Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 137: Nữ tử quốc sư + Dự Vương



Hứa Linh Âm là một cô bé có thiên phú dị bẩm. Sáng nay, đầu óc vẫn còn trong giấc ngủ, nhưng cơ thể đã đứng dậy, đánh thức nha hoàn hầu mình.

Sau đó nhắm mắt lại để cho nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng, dẫn tới tiền sảnh.

Ngửi thấy mùi thơm của cháo và bánh bao, Hứa Linh Âm lập tức mở mắt, vui vẻ phát hiện mình chỉ nằm ngủ, mà ngủ làm sao tới được bàn cơm luôn.

Lúc này trời đã sáng, tiền sảnh chỉ có Hứa Nhị thúc ngồi bên bàn ăn điểm tâm.

Thẩm thẩm với Hứa Linh Nguyệt vẫn còn bị phong ấn trong chăn.

"Đại ca đâu?" Hứa Linh Âm nhìn quanh, những lúc như này, lẽ ra đại ca tham ăn đã phải ngồi ở bên bàn, mơ ước Bao Bao nhân thịt của nàng.

"Mặc kệ nó." Hứa Nhị thúc nói.

"Vậy bao bao nhân thịt của đại ca thuộc về ta." Hứa Linh Âm cười rạng rỡ.

Nói xong, cô bé hít mũi, "Thơm quá."

"Thơm thì nhanh ăn đi." Hứa Nhị thúc giục.

"Không phải mùi thơm này." Hứa Linh Âm ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với phụ thân.

Hứa Nhị thúc không hiểu, nhưng rất nhanh, ông đã nhìn thấy một cô nương mặt trứng ngỗng mặc váy vàng đi vào, mắt hạnh quét một vòng quanh sảnh: "Hứa Ninh Yến đâu?"

"Chắc còn đang ngủ." Hứa Nhị thúc tự nhủ sao cô nương này lại không mời mà tới?

"Không có, " Chử Thải Vi lắc đầu: "Ta từ trong viện hắn tới đây mà."

Nói xong, nàng nhìn thấy bé con mũm mĩm đang nhìn chằm chằm đồ ăn trong lòng mình.

Hôm nay Chử Thải Vi mua thịt cừu nướng, cá viên chiên, bánh ngọt thủy tinh, móng heo chưng tương, ôm hết ở trong lòng, vừa ăn vừa đi.

Nàng tìm Hứa Thất An có việc gấp.

"Ngươi muốn ăn hả?" Nhìn đôi mắt long lanh hồn nhiên kia, Chử Thải Vi lại mềm lòng.

Hứa Linh Âm gật mạnh đầu.

"Vậy tỷ tỷ chia cho ngươi một chút." Chử Thải Vi nói.

"Khụ khụ" Hứa Nhị thúc trừng mắt với ấu nữ tham ăn, lời lẽ đầy hàm ý: "Linh Âm, tỷ tỷ là khách, phải đợi nàng ăn xong ngươi mới được ăn."

"Được ạ." Chỉ cần có ăn, Hứa Linh Âm rất là dễ nói.

"Thực là hiểu chuyện." Chử Thải Vi xoa cái đầu nhỏ của nàng, vừa nghĩ tới chuyện tối qua, vừa giải quyết ấm no.

Mấy phút sau nàng kinh ngạc phát hiện, đồ ăn nàng mang tới, chừng cả ba bốn cân, thế mà không thấy đâu nữa.

Tiểu nha đầu thừa dịp ta không chú ý ăn vụng hết rồi? Nàng ngờ vực nhìn Hứa Linh Âm đứng ở kia, cao còn chưa tới mặt bàn.

Mắt Hứa Linh Âm chứa cả bao nước mắt, lã chã chực khóc: "Tỷ tỷ ngươi đang đùa ta hả?"

" "

Hứa Nhị thúc cảm giác mình đã nhìn thấy hình ảnh của Hứa Linh Âm sau khi lớn lên.

Chính Khí Lầu, Ngụy Uyên nghe Khương Luật Trung báo cáo xong, gật đầu: "Đã biết, bảo ngươi bắt đám mua bán người đó, có tiến triển gì chưa?"

"Vẫn luôn cho âm thầm điều tra, chưa kinh động gì tới nha môn và các thế lực. Sau khi Bình Viễn Bá chết, bọn chúng cũng lặn xuống, nhưng vì không bị đánh động, nên tạm thời đều ở lại kinh thành, lúc nào cũng có thể thu lưới." Khương Luật Trung đáp.

"Xem ra, trưởng tử của Bình Viễn Bá đã kế thừa cái tổ chức mua bán người đó." Ngụy Uyên khẽ cười một tiếng, dáng vẻ thản nhiên ở mức rất là vừa phải, phân phó:

"Thừa dịp bọn chúng vẫn chưa biết trưởng tử Bình Viễn Bá bị giết, thu lưới."

Khương Luật Trung ôm quyền lĩnh mệnh, muốn nói lại thôi.

"Có chuyện thì nói."

"Lúc trưởng tử Bình Viễn Bá bị giết, Hứa Thất An cũng có mặt ở đó. Mặc dù ta không biết vì sao hắn lại lẻn vào phủ Bình Viễn Bá, nhưng hẳn là hắn đã nhìn thấy hung thủ." Khương Luật Trung nói.

Lúc này, đầu cầu thang vọng tới tiếng bước chân, một quan viên áo đen đi lên, thì thầm với đồng liêu canh gác ở đầu cầu thang.

Quan viên kia đi vào phòng trà, khom người: "Ngụy công, đồng la Hứa Thất An cầu kiến."

Ngụy Uyên nở nụ cười, "Đúng lúc, truyền hắn lên."

Quan viên lĩnh mệnh xuống lầu, rất nhanh, Hứa Thất An mặc đồng phục Đả Canh Nhân đi lên lầu bảy, nhìn thấy Khương Luật Trung, ôm quyền: "Ra mắt Ngụy công."

"Hứa đồng la, tối qua ngươi có tới phủ Bình Viễn Bá nhỉ?" Ngụy Uyên mỉm cười, giọng nói hiền hòa, không hề có giọng điệu chất vấn.

"Ty chức là đi tra án, án Tang Bạc." Hứa Thất An thản nhiên trả lời.

Khương Luật Trung ngẩn người, chau mày, nghi ngờ Hứa Thất An đang nói dối. Vì Bình Viễn Bá đã chết trước khi án Tang Bạc xảy ra, ngoài liên quan tới tổ chức mua bán người, không có manh mối gì chứng minh Bình Viễn Bá có liên quan tới án Tang Bạc.

"Tra được cái gì?" Ngụy Uyên nheo mắt.

Hứa Thất An không đáp, nhìn Khương Luật Trung vẻ ngập ngừng.

"Khương kim la lui xuống trước đi." Ngụy Uyên biết thói quen của đồng la nhỏ này, cho mọi người lui ra hết.

Khương Luật Trung nhìn Hứa Thất An kĩ lưỡng, rồi phiền muộn rời khỏi.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, vì phòng ngừa khả năng thính tai của võ phu cao phẩm, Hứa Thất An chờ thêm một lúc lâu, mới lên tiếng:

"Ngụy công, đúng là ta đã nhìn thấy kẻ tập kích tối qua, cũng đã xác nhận được thân phận của hắn."

Ngụy Uyên nâng chén trà uống một hớp, bình thản hỏi: "Là ai?"

"Thanh Long Tự Hằng Tuệ hòa thượng, cũng chính là hòa thượng đã đánh cắp pháp khí của Thanh Long Tự, bỏ trốn với Bình Dương quận chúa." Hứa Thất An không chút giấu giếm, nói tiếp:

"Ta nghi ngờ trên người hắn có vật bị phong ấn dưới Tang Bạc."

Ngụy Uyên liếc hắn một cái: "Làm sao biết?"

Hứa Thất An: "Tình trạng tử vong của trưởng tử Bình Viễn Bá giống hệt những cấm quân mất mạng hôm đó."

Ngụy Uyên cười: "Ngươi làm rất tốt. Đây không phải là manh mối có ích bình thường."

"Vậy ty chức xin được cáo lui trước." Biết Ngụy ba ba luôn có ý "bao dưỡng" mình, Hứa Thất An không còn bắt ông ta hỗ trợ nữa.

Có những ông chủ chính là như vậy, thấy trong công ty có em gái xinh đẹp tới, liền nghĩ cách âm thầm bao dưỡng, khiến cô ấy sau này khỏi cần đi làm nữa.

Để những thư ký nữ loại này đi theo mình rất không an toàn, vì sẽ có rất nhiều tin đồn.

Đối với loại hành vi này Hứa Thất An rất là phản đối. Ta chỉ muốn yên lặng đi làm mà thôi.

Lúc xuống lầu, Hứa Thất An trông thấy một quan viên đang chạy như điên lên lầu.

Rời khỏi Chính Khí Lầu, hắn nhìn thấy Khương Luật Trung đứng chờ ở dưới lầu, lão Khương chào đón hắn, cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hứa Thất An giật mình, ôm quyền: "Án Bình Viễn Bá là Khương kim la thụ lý?"

Khương Luật Trung buồn bực: "Cả lão lẫn con lão, đều là bổn quan xử lý."

"Thực không dám giấu, Bình Viễn Bá có liên quan tới án Tang Bạc." Hứa Thất An kể lại chuyện Hằng Tuệ hòa thượng cho Khương Luật Trung nghe, lão Khương nghe mà mắt sáng rực.

"Khương kim la, có lẽ chúng ta nên hợp tác xử lý việc này, như vậy, ngươi chẳng những phá được án Bình Viễn Bá mà còn tham dự vào án Tang Bạc." Hứa Thất An thật tình chào mời:

"Mà vụ án này, ta đã điều tra được kha khá rồi, có công lao thì cùng chia nhau."

Khương Luật Trung khẽ vuốt cằm: "Nói thế rất đúng."

Hứa Thất An cười vang trong lòng. Đã lừa được một cao thủ võ phu cao phẩm về trận doanh rồi, Ngụy Uyên không giúp ta, ta tự đi tìm người giúp mình.

Hai người nói qua nói lại, nhìn thấy Ngụy Uyên mặc đồ xanh đi xuống lầu, thấy hai người vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào, liền bảo: "Luật Trung, theo ta tiến cung một chuyến."

"Vâng!"

Nhìn theo hai người rời đi, Hứa Thất An xoa cằm, hẳn là chuyện trưởng tử Bình Viễn Bá bị giết đã làm Nguyên Cảnh Đế tức giận.

Hứa Thất An rời khỏi nha môn, cưỡi ngựa đi về hướng Hoàng Thành, tốc độ không nhanh, vì hắn muốn tranh thủ sắp xếp lại toàn bộ mạch suy nghĩ.

"Có lẽ giả thiết của mình đã sai. Kẻ đứng sau màn không phải là Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương ý đồ mưu phản, nên cấu kết với yêu tộc phương bắc và Vu Thần Giáo đông bắc, cho nổ phong ấn Tang Bạc, thả Giám Chính đời đầu, để làm kinh thành đại loạn.”

"Nhưng bây giờ, thứ bị phong ấn có phải là Giám Chính đời đầu hay không, mình đã không còn dám chắc. Hơn nữa, nếu Trấn Bắc Vương là người phía sau màn, thì chuyện Hằng Tuệ hòa thượng lại không thông.”

"Hằng Tuệ hòa thượng là liên quan tới tranh chấp lợi ích giữa quan văn và tập đoàn huân quý, nếu ụp cái nồi này lên đầu Trấn Bắc Vương thì có vẻ hơi gượng ép.”

"Nên kế hoạch hôm nay nhận diện Hằng Tuệ, bắt hắn ta, như vậy tất cả câu đố đều sẽ được giải. Mà muốn bắt được Hằng Tuệ, thì phải tìm cho ra số sáu. Số sáu là sư huynh của Hằng Tuệ, có lẽ Hằng Tuệ sẽ không giết người diệt khẩu với hắn."

Bóng dáng Hoàng Thành đã xuất hiện trong tầm mắt, tai Hứa Thất An khẽ động, sau lưng có người gọi tên hắn.

"Hứa Ninh Yến!"

Quay đầu lại nhìn, là mỹ nhân mặt trứng ngỗng, mặc váy vàng, mắt to linh động sáng ngời, hoạt bát đáng yêu.

"Sáng nay ta tới Hứa phủ tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở đó. Ta tới nha môn Đả Canh Nhân, ngươi cũng không có nốt. Tống Đình Phong bảo chắc ngươi đã tới Giáo Phường Ty tìm Phù Hương để chơi rồi." Chử Thải Vi thúc ngựa đuổi theo, đi bên cạnh hắn, nói liền một tràng.

"Hắn vu oan nhân phẩm của ta." Hứa Thất An nghiêm túc: "Ta chưa bao giờ tới cái nơi như Giáo Phường Ty chơi, ngươi đừng dùng Vọng Khí Thuật, tuy ta là chính nhân quân tử, nhưng cũng không có muốn người ta dùng Vọng Khí Thuật nhìn mình đâu."

Chử Thải Vi nghiêng đầu: "Họ đều nói Phù Hương là thân mật (người tình) của ngươi."

"Không phải."

"Thật không phải?"

"Ừ, Phù Hương là bằng hữu ta vừa mới kết giao, không phải thân mật." Hứa Thất An đáp với vẻ thật lòng, ta không nói dối.

Chử Thải Vi "à" một tiếng, quay về chủ đề chính: "Ty Thiên Giám quan sát thấy có ma khí, giống hệt hôm Tang Bạc bị đánh nổ, nên ta định chạy đi báo cho ngươi."

"Ta biết chuyện này rồi. Suýt nữa ta đã bị đối phương giết đó." Chuyện lúc đó dính dáng tới Kim Liên đạo trưởng, Hứa Thất An không muốn nói nhiều, nên lảng sang chuyện khác: "Ngươi còn Đại Lực Hoàn không?"

"Hôm khác đi, hôm nay ta không mang theo."

"Ta không muốn hôm khác, ta muốn hôm nay."

"Cũng được, chiều tối ta tới chỗ ngươi."

Chử Thải Vi là tới tìm trưởng công chúa, tuy nàng được lệnh hỗ trợ Hứa Thất An phá án, nhưng Hứa Thất An không muốn dùng nàng.

Không phải Chử Thải Vi không có tác dụng, mà là trên người Hằng Tuệ hòa thượng có pháp khí giúp che đậy khí tức, Ty Thiên Giám Vọng Khí Thuật không dùng được.

Cho nên quyết không đề nàng đi theo bên mình, để nàng tới phủ trưởng công chúa, đi quán rượu chơi.

Hai người tới cửa hoàng thành thì chia tay. Hứa Thất An có kim bài, muốn đi đâu cũng được, rất nhanh đã tới Linh Bảo Quan trong truyền thuyết.

Đây là một đạo quán rất to rộng khí phái, tường đỏ ngói đen, cửa vừa cao vừa to, rộng rãi.

Ngoài cửa có hai tiểu đạo đồng, nhìn thấy Hứa Thất An cưỡi ngựa đi tới.

"Tại hạ Hứa Thất An, người của nha môn Đả Canh Nhân, nhận khẩu dụ của bệ hạ tra án Tang Bạc, muốn cầu kiến quốc sư, mong hai vị Đạo gia thông truyền." Hứa Thất An nói trước, giơ kim bài lên.

Hai đạo đồng nghiêm nghị hành lễ: "Đại nhân chờ một chút."

Đạo đồng bên trái bước nhanh vào trong, hơn mười phút sau, đạo đồng đi ra, lắc đầu:

"Đạo thủ đang luyện công, không muốn gặp người ngoài, mời đại nhân trở về đi."

Quả là kim bài của hoàng đế không dùng được ở đây, đành phải để lộ Địa Thư vậy. Hứa Thất An nói: "Nhờ hai vị Đạo gia truyền đạt giúp một câu."

Đạo đồng bên phải cắt ngang: "Không gặp là không gặp. Ngươi có nói rách cả mồm, đạo thủ cũng không gặp đâu."

Hứa Thất An thở dài, xuống ngựa, nhìn quanh một vòng, móc trong ngực ra hai đĩnh vàng.

Lúc này im lặng tốt hơn lên tiếng.

Đạo đồng lại đi vào.

"Khoan, quay lại, ta còn chưa chuyển lời mà." Hứa Thất An gọi to kêu đạo đồng quay lại, nói nhỏ vào tai đạo đồng một câu.

Đạo đồng đi vào. Hơn mười phút sau, đi trở ra, cười nhiệt tình nói: "Đại nhân, đạo thủ cho mời."

- --o0o---

Hứa Thất An theo đạo đồng, xuyên qua tiền điện, quảng trường, những tòa lầu các, hoa viên, đi tới nơi tận cùng của Linh Bảo Quan.

Nơi này là một tiểu viện yên tĩnh, hoa cỏ tàn úa, có hòn non bộ, đình nghỉ mát sừng sững, và một cái hồ nhỏ sóng xanh nhộn nhạo.

Một đạo cô khuynh quốc khuynh thành ngồi xếp bằng trên mặt hồ, mặc áo bào thái cực, đầu đội liên hoa quan, giữa trán có một nốt chu sa đỏ au, vừa thanh lệ xuất trần, vừa đẹp đẽ mị hoặc.

Da mặt trắng mịn như băng, không hề có khuyết điểm, đường cong mũi rất đẹp, cánh môi đầy đặn, lúc nhắm mắt, hai hàng mi dày rậm như quạt.

Hứa Thất An vừa đi vào là nhìn thấy đạo cô ngay, vừa đi tới vừa ngắm, sửng sốt vì không nhìn ra tuổi của đạo cô.

Thoạt nhìn tưởng đó là một thục nữ chừng ba mươi, có sự thành thục ngọt ngào của một mỹ phu nhân, nhưng sau khi nhìn kỹ, sẽ thấy trên người đạo cô còn có một sự mị hoặc pha trộn giữa ngây thơ trong sáng và diêm dúa lẳng lơ.

"Không ngờ mình lại sinh ra cảm giác "Phải nghĩ cách mang nữ nhân này về nhà"! Là do mình không gần nữ sắc đã quá lâu, hay vì Nhân Tông có tu hành pháp môn mị hoặc đặc thù?"

Trong đầu Hứa Thất An suy nghĩ, ngoài mặt không có biểu cảm gì.

"Kim Liên bảo ngươi tới tìm ta?" Lạc Ngọc Hành mở đôi mắt đẹp, đồng tử với tròng trắng đạt tỷ lệ rất vừa vặn, một đôi mắt rất thanh tú.

"Phải. Âm thần của Kim Liên đạo trưởng bị trọng thương, cơ thể cũng bị thương, nên nhờ ta tới đây cầu một viên Tụ Nguyên Đan."

Nếu là bình thường, Hứa Thất An sẽ nói là “cầu hai viên”, hắn sẽ lấy một viên cho mình.

Nhưng hắn chưa quen thuộc Lạc Ngọc Hành, với lại, để báo đáp ơn cứu mạng của Kim Liên đạo trưởng, nên lần này hắn ăn ngay nói thật.

Trước mặt các đại lão như này, nhất định không được tự mãn, ra vẻ, nếu không sẽ gặp quả đắng.

"Ngươi là người của Thiên Địa Hội, có mảnh vỡ Địa Thư?" Giọng nói của Lạc Ngọc Hành rất êm tai, giàu cảm xúc, có từ tính, làm Hứa Thất An nhớ tới Thanh Ưu của kiếp trước.

"Số ba." Hứa Thất An trả lời.

Lạc Ngọc Hành gật đầu, nhìn hắn một hồi lâu không nói gì. Sau đó, nàng ta chợt khẽ ồ một tiếng, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc.

"Mạng của ngươi thật là kì quái. Nói ngày sinh tháng đẻ cho ta nghe." Đạo cô tuyệt sắc nói.

Gió mát lướt nhẹ qua, khiến vạt áo bào rủ xuống mặt nước khẽ lay lay. Hứa Thất An là tay sừng sỏ, có thể mơ hồ nhìn ra được đường cong mông đầy đặn của người ta.

Nàng ta cũng nhìn thấy được dị thường của ta? Hứa Thất An bèn đọc ngày sinh tháng đẻ.

Bàn tay thon thon của Lạc Ngọc Hành thò ra khỏi tay áo, những ngón tay ngọc bấm đốt một lúc, chân mày lá liễu nhíu chặt, như gặp phải vấn đề không giải thích được.

Hứa Thất An vừa hồi hộp, vừa mong đợi hỏi: "Quốc sư, thế nào?"

"Thân Hầu!" Đạo cô đáp.

Làm sao ngươi biết ta thích Thân Hầu? hừ hừ. Nàng ta nói không sai, ngày sinh tháng đẻ này vô tình lại khớp với hình tượng đại diện cho hắn, giống như chòm sao đại diện ngày sinh của hắn ở kiếp trước. Hứa Thất An nhận ra tà niệm trong long mình rục rịch.

Nữ nhân này vô thức khiến mình nhớ tới tỷ tỷ ngực 36D; mẹ của bạn thân; dì nhỏ hiền lành (các thể loại JAV). Chuyện này nhất định không phải là vì mình có vấn đề, mà là nàng ta làm ô nhiễm tâm linh của mình. Đây là đặc thù của Nhân Tông à? Hừ, trở về phải hỏi Kim Liên đạo trưởng mới được.

Lạc Ngọc Hành lắc đầu, giọng nói đầy xúc cảm: "Chỉ bình thường thôi."

Nàng ta không định nói thêm, lấy một cái bình sứ từ trong tay áo, khẽ búng nhẹ, cái bình liền bay tới trước mặt Hứa Thất An.

"Tạ quốc sư!" Hứa Thất An nhận bình sứ, hành lễ cảm ơn.

Nàng ta không nhìn ra được tình hình cụ thể của ta, mà chỉ giống như Kim Liên đạo trưởng, chỉ cảm nhận được loáng thoáng mà thôi, Hứa Thất An không chút lưu luyến, cáo từ rời khỏi.

Xe ngựa chạy vào Hoàng Thành, dừng ở cửa cung, Khương Luật Trung nhảy xuống khỏi chỗ đánh xe, lấy thang nhỏ, đón Ngụy Uyên xuống.

Ngoài thành viên hoàng thất, thần tử không được chạy xe, cưỡi ngựa trong cung thành.

Ngụy Uyên dẫn Khương Luật Trung đi vào trong cung. Lúc tới gần Ngự Thư Phòng, thì gặp phải Lưu công công đang đâm đầu đi tới.

"Ngụy công đã tới rồi." Lưu công công càm ràm một tràng: "Bệ hạ phái ta ra cung kính tiếp ngài, chúng ta đi nhanh đi, bệ hạ đang nổi giận trong Ngự Thư Phòng đó."

Ngụy Uyên gật đầu, ông ta luôn có bộ dáng trời sập cũng không gợn sóng, không hề bị lời của Lưu công công làm ảnh hưởng tí nào.

"Mấy lão già kia vạch tội của ngài với bệ hạ, ài, thôi ngài tự lo đi, mọi việc phải cẩn thận."

Lưu công công ở cùng phe với Ngụy Uyên, Ngụy Uyên là lãnh tụ tinh thần của tất cả các hoạn quan. Đại thần nào trong triều muốn cài người vào trong hoàng cung cũng khó khăn trắc trở, nhưng Ngụy Uyên thì lại rất dễ dàng.

Ngụy Uyên đi tới của ngự thư phòng, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng mắng của Nguyên Cảnh Đế: "Phế vật, tất cả đều là phế vật. Án Tang Bạc đến bây giờ còn chưa phá được, hai ngươi nắm được manh mối mà lại không bằng một đồng la nho nhỏ, triều đình nuôi dưỡng hai người các ngươi có tác dụng gì? Trẫm cần các ngươi để làm gì?!"

Trong ngự thư phòng, Hình bộ thượng thư, Đại Lý Tự khanh, Phủ doãn trần Hán Quang, ba người đứng ở giữa, cúi đầu nghe Nguyên Cảnh Đế răn dạy.

Ngoài ba người này, còn có Thủ phụ đương triều, Thượng Thư các bộ, vài huân quý, phân ra đứng ở hai bên, mắt nhìn xuống mũi.

Án phủ Bình Viễn Bá bị diệt môn đã truyền khắp hoàng cung và dân chúng, các vương công quý tộc ai cũng sợ hãi, vừa dâng thư vạch tội Ngụy Uyên, yêu cầu ráo riết đi điều tra hung thủ, vừa âm thầm tăng cường lực lượng hộ vệ trong phủ.

Lúc này, lòng người bàng hoàng, có người nói là cường giả yêu tộc xông vào kinh thành, tùy tiện sát hại trọng thần của triều đình, gây rối loạn kỉ cương.

Có người bảo là do Phật Môn âm thầm quấy rối, mục đích là muốn truyền giáo vào Trung Nguyên, ép vương triều Đại Phụng khuất phục.

"Bệ hạ, vì sao ngay lúc này Giám Chính lại bị bệnh?"

"A, bị bệnh? Rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn."

"Đêm qua vì sao hung đồ lại thoát được? Rõ ràng là do Đả Canh Nhân đã không làm tròn trách nhiệm, bệ hạ nhất định phải nghiêm trị Ngụy Uyên."

Đám đại thần lao nhao.

Ngụy Uyên bước vào Ngự Thư phòng trong những âm thanh đó.

"Ngụy Uyên!" Nguyên Cảnh Đế vừa thấy ông ta đi vào, liền túm một nắm công văn ném tới. Trong tiếng giấy ném loạt xoạt, ông ta phẫn nộ quát:

"Ba ngày, trong ba ngày ngươi phải điều tra ra hung thủ cho ta, nếu không, trẫm cách chức ngươi!"

Ngụy Uyên nhẹ nhàng tránh thoát, từ tốn nhặt đống công văn lên, hành lễ: "Bệ hạ hà tất tức giận, tu đạo chính là tu tâm, đừng để loạn tâm cảnh."

Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh.

Hình bộ thượng thư trầm giọng: "Bệ hạ, Đả Canh Nhân liên tiếp hai lần bỏ mặc cho hung thủ chạy trốn, thần nghi ngờ Ngụy Uyên cấu kết ngoại tộc, rắp tâm hại người, mời bệ hạ nghiêm khắc điều tra."

Nguyên Cảnh Đế không đáp, nhìn qua Trần Hán Quang đang cúi đầu không nói gì, "Trần Phủ doãn thấy thế nào?"

Phủ doãn tuy là tứ phẩm, nhưng cai quản hai mươi tư huyện xung quanh kinh thành, quyền lực rất to, không hề thua kém Thượng Thư sáu bộ.

Trần Hán Quang càng già càng lão luyện, biết không nên đắc tội với cả hai bên: "Án Tang Bạc vẫn còn chưa phá, bây giờ lại xảy ra án phủ Bình Viễn Bá diệt môn, mong bệ hạ đừng tức giận, hãy giữ lòng bình tĩnh. Thần cảm thấy có lẽ nên nghe lời giải thích của Ngụy công trước."

Đá văng quả bóng đi.

Nguyên Cảnh Đế lạnh lùng nhìn Ngụy Uyên.

"Bệ hạ, án Bình Viễn Bá và án Tang Bạc là cùng một vụ." Ngụy Uyên nói.

Tất cả mọi người trong ngự thư phòng, kể cả Nguyên Cảnh Đế, đều biến sắc.

Ngụy Uyên không nhìn ai, cúi đầu nhìn xuống đất, cất cao giọng: "Vi thần đã tra ra hung thủ diệt môn Bình Viễn Bá."

"Là ai?" Có người theo bản năng đoạt lời, là Binh Bộ Thượng Thư Trương Phụng.

Ngụy Uyên liếc ông ta một cái, không đáp, mà nói với Nguyên Cảnh Đế: "Mong bệ hạ cho mọi người lui ra."

Lúc nói câu này, Ngụy Uyên vô thức nhớ tới Hứa Thất An.

Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Uyên chằm chằm, ánh mắt sắc lẻm quét qua chúng thần: "Các khanh lui ra."

Mọi người sắc mặt cổ quái hành lễ, thối lui ra khỏi Ngự Thư Phòng.

Ngụy Uyên ở trong Ngự thư phòng cả nửa canh giờ, không ai biết ông ta nói gì với Nguyên Cảnh Đế.

"Ngụy công, Ngụy công!"

Cùng Lưu công công đi ra, Ngụy Uyên vừa rời khỏi Ngự Thư Phòng, đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy có người gọi.

Nghiêng đầu nhìn lại, thấy Binh Bộ Thượng Thư Trương Phụng mặt gầy gầy, mặc quan bào màu đỏ chạy tới đón, cười đến là nhiệt tình:

"Ngụy công, không biết hung thủ diệt môn phủ Bình Viễn Bá là yêu nghiệt phương nào?"

Ngụy Uyên lắc đầu: "Trương Thượng Thư, án này liên quan đến án Tang Bạc, không tiện tiết lộ, chờ sau khi chân tướng rõ ràng, Thượng Thư đại nhân tự nhiên sẽ biết."

Ông tay chắp tay hành lễ, nhanh chóng rời đi.

Trương Thượng Thư đụng phải đinh mềm, không hề nổi giận, vẫn giữ nụ cười: "Ngụy công đi thong thả."

Ngụy Uyên đi rồi, các đại lão mới rì rì tụ lại, "Lưu công công, Ngụy Uyên nói gì với bệ hạ?"

"Các vị đại nhân đừng làm khó nhà ta." Lưu công công liên tục khoát tay.

"Lưu công công chọn một chút nói là được." Một giọng nói đầy khí lực vọng tới, là giọng của Thủ phụ đương triều.

Lưu công công ngần ngừ, nhìn quanh một vòng, nói nhỏ: "Án này á, là do đồng la Hứa Thất An của nha môn Đả Canh Nhân phụ trách, lời của Ngụy công đều là từ người kia báo cáo lại."

Hứa Thất An?!

Chúng đại thần quay qua nhìn nhau.

Rời khỏi Linh Bảo Quan, trong đầu Hứa Thất An vẫn cứ nhớ tới dung mạo khuynh thành của quốc sư, tự nhủ nữ nhân tu đạo đúng là có khác, cứ như mỹ nhân làm bằng ngọc vậy, nhìn mãi mà không tìm ra được khuyết điểm nào trên mặt nàng ta.

Ít nhất cũng phải có mấy cái mụn nhỏ chứ.

Địa Tông đạo thủ là nhị phẩm, Nhân Tông đạo thủ chắc hẳn cũng sẽ không kém, có gọi là tiên tử cũng không nói quá.

Con ngựa dưới chân lọc cọc chạy đi, lúc đi ngang qua một kho khí giới, Hứa Thất An bèn hỏi lính canh cửa vị trí phủ của Dự Thân vương.

"Phải đổi hướng suy nghĩ về án Tang Bạc. Không điều tra Trấn Bắc Vương nữa, mình có dự cảm, chỉ cần tra ra chuyện của Hằng Tuệ và Bình Dương quận chúa, tra ra ân oán giữa đôi tình lữ đau khổ này và phủ Bình Viễn Bá, là sẽ phá được án Tang Bạc."

"Không cần tới nửa tháng, chỉ cần mấy ngày mà thôi.”

"Tối nay Kim Liên đạo trưởng sẽ tới tìm mình, mình phải nhớ hỏi ông ấy chuyện của Nhân Tông đạo thủ, rõ ràng là một đạo cô, sao lại có mị lực như ma tính vậy."

Hứa Thất An kẹp bụng ngựa, giục con ngựa chạy nhanh.

Phủ Dự Thân vương.

Hứa Thất An ghìm dây cương, giơ kim bài cho thủ vệ nhìn: "Bổn quan được bệ hạ khâm điểm là quan chủ sự phá án Tang Bạc, có việc cầu kiến Dự Vương, làm phiền thay ta thông truyền."

Thị vệ nhìn thấy yêu bài, lập tức thu lại sự khinh thường, vội chạy vào trong phủ.

Không lâu sau, thị vệ quay trở ra, nói to: "Vị đại nhân này đi theo ta, Vương gia chúng ta muốn gặp ngươi."

Dự Vương Phủ chiếm diện tích cực lớn, từ đại môn đến tiền sảnh cũng mất cả năm phút.

Ở tiền sảnh, Hứa Thất An gặp được đệ đệ của Nguyên Cảnh Đế, Thân Vương đương triều.

Là một nam nhân tuổi tác không lớn, nhưng đã có tóc bạc sớm, mặt mày tái nhợt, trông rất ốm yếu, giữa trán là nếp hằn sâu, rõ ràng tuổi mới chỉ hơn bốn mươi mà trông còn già hơn cả Nguyên Cảnh Đế.

Mặc cẩm y màu tím, ngũ quan coi như không tệ.

"Đồng la?" Dự Vương cầm một ly trà, khẽ nhấp một cái, giọng hơi yếu.

Ông đặt chén trà xuống, kinh ngạc: "Từ khi nào hoàng huynh lại đặc biệt cho phép một đồng la làm quan chủ sự?"

"Hạ quan Hứa Thất An, Dự Vương chưa từng nghe tới tên ta?" Hứa Thất An nghĩ, án Tang Bạc hiện giờ là tin tức nóng hàng đầu của kinh thành, từ vương công quý tộc, tới quan viên tiểu tướng, có lẽ ai cũng đều chú ý.

Hắn là quan chủ sự của nó, đám tiểu lâu la có thể là không biết, nhưng là thành viên của tôn thất, sao Dự Vương cũng không biết hắn?

Dự Vương giật mình gật đầu, "À nhớ ra rồi, có từng nghe thấy, nhưng bổn vương không để ý tới triều chính đã lâu, nên trong nhất thời không nhớ ra."

Xem ra Bình Dương quận chúa mất tích đã tạo thành đả kích rất lớn với ông, Hứa Thất An thở dài.

"Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì?" Dự Vương vẫy tay, lệnh cho người dâng trà.