Lúc xế chiều, Diêu mụ mụ đi vào nông trang.

Thấy Giang Long và Lâm Nhã ở chung vô cùng tốt, Diêu mụ mụ vui vẻ cao hứng.

Sau đó kéo Giang Long đến chỗ vắng truyền chỉ thị của Cảnh lão phu nhân.

- Tiểu thiếu gia hiện giờ thân thể đã tốt, vì sao vẫn không cùng thiếu phu nhân viên phòng?

Nhãn lực của Diêu mụ mụ không phải tầm thường.

Liếc một cái liền biết Lâm Nhã vẫn là hoàn bích.

Giang Long xấu hổ vò đầu.

Cùng thê tử trên giường, viên phòng, loại chuyện này bị người khác hỏi trực tiếp đúng là khó tiếp nhận.

Diêu mụ mụ tấn công dồn dập:

- Lão phu nhân ngóng trông có thể sớm ẵm chắt trai không phải một hai ngày rồi, tiểu thiếu gia phải thông cảm, nô tỳ cũng muốn nhân lúc thân thể còn khoẻ mạnh, giúp đỡ một chút.

- Này… ta sẽ cố gắng.

Giang Long lắp bắp nói.

Hiện tại thân thể của hắn đã bình phục, cứ lấy cớ thân thể ốm yếu thì không được rồi.

Hiện tại không viên phòng vì thân thể này mới chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi, nên duy trì thân đồng tử, nghiêm chỉnh rèn luyện, nếu không trong tương lai không có thành tựu.

Hiện tại cùng Lâm Nhã viên phòng, tiêu chuẩn công phu của kiếp trước không đạt được rồi.

Nói gì đến vượt qua.

- Tiểu thiếu gia nói phải giữ lời.

Diêu mụ mụ nói.

Giang Long hồ đồ gật đầu trả lời.

Diêu mụ mụ lại đi tìm Lâm Nhã, không biết nói gì đó mà khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhã nóng lên, đỏ bừng một mảng.

Cũng không dám nhìn Giang Long.

Sau đó Diêu mụ mụ mới rời khỏi nông trang

Khi đêm đến, ăn tối xong Giang Long về tiểu viện của hắn khiến trong mắt Lâm Nhã hiện lên chút thất vọng.

Mục Vũ Hầu phủ.

Một bóng dáng mạnh mẽ nương theo bóng đêm nhảy lên nóc nhà chạy nhanh.

Chỉ chốc lát đi vào tiểu viện của Điệp Hương phu nhân, theo của sổ phòng ngủ chui vào.

Điệp Hương phu nhân buổi chiều nghỉ ngơi, chưa bao giờ để nha hoàn trực đêm.

Lúc này trong phòng ngủ vẫn đang đốt nến, Điệp Hương phu nhân chưa ngủ, dựa vào giường nhìn cuốn sách làm bằng vải thêu.

- Ngươi cũng thích xem mấy sách cho thiếu nhi này sao?

Người tới mặc y phục đi đêm, liếc mắt nhìn Điệp phu nhân áo đơn, áo trong hỗn độn, từng mảng da trắng như tuyết lõa lồ, cười lạnh nói.

Điệp Hương phu nhân nhẹ nhàng thu hai chân, lộ ra cặp đùi tròn trịa, hơn nữa phong cảnh trước ngực vô cùng mê người, khiến nam nhân bình thường có thể phun máu mũi.

- Hầu gia, dường như võ công lại tăng tiến!

Người tới không ngờ là phu quân Mục Vũ Hầu.

---------oOo----------