Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 138: Người bị hại tiếp theo



"Hạ quan phụng mệnh điều tra án Tang Bạc, tra tới tra lui, phát hiện vụ án này không ngờ lại có liên quan tới Dự Vương." Hứa Thất An cảm khái.

Dự Vương nhìn hắn, bình tĩnh lắc đầu: "Bổn vương đã sớm gần như lui về ở ẩn, chắc không phải là vu oan đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tuy lời nói ra miệng như vậy, nhưng trong ánh mắt của ông lại hoàn toàn là sự không đồng tình và khinh thường, rõ ràng là không tin lời của Hứa Thất An.

"Hơn một năm trước, Thanh Long Tự có một hòa thượng tên là Hằng Tuệ, có tư tình với một nữ khách hành hương, hai người tự định chung thân với nhau, đánh cắp một món pháp khí có khả năng che giấu khí tức của Thanh Long Tự cùng nhau bỏ trốn.”

"Vì thân phận của cô gái kia không phải bình thường, nếu không mang theo pháp khí giúp che khí tức, sẽ không thể trốn thoát khỏi kinh thành."

Dự Vương đang cúi đầu uống trà ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Thất An.

Hứa Thất An nói tiếp: "Tăng nhân tên Hằng Tuệ kia, có lẽ Dự Vương không biết tên của hắn, nhưng có lẽ người biết nữ tử nọ, nàng chính là đích nữ Bình Dương quận chúa của ngài."

Rắc!

Dự Vương bóp vỡ chén tra, nét mặt vừa kích động vừa dữ tợn, cả giận quát: "Nói năng bậy bạ, toàn là bậy bạ. Từ nhỏ Bình Dương đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao có thể cùng một dã hòa thượng bỏ trốn! Người đâu! Người đâu! Lôi tên tặc này ra ngoài chém cho ta!"

Thị vệ ở ngoài phòng tức khắc tràn vào, vây quanh Hứa Thất An. Hứa Thất An chẳng chút sợ hãi, nhìn người phụ thân đang giương nanh múa vuốt kia, chỉ thấy có chút cảm khái, tin tức như vậy, người phụ thân nào nghe được cũng đau lòng không chấp nhận nổi.

Nhưng đối với Dự Vương, đây mới chỉ là món ăn khai vị.

Thị vệ tràn vào, Dự Vương một khắc trước còn nổi trận lôi đình, một khắc sau đã hoàn toàn suy sụp, vẫy tay cho thị vệ lui ra.

"Đúng vậy. Ta không hề kinh ngạc, trước khi Bình Dương mất tích, ta đã sắp xếp một mối hôn sự cho nó, nhưng nó kịch liệt phản đối, còn nói mình đã có người mình thích." Dự Vương cười khổ:

"Thật là vớ vẩn, chuyện hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định, há lại để cho một nữ tử như nó tự mình làm chủ? Làm sao nó biết người đó không lừa gạt nó, có ý đồ gì đó với nó?"

Tuy ta không ủng hộ chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng ở thời đại này, tự do yêu đương đúng là không tha thứ được. Ở đây không thể nào giống được với thời đại kia của ta, đến với nhau rồi chia tay là chuyện rất bình thường.

Hứa Thất An gật đầu.

"Lúc ta nghe nó nói thế, ta đã rất giận dữ, tát nó một cái, không lâu sau, thì nó mất tích. Ta biết ngay nó đã bị tên nam nhân kia dụ bỏ trốn.”

"Lúc đầu, ta giận tới nghiến răng nghiến lợi, hận nó không biết liêm sỉ, hận nó đã sỉ nhục tôn thất. Nhưng mà dần dần sau đó, ta còn nhớ nó hơn, ta chỉ muốn nó trở về, trở về bên cạnh ta, gọi ta một tiếng phụ vương, những chuyện khác ta đều không cần nữa."

Có lẽ, ngươi sẽ không còn gặp được nàng ấy nữa.

Theo lời Hằng Tuệ nói với trưởng tử Bình Viễn Bá đêm hôm đó, không khó để hiểu ra Hằng Tuệ đã chết rồi. Ngay cả Hằng Tuệ còn như thế, huống chi Bình Dương quận chúa bỏ trốn với hắn?

Nữ tử kia chỉ có ba kết cục: một, đã chết. Hai: đã bị người ta làm nhục.

Loại thứ ba là cả hai cái kết hợp.

"Ta tới nơi này, không phải muốn vạch trần vết thương lòng của Dự Vương, cũng không phải để báo cho ngài biết nam nhân bỏ trốn với Bình Dương quận chúa là ai." Hứa Thất An nói.

Dự Vương thật sững ra, sau đó kích động, bước vội tới trước mặt Hứa Thất An, một tay nắm chặt lấy tay hắn, một tay túm cổ áo hắn, "Ngươi có tin tức của nó? Nó ở đâu? Ở đâu?!!"

Hứa Thất An nhíu mày.

"Là Bổn vương thất thố." Dự Vương buông tay ra, lùi lại, đứng thẳng người lên, sau đó đột ngột khom người, hành lễ với Hứa Thất An:

"Nếu Hứa đại nhân giúp bổn vương tìm được nữ nhi, bổn vương sẽ nợ ngươi một nhân tình, sau này nhất định sẽ hồi báo."

"Ta tới đây, là vì chuyện phủ Bình Viễn Bá bị diệt môn. Vương gia có biết chuyện này không? "

"Không biết." Dự Vương có chút kinh ngạc.

"Vương gia với Bình Viễn Bá có quan hệ như thế nào?" Hứa Thất An hỏi.

"Hắn cũng là một huân quý, trước kia cũng có chút qua lại. Nhưng Bình Viễn Bá quá nhiều dã tâm, không cam lòng với quyền lực mình đang có, nên lén lút qua lại với quan văn, bị các huân quý khác ghét bỏ xa lánh." Dự Vương đáp.

Hứa Thất An nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Nghe nói Vương gia suýt nữa tiến vào nội các?"

Dự Vương trầm mặc một lúc: "Năm ngoái đúng là bệ hạ có cái ý này. Nội các hiện giờ là thiên hạ của Vương Trinh Văn, dù có đảng phái khác và Ngụy Uyên chống đỡ, nhưng cũng khó khăn lắm mới giữ được thế cân bằng.”

"Sau lưng ta có huân quý, ta lại còn là tôn thất, bệ hạ muốn đỡ ta vào nội các, để quấy cho nước đục lên."

Nguyên Cảnh Đế thật là lợi hại. Tuy quanh năm không để ý tới triều chính, hở ra là vung tay phá sản, nhưng mấy chục năm nay với khống chế được triều cục yên ổn, quyền mưu này phải nói là đã dày công tôi luyện. Hứa Thất An thuận miệng hỏi:

"Vương gia hiện giờ ở trong phủ tĩnh dưỡng, người có lợi nhất là ai?"

"Thủ phụ Vương Trinh Văn và Binh Bộ Thượng Thư Trương Phụng, vì đó vốn là vị trí của ta." Dự Vương nở nụ cười bất đắc dĩ.

Nói nhiều như vậy, ông đã không nén được sự mệt mỏi. Hứa Thất An cũng đã lấy được tin tức mình muốn, đứng dậy cáo từ.

Móng ngựa nhẹ nhàng gõ, con ngựa cái non này vốn đã được Nhị thúc cưỡi mấy năm, giờ tới lượt cháu trai của ông ấy cưỡi, dù người cưỡi đã khác nhau, nhưng nó chẳng hề đau buồn gì cả, vẫn cứ ngoan ngoãn vui vẻ như cũ.

Hứa Thất An lại không được vui vẻ thư thái như vậy. Từ lời Dự Vương, hắn đoán chuyện Bình Dương quận chúa bỏ trốn với Hằng Tuệ có lẽ chính là một bố cục.

Không xử được ngươi, chẳng lẽ còn không xử được nữ nhi của ngươi sao?

Người chơi chính trị, có thủ đoạn gì mà làm không được? Khả năng này là rất cao.

Việc Hằng Tuệ báo thù cũng đã chứng minh điều này.

"Sẽ là ai đây? Vương thủ phụ? Trương Thượng Thư? Hay là cả hai? Nhưng chỗ này có một vấn đề, tập thể quan văn và tập thể huân quý đấu nhau, thì liên quan gì tới án Tang Bạc, và yêu tộc?"

"Ngoài Nguyên Cảnh Đế, còn ai biết dưới Tang Bạc có phong ấn gì đó hay không?"

"Không tốt, mục tiêu trả thù kế tiếp của Hằng Tuệ nếu không phải Thủ phụ thì chính là Binh Bộ Thượng Thư."

Lòng Hứa Thất An trầm xuống, thúc mạnh vào bụng ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất giục ngựa chạy về phía cung thành, tới cửa thành thì bị chặn lại.

"Ngụy công còn trong cung không?"

"Đã rời khỏi được nửa giờ." Vũ Lâm Vệ thủ thành trả lời.

Hứa Thất An lập tức quay đầu ngựa lại, rời khỏi Hoàng Thành, chạy vội đuổi theo, một hồi sau, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ngựa của Ngụy Uyên.

Nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần, hộ vệ của Ngụy Uyên liền cảnh giác quay đầu lại nhìn, tay ấn vào chuôi đao.

Nhưng sau khi trông thấy đó là Hứa Thất An, thì liền thả lỏng.

"Ngụy công, Ngụy công, ty chức có việc bẩm báo." Hứa Thất An hô to.

Khương Luật Trung nghe thấy tiếng Ngụy Uyên vọng ra: "Dừng xe."

Bèn ghìm chặt dây cương, cho xe ngừng lại.

Hứa Thất An giục ngựa chạy tới sát cửa sổ xe, nói nhỏ: "Ngụy công, ty chức có việc gấp cần bẩm báo."

Rèm cửa sổ vén lên, lão soái ca tóc mai màu trắng cau mày: "Cái tật xấu mỗi lần báo một tí này của ngươi chừng nào mới thay đổi?"

Mắng Hứa Thất An xong, mới hỏi: "Chuyện gì."

"Mục tiêu kế tiếp của Hằng Tuệ rất có khả năng là Binh Bộ Thượng Thư, hoặc là Vương Thủ phụ, nếu hai người này gặp chuyện, Ngụy công người sẽ gặp phiền toái." Hứa Thất An trầm giọng.

Trương phủ.

Binh Bộ Thượng Thư Trương Phụng ngồi xe ngựa đi về phủ, hỏi quản gia đi ra đón mình: "Dịch nhi đâu?"

Quản gia trả lời: "Vẫn còn chưa dậy."

Binh Bộ Thượng Thư sầm mặt: "Bảo nó trong vòng một khắc ăn mặc chỉnh tề, đến thư phòng gặp ta."

Lão quản gia cẩn thận nhìn sắc mặt Trương Thượng Thư, lĩnh mệnh đi.

Trương Phụng về thư phòng, cởi áo choàng giao cho tùy tùng, ngồi xuống ghế dựa, cơ thể khẽ ngả dựa ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Gần một khắc sau, trưởng tử Trương Dịch của Trương Phụng tới.

"Cha, gọi ta có chuyện gì?" Mặt Trương Dịch hơi trắng bệch, túi mắt sưng phù, quầng thâm hiện rõ, để lộ việc sử dụng thời gian lung tung của hắn.

"Thu dọn nữ trang châu báu, lập tức rời khỏi kinh thành." Trương Thượng Thư nói.

"A?"

"Đi ngay bây giờ!" Ánh mắt Trương Phụng nghiêm khắc.

"Được, được." Trương Dịch từ trước đến nay sợ phụ thân, ông ấy nói cái gì thì chính là cái đó.

Có hạ nhân trong phủ hỗ trợ, Trương Dịch nhanh chóng đóng gói những thứ dễ mang theo như quần áo, lương khô, vàng bạc vân vân. Mang theo hơn mười hạ nhân của phủ, đi ra ngoài thành.

Không ngờ xe ngựa vừa ra tới cửa nội thành, bị binh lính thủ thành sau khi hỏi ra thân phận, thì cho người chặn lại.

"Bệ hạ có chỉ, quan viên từ lục phẩm trở lên và gia quyến, không được rời khỏi kinh thành."

Hoàng hôn, Chử Thải Vi sau khi chơi bời đã đời trong phủ trưởng công chúa cả ngày, cưỡi ngựa đi tới Hứa phủ, gõ cửa tiểu viện.

"Thải Vi." Hứa Thất An đã thay đồ đồng phục sang đồ thường, là đồ Linh Nguyệt muội muội may cho hắn.

Muội muội tự tay may đồ cho ca ca.

Chử Thải Vi móc hai cái bình sứ từ túi da hươu bên hông: "Dùng ít thôi, Đại Lực Hoàn quý lắm, một viên hai lượng bạc đó."

Một viên là bổng lộc nửa tháng của ta! Chử Thải Vi quả là một phú bà ẩn mình, tuổi còn trẻ đã có chỗ dựa lớn. Có phải là đệ tử của Giám Chính hay không cũng không sao, chủ yếu là ông ta đã một tay nuôi nàng khôn lớn. Hứa Thất An hâm mộ loại "Phú nhị đại này", tuy hắn có hơn chín trăm lượng hoàng kim, nhưng tiền đó là để mua nhà.

"Thải Vi cô nương, vào nhà uống chén trà đi." Hứa Thất An nở nụ cười dụ dỗ.

Chử Thải Vi đỏ mặt "Hừ" một tiếng, sẵng giọng: "Mặt trời xuống núi tới nơi, ngươi mới mời ta vào trong viện, đồ xấu bụng."

Nói xong, liếc hắn một cái sắc lẻm như muốn róc xương lóc thịt hắn, nắm dây cương, lắc lắc cái mông nhỏ đi xa.

Hừ, trước không lồi sau không vểnh, quá bình thường. Hứa Thất An buồn cười, liếc trả lại bóng lưng nàng một cái, đóng cửa lại.

Chờ án Tang Bạc chấm dứt, làm món gà hầm bản đơn giản, khao nha đầu kia một bữa.

Ăn cơm tối ở chủ viện xong, nói chuyện linh tinh với muội tử xinh đẹp một hồi lâu, Hứa Thất An mới đi về tiểu viện, ở trong phòng thổ nạp nửa canh giờ.

"Meow ~ "

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng mèo kêu.

"Cửa không có khóa." Hứa Thất An nói.

Cửa phòng được đẩy ra, một con mèo cam thong dong đi vào, cái đuôi vểnh cao dựng thẳng, đôi mắt mèo vàng nhìn hắn, nói tiếng người:

"Lạc Ngọc Hành như thế nào?"

Kim Liên đạo trưởng mở ra cánh cửa thế giới mới à? Hay có sở thích háo sắc?

Hứa Thất An nhìn mèo cam: "Đã lấy được Tụ Nguyên Đan rồi."