Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 139: Hằng Tuệ hiện thân



Nghe vậy, trên mặt mèo cam xuất hiện một biểu cảm rất con người "Hết giận rồi".

"Đã có Tụ Nguyên Đan, chỉ vài ngày nữa, tu vi của ta sẽ khôi phục." Mèo cam nói tiếng người, ngữ khí thản nhiên.

Ở nơi như kinh thành, không có năng lực tự vệ là chuyện rất nguy hiểm, rất có khả năng bị tay sai của triều định phát hiện, hoặc gặp đồng đạo cũng ẩn nấp trong kinh thành giống mình, đen ăn đen.

Tụ Nguyên Đan có công hiệu tốt như vậy? Thật tốt quá, nếu đạo trưởng khôi phục được, nhóm dùng Địa Thư sẽ có thể nói chuyện riêng. Hứa Thất An vui vẻ, đồng thời không hiểu hỏi:

"Đều là xuất từ Đạo Môn, sao đạo trưởng còn phải cầu đan dược Nhân Tông? Địa Tông không giỏi luyện đan à?"

Mèo cam im lặng một lúc, giọng ủ rũ: "Tụ Nguyên Đan thành phẩm, giá phỏng chừng một trăm lượng hoàng kim. Có một số dược liệu, dù có bạc cũng không mua được."

Không phải tông môn ta trình độ kém, mà là Nhân Tông giàu vô nhân tính của nàng ấy là một câu chuyện cũ bi thương! Hứa Thất An cố nén cười.

"Hôm nay có thu hoạch gì không?" Mèo cam nhảy lên bàn, ngồi xổm cạnh cây đèn, đôi mắt cam trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng, trông khá là quỷ dị đáng sợ.

Hứa Thất An kể lại tin tức lấy được ở Dự Vương Phủ, và những điều mình suy luận ra.

Mèo cam nghiêm túc nghe xong, theo bản năng đưa chân trước lên, định thè lưỡi ra liếm một cái, nhưng rồi nhịn được, lặng lẽ hạ chân xuống:

"Phân tích của ngươi đúng lắm. Hằng Tuệ hòa thượng và Bình Dương quận chúa bỏ trốn, có liên quan tới tranh đấu trong triều. Nhưng ta không hiểu, nếu Hằng Tuệ còn sống, vì sao lại xuất hiện không sớm không muộn, mà lại vừa đúng lúc ngay sau khi xảy ra án Tang Bạc? Hơn nữa, với thực lực của hắn, còn chưa đủ tư cách tham dự án Tang Bạc."

Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong mắt lại không hề có vẻ thắc mắc nào.

Hứa Thất An ngầm hiểu gật đầu: "Sau lưng hắn còn có kẻ khác. Ban đầu ta tưởng thế lực đó là Trấn Bắc Vương. Nếu không phải là vì tạo phản, thì thả vật bị phong ấn ra để làm gì? Suy nghĩ cả buổi, kết quả lại lòi ra một cái Bình Viễn Bá bị giết. Đạo trưởng, ngươi nói có phải là Dự Vương làm, thả vật bị phong ấn, để giết hết kẻ thù không?"

"Ý của ngươi là Bình Dương quận chúa đã chết, Dự Vương muốn báo thù cho con? Khả năng này không cao. Nếu Dự Vương đã biết việc này, với thân phận Thân Vương của ông ta, muốn báo thù đâu cần phải làm cực đoan như vậy." Mèo cam lắc đầu:

"Tại sao suy nghĩ của ngươi lại cứ nhắm vào tôn thất thế?"

Hứa Thất An uể oải: "Trấn Bắc Vương mà bớt hiềm nghi, thì ta đúng là bị vợ nhỏ làm ầm đòi ly dị rồi."

"Vợ nhỏ làm ầm đòi ly dị?" Mèo cam nghiêng đầu.

"Bao nhiêu công sức đều đi tong." Hứa Thất An giải thích.

Mèo cam ngơ ngác, "Ngươi nói chuyện chữ nghĩa quá."

Nếu không có Hằng Tuệ xuất hiện, vật phong ấn kia cũng ẩn mình không xuất hiện, Hứa Thất An sẽ tiếp tục nghi ngờ Trấn Bắc Vương, nghĩ là người ta đang yên lặng chuẩn bị đại chiêu.

Nhưng tất cả hành động hiện giờ của Hằng Tuệ hòa thượng, lại không ăn khớp với tính chất của vật bị phong ấn.

Ít nhất cũng phải thử đi giết hoàng đế chứ.

Nhưng Hứa Thất An cũng chưa hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngờ. Án Tang Bạc đến giờ vẫn mông lung, hắn mới chỉ miễn cưỡng thấy rõ được một nửa. Và, dù Hứa Thất An có mở đôi mắt chó hợp kim ti-tan 24k của mình to tới cỡ nào, thì cũng vẫn chưa nhìn thấu được.

Đuôi mèo nhẹ nhàng phất qua, phát biểu ý kiến: "Bần đạo cảm thấy, có vẻ ngươi đã bị nhầm lẫn."

Hứa Thất An nhíu mày: "Đạo trưởng chỉ giáo cho?"

"Trấn Bắc Vương cũng được, Dự Vương cũng được, đều là tôn thất, ngươi nghi ngờ bọn họ vì vật phong ấn bên dưới Tang Bạc chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết phải không?"

Hứa Thất An gật đầu.

Mèo cam tiếp tục: "Ngoài Giám Chính và Nguyên Cảnh Đế, Phật Môn cũng biết."

Hứa Thất An lắc đầu: "Phật Môn chính là một trong những người chủ đạo phong ấn năm đó. Sau khi phong ấn Tang Bạc bị phá, Thanh Long Tự Bàn Nhược Phương Trượng đã lập tức đi về phía tây, đủ thấy họ quan tâm tới việc này như thế nào."

Mèo cam thốt ra hai chữ: "Yêu Tộc."

Hai chữ đơn giản, nhưng khiến Hứa Thất An như xé toạc mây mù, thấy được mặt trời.

Mình cứ luôn định vị kẻ đứng sau màn là người trong hoàng thất. Nếu kẻ bị phong ấn là Giám Chính đời đầu, vậy thì suy đoán này là hợp tình hợp lý. Nhưng, nếu đó không phải là Giám Chính đời đầu thì sao? Kẻ biết Tang Bạc có phong ấn không phải chỉ có Nguyên Cảnh Đế, Giám Chính, Phật Môn, mà còn có một thế lực nữa đã bị mình bỏ qua.

Chính là thế lực của vật bị phong ấn!

Phong ấn năm trăm năm không hề bị lơi lỏng, chứng tỏ đó phải là một cường giả đỉnh cấp cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy không phải là tán tu thì chỉ có thể là yêu tộc đúng không? Ừ, điểm này còn phải chờ khảo chứng.

Hứa Thất An lấy bình sứ ra, để bên cạnh mèo cam, thuận miệng: "Hôm nay ta đã gặp được quốc sư, ừm, có hơi khác với tưởng tượng của ta"

Mèo cam nghiêng mắt liếc hắn: "Không phải ngươi tưởng là phải tiên phong đạo cốt đấy chứ."

Hứa Thất An đang định gật đầu, đã nghe thấy mèo cam bổ sung: "Chắc là còn mê người hơn cả nữ tử Giáo Phường Ty, làm ngươi thèm nhỏ dãi chứ gì."

Đâu có đâu có, chỉ là không nhịn được muốn có được người ta mà thôi. Hứa Thất An nói: "Nàng ta quả nhiên có vấn đề."

Trong nhà có thẩm thẩm phu nhân xinh đẹp, Linh Nguyệt thiếu nữ thanh lệ, ngoài nhà có Chử Thải Vi hoạt bát đáng yêu, tiểu nữ vương của quán bar đêm Phiếu Phiếu vũ mị đa tình, nữ thần Hoài Khánh công chúa băng sơn cao ngạo, tính ra Hứa Thất An đã được gặp rất nhiều mỹ nhân.

Nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp mất đi khống chế đứng núi này trông núi nọ, trong đầu đầy là suy nghĩ dục vọng như vậy.

Cho nên chỉ có thể là bản thân quốc sư có vấn đề.

Mèo cam không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: "Theo ngươi, vì sao Nhân Tông lại gọi là Nhân Tông? Vì sao Lạc Ngọc Hành lại phải làm quốc sư?"

Dừng một chút, mèo cam tiếp tục: "Lạc Ngọc Hành là nữ nhi của đạo thủ Nhân Tông tiền nhiệm."

Nói với ta cái này làm gì? Ngươi định ám chỉ nữ nhân kia thật ra là có thể đùng được hả? Hứa Thất An mỉm cười:

"Theo ta được biết, Đạo Môn tam tông, ngoài Thiên Tông tuyệt tình tuyệt dục, Nhân Tông và Địa Tông đều là có thể hôn phối bình thường. Đạo trưởng có con nối dõi chưa?"

Mèo cam lắc lắc đầu, "Hồi trẻ đúng là cũng đã từng nghĩ tới, nhưng khi tuổi tác tăng lên, thì nhu cầu đó dần giảm xuống. Còn chuyện nam nữ hoan ái, đúng là tục không ngửi nổi."

Thật sự là tục không ngửi nổi, chứ không phải là có tuổi rồi bị hạn chế, hôm nào cũng phải uống nước ấm pha cẩu kỷ? Hứa Thất An than thở:

"Đạo trưởng đã thoát khỏi thú vui hạ cấp, thật là khiến người khâm phục."

Nam nhân trên đời mà đều giống ngươi, thì ta vui lắm. Hắn thầm bổ sung thêm trong lòng.

Đêm khuya, đường sá trong nội thành trống trải không người, gió lạnh cuốn qua ngọn cây, tạo ra âm thanh thê lương.

Tiếng bước chân đều nhịp từ đằng xa truyền đến, một hàng thủ vệ từ phía cuối đường đi tới, từ sau hôm xảy ra án phủ Bình Viễn Bá diệt môn, lực lượng canh phòng lập tức được tăng lên gấp mấy lần.

Một bóng đen bước đi trong nội thành, băng qua các phố phường ngõ hẻm, trông như không hề tránh né Đả Canh Nhân và Ngự Đao Vệ, Kim Ngô Vệ đi tuần thành, nhưng kỳ thật mỗi khi có ai nhìn qua chỗ hắn, đều bị chướng ngại vật ngăn cản, khi là tường, lúc là mái hiên.

Người kia cứ thế hữu kinh vô hiểm đi tới phủ Binh Bộ Thượng Thư, ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển treo, gương mặt tím tím tà dị he hé dưới mũ trùm nhếch lên nụ cười dữ tợn.

"Ai?"

Thủ vệ phủ lúc này mới nhìn thấy nam nhân áo đen, liền lớn tiếng quát hỏi, đồng thời, rút chế thức đao.

Nam tử áo đen nâng cánh tay dưới áo choàng lên. Trên làn da đỏ tươi, những đường mạch máu màu xanh nổi bật lên dữ tợn, như tay của ma quỷ.

Hắn xoay lòng bàn tay về phía phủ vệ, hướng về phía cửa chính, nắm bàn tay lại.

Oanh!

Cửa lớn hóa thành bột mịn, phủ vệ hóa thành bột mịn, khí cơ nổ tung tạo thành gợn sóng xung kích, biến tất cả tường bọc của phủ thành bột mịn.

Phủ Binh Bộ Thượng Thư, một chiếc đèn lồng được thắp sáng, những tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu sợ hãi thi nhau vang lên.

Thị vệ của phủ cầm đao chạy về phía cửa chính.

Trước mặt nam tử áo đen không còn vật cản, hắn sải bước đi vào phủ Binh Bộ Thượng Thư, đôi mắt đen tĩnh mịch dưới lớp áo choàng lạnh lẽo nhìn vào ngọn đèn lồng trong phủ.

Chợt, ngay khi hắn bước vào trong phủ, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Nét mặt nam nhân áo đen khẽ biến, quét nhìn chung quanh.

Hắn thấy mình đang ở một nơi nội thành hoang vu, đường sá tan hoang, cây cỏ khô héo, ở phía rất xa hình như có một cái nhà đơn sơ.

Đây là một khu vực hoang vu ngay cả dân nghèo cũng còn không muốn ở. Trong kinh thành có khá nhiều những nơi như thế này, nhưng vì Đại Phụng kinh thành quá lớn, nên những nơi như này bị triều đình quyết định bỏ mặc.

"Trong Binh Bộ Thượng Thư phủ có bố trí Trận Pháp truyền tống." Có tiếng người nhàn nhạt nói.

Áo đen nam nhân xoay người, thấy cách đó mấy mươi trượng, có một bóng người mặc đồ trắng bồng bềnh, đứng đưa lưng về phía hắn, hai tay chắp sau lưng, mái tóc dài và áo trắng tung bay.

Khí độ nổi bật, tạo cảm giác không phải người bình thường.

"Ngươi là ai?" Nam tử áo đen khàn khàn hỏi.

"Ở kinh thành, mà còn có người không biết ta là ai. Nam nhân, ngươi đã thành công làm ta chú ý đó." Nam tử áo trắng nói.

Nam tử áo đen hừ lạnh, đưa tay phải lên, hướng về phía nam tử áo trắng, khẽ nắm lại.

Khí cơ nổ tung, thân ảnh của nam tử áo trắng tiêu tán như bóng trong nước.

"Ngươi tưởng ta ở đó, nhưng ta ở đây cơ." Nam nhân áo trắng xuất hiện ở một phương hướng khác, vẫn là tư thế đưa lưng về phía nam nhân áo đen.

"Tứ phẩm Thuật sĩ?" Nam tử áo đen lẩm bầm, rồi cười khẩy: "Chỉ là tứ phẩm, cũng dám ngăn ta."

Khẩu khí rất là kiêu ngạo, không coi cường giả cao phẩm ra gì.

“Chỉ là tứ phẩm cũng dám ngăn ta!” Nam nhân áo trắng lầm rầm lập lại, rồi khen: "Nói rất hay, rất là khí phách, mang tới dẫn dắt rất lớn cho ta."

Y hơi dừng lại, cười: "Các ngươi chỉ là võ phu tứ phẩm, cũng xứng đứng trước mặt ta sao?"

Nam tử áo đen ngẩn người, không hiểu ý của người kia, nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu được. Bốn phía xung quanh, mỗi phía xuất hiện một Đả Canh Nhân mặc đồng phục đen, khoác áo choàng ngắn, ngực đeo chiêng vàng.

Kim la phía đông mặt lạnh tanh không cảm xúc; kim la phía tây tuấn mỹ như nữ tử, khóe môi cười âm lãnh; kim la phía bắc ôm một thanh trường kiếm, chứ không phải chế thức trường đao; kim la phía nam ánh mắt lợi hại như đao, khóe mắt có khá nhiều nếp nhăn.

Tạch tạch tạch, có tiếng cơ quan vang lên. Bên trái của nam tử áo trắng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện những hàng cung nỏ, tự động lên dây cung.

Bên phải là hoả pháo loại nhỏ.

Pặc pặc pặc đoàng đoàng đoàng.

Tên nỏ và đạn pháo cùng bắn, tập trung vào nam tử áo đen.

Hoả pháo gặp phải một bức tường khí vô hình, nổ tung ngay giữa không trung, tạo thành màn sóng lửa đẹp mắt dọc theo bức tường khí.

Thừa dịp hoả pháo làm tường khí bị chấn động, phù chú khắc trên tên nỏ sáng lên, dễ dàng xuyên qua bức tường khí, bắn về phía nam tử áo đen.

Bản thân mỗi mũi tên đã là một trận pháp cỡ nhỏ.

Nam tử áo đen điềm tĩnh, đưa tay phải lên, tên nỏ chạm vào tay hắn, gãy thành từng khúc.

Áo choàng vỡ tan, lộ ra chân thân của nam tử áo đen, là một tăng nhân tuấn mỹ tà dị, cánh tay phải của hắn to hơn người thường, vừa xấu xí vừa đáng sợ.

"Đồng thân thiết cốt?" Nam tử áo trắng vẫn luôn đứng đưa lưng về phía người khác thốt lên kinh ngạc.

Lúc này, bốn kim la đồng thời ra tay, thương ý ác liệt và kiếm ý sắc bén cùng bùng lên, công kích người áo đen. Nam Cung Thiến Nhu và Khương Luật Trung không sử dụng vũ khí, mà đánh cận chiến.

"Phật nói, từ bi vi hoài." Nam tử áo đen chắp tay, khẽ niệm Phật hiệu.

Thương ý và kiếm ý đột nhiên trở nên do dự, không còn sự sắc bén, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường.

Nam tử áo đen thừa dịp sơ hở nghìn cân treo sợi tóc này, liên tục vỗ vào cánh tay phải, đánh tan thương ý không thể tránh không thể cản được, và kiếm ý mang khí thế xuyên qua tất cả kia.

Sau đó, hắn xoay người lại, đón đõ quyền ý mênh mông của Khương Luật Trung.

Khương Luật Trung kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng ứa máu, lảo đảo lùi ra sau.

Nam tử áo đen tức thì thừa cơ quay đầu, tung một quyền vào ngực Nam Cung Thiến Nhu, áo choàng ngắn sau lưng bị nổ thành mảnh nhỏ.

Đối diện với lực hút khủng khiếp, mặt Nam Cung Thiến Nhu dần dần trắng bệch.

Mắt Nam Cung Thiến Nhu lóe lên ánh sáng đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn, phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người, một đầu chùy nện vào đầu người áo đen.

Hai người cùng lùi lại, rồi cùng không cam lòng chịu thua, lại xông lên quấn lấy nhau.

Bốn võ phu và một quái vật không rõ lai lịch đánh nhau túi bụi trong vùng nội thành hoang vu, đi tới đâu, chỗ đó hóa thành phế tích.

Khí cơ không ngừng nổ tung, tạo thành một cái vòi rồng đáng sợ quét sạch cả một khu vực mấy dặm.

Thuật sĩ áo trắng luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần với bọn họ, trong đấu cận chiến, võ phu xứng đáng là vô địch trong cùng cảnh giới.

Thuật sĩ chiến đấu đương nhiên là ưu nhã và đẹp mắt hơn. Thuật sĩ áo trắng đạp mạnh một cái, hô to: "Địa phát sát cơ!"

Trận văn từ chân hắn lan rộng ra, bao trùm cả đám võ phu đang đánh nhau. Mặt đất hoang tàn rung chuyển, tạo thành một cỗ thế đáng sợ.

Thuật sĩ áo trắng lại đạp xuống đất: "Thiên phát sát cơ!"

Trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn, những tia điện xà phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành sấm sét.

"Nhân phát sát cơ!"

Thuật sĩ áo trắng hô xong lời này, thiên thế, địa thế, nhân thế tụ vào thành một, đánh về phía nam tử áo đen.

Khiến hắn lâm vào cảnh xung quanh đều là địch.

Cánh tay phải đáng sợ kia như bị kích thích, chủ động sống lại, một làn uy áp đáng sợ không tả nổi xuất hiện, những mạch máu nổi gồ trên cánh tay đột nhiên sáng lên.

Tăng nhân tà dị nhe răng cười, nắm tay lại thành quyền.

Oanh, tiếng khí cơ nổ mạnh, bao phủ tất cả.