Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 136: Chân tướng



Một đường chạy như điên, không dám quay đầu lại, nhiều lần nhảy ngang giữa các nóc nhà, lần đầu tiên đối mặt trực diện với cường giả cao phẩm, trong lòng hắn vẫn còn vô cùng sợ hãi.

Nếu không có Kim Liên đạo trưởng xả thân cứu mạng, chỉ bằng một chiêu hắn đã chết rồi, không có thời gian thi triển pháp thuật trong "Sách ma pháp".

Mà dù có Kim Liên đạo trưởng tương trợ, hơn phân nửa pháp thuật trong sách ma pháp cũng không chống nổi đối phương.

Hứa Thất An sợ từ trong xương như thế này chưa bao giờ cảm nhận qua.

"Ai?"

Hai Đả Canh Nhân đứng trên nóc nhà quan sát xung quanh, nhìn thấy Hứa Thất An mặc áo đen, một người rút chế thức trường đao, một người gỡ chiêng đồng ra.

"Là ta." Hứa Thất An đẩy mũ xuống, móc kim bài.

"Hứa đại nhân"

Hứa Thất An hiện giờ là nhân vật phong vân của nha môn Đả Canh Nhân, đầu tiên là hai kim la vì hắn mà "Tranh giành tình nhân", sau đó là gây nên chuyện tranh chấp, một đao chém Chu ngân la.

Trong nha môn không ai là không biết hắn.

Hứa Thất An thu hồi kim bài, ho mạnh mấy cái, dưới yết hầu cuộn lên mùi tanh, trầm giọng: "Phủ Bình Viễn Bá bị thích khách tập kích, bổn quan phụng chỉ tra án, va chạm với thích khách.

"Thích khách rất nguy hiểm, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, tranh thủ thời gian cảnh báo đi!"

Bình Viễn Bá phủ lại có thích khách! Hai đồng la nhìn nhau, chợt nhìn thấy cổ tay phải máu tươi đầm đìa, cánh tay run rẩy của Hứa Thất An.

Hai người nghiêm mặt, móc một cái ống đồng to bằng cánh tay con nít từ trong túi đeo hông, ngón tay đặt lên ngòi nổ của ống khẽ vân vê, dùng khí cơ đốt cháy.

víu...u...u

Một ánh sáng màu đỏ bay lên không trung nổ tung, kèm theo tiếng rít mạnh.

Thấy thế, Hứa Thất An như trút được gánh nặng: "Ta về trước dưỡng thương, các ngươi ở lại chờ trợ giúp, nếu nhìn thấy một người áo đen mà không phải ta, nhớ nhất định phải tránh né."

"Vâng."

Lúc này, Hứa Thất An trông thấy trên một nóc nhà phía xa có một con mèo cam đang lẳng lặng nhìn hắn.

Đạo trưởng ngươi lại thành mèo rồi à, ta biết ngươi sẽ không sao mà! Hứa Thất An thở phào, nhảy nhót trên các nóc nhà, con mèo không nhanh không chậm đi theo sau lưng.

"Đạo trưởng, vừa rồi ta đã hoàn toàn mất đi ý niệm chiến đấu trong đầu." Đứng trong ngõ nhỏ vắng vẻ, Hứa Thất An áy náy.

Hắn tin với tâm cơ của Kim Liên đạo trưởng, nếu không nắm chắc, nhất định sẽ còn chạy nhanh hơn hắn.

Miệng mèo phun ra tiếng người, giọng mệt mỏi: "Người bình thường nhìn thấy đại trùng, chạy trốn là phản ứng bản năng, chưa kể chênh lệch giữa ngươi với hắn, còn nhiều hơn mèo với đại trùng."

Đạo trưởng, ngươi ví von như thế hay thật ha! Hứa Thất An nhìn con mèo.

"Nếu đoán không sai, hắn ta chính là thứ bị trấn áp dưới Tang Bạc." Hứa Thất An vừa nói, vừa lấy Kim Sang Dược và băng gạt tự băng cổ tay cho mình.

Vì dung quá nhiều Đại Lực Hoàn, đã hóa giải được sự suy yếu sau khi dùng thiên địa nhất đao trảm, không hề cảm thấy mệt mỏi kiệt sức.

"Làm sao ngươi biết?" Kim Liên đạo trưởng cả kinh.

"Ngày Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu nổ, ba trăm cấm quân canh giữ quanh đó đều bỏ mạng, tình trạng chết giống hệt nhau, biến thành thây khô." Hứa Thất An trầm giọng.

Kim Liên đạo trưởng giật mình, trầm mặc một lúc: "Vậy thì ngươi đã đoán sai, thứ phong ấn dưới Tang Bạc không phải Giám Chính đời đầu."

Nếu là Giám Chính đời đầu, sẽ không đi giết một nhân vật nhỏ, trưởng tử Bình Viễn Bá trước khi chết cực kỳ hoảng sợ, như đã nhận ra nam tử áo đen. Trừ phi người giết chết cấm quân chính là người đã lẻn vào Tang Bạc cho nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, nhưng khả năng này đã bị gạt đi từ sớm, cao thủ không thể lẻn vào Tang Bạc được. Hứa Thất An thở dài:

"Ta biết, hơn nữa, trong lòng ta cũng đã có suy đoán mơ hồ, chỉ còn cần nghiệm chứng mà thôi."

Mèo cam khẽ vuốt cằm: "Âm Thần của ta bị trọng thương, rất có khả năng sẽ bị tụt cảnh giới, bần đạo cũng cần ngươi giúp làm một chuyện."

"Đạo trưởng mời nói." Hứa Thất An đang lo làm sao báo lại cái ơn cứu mạng.

"Thay bần đạo tìm Lạc Ngọc Hành, cầu một viên Tụ Nguyên Đan." Mèo cam đáp.

"Lạc Ngọc Hành?" Hứa Thất An ngơ ngác.

"Nhân Tông đạo thủ, miễn cưỡng coi như là sư muội của bần đạo." Kim Liên đạo trưởng nói.

Đạo trưởng, bối phận của ngươi trong Địa Tông cũng cao quá ha, đường đường đạo cô xinh đẹp Nhân Tông đạo thủ mà là sư muội của ngươi? Hứa Thất An có chút khó xử: "Có tín vật gì không?"

"Đưa Địa Thư cho nàng xem là được, " con mèo cười khổ như người: "Còn chuyện có cho ngươi mang về hay không, thì phải xem tâm tình của nàng."

Xem tâm tình của nàng ấy? Hứa Thất An ngơ ngáo.

"Nhân Tông với Thiên Tông như nước với lửa, Địa Tông với hai tông thì không căng thẳng lắm, nhưng cũng không phải là quá tốt." Mèo cam giải thích.

Đạo Môn các ngươi cũng khoái cái trò thương nhau lắm cắn nhau đau nhỉ. Hứa Thất An gật đầu: "Ngày mai ta sẽ đi thử."

Mèo cam "Ừ" một tiếng: "Vậy ngày mai ta lại tới tìm ngươi."

Khương Luật Trung sầm mặt ngồi xổm trong viện, tay cầm một miếng thịt nhỏ xíu, miếng thịt này rất khô, như thịt khô hong gió, mài ra thành phấn.

Trên mặt đất phủ một lớp nhẹ bột phấn màu nâu.

Mười mấy đồng la bao quanh phủ Bình Viễn Bá, bảy tám ngân la cùng hỗ trợ điều tra, khi bọn họ chạy tới, phủ Bình Viễn Bá đã bị diệt môn, tất cả gia quyến, kể cả hạ nhân, không ai sống sót.

Tình trạng chết giống hệt nhau, như thịt khô hong gió lâu năm.

Khương Luật Trung vô cùng điên tiết, y hệt lúc Bình Viễn Bá bị giết.

"Khương kim la, trong phòng còn có một người sống sót." Một ngân la từ trong nhà đi ra, cao giọng.

Khương Luật Trung trầm mặt, bước qua cửa phòng, đi vào, liếc mắt một vòng, tập trung vào nữ nhân đang ôm chăn bông, lộ ra bả vai trắng muốt, đầy hoảng sợ.

Nàng này dung mạo xinh đẹp, nhưng mà dáng vẻ phóng đãng, đang sợ hãi nhìn các Đả Canh Nhân.

"Ngươi là ai?" Khương Luật Trung trầm giọng.

"Ta, ta là thiếp thất của Bình Viễn Bá." Giọng nữ nhân run run.

"Ngươi có nghe được cái gì, thấy cái gì không?" Khương Luật Trung hỏi tiếp.

Nữ nhân đã được nghe ngân la đánh thức nàng ta nói cho biết mọi chuyện, đây cũng chính là lý do làm cho nàng ta sợ hãi, lo lắng cho vận mệnh của mình, đồng thời cũng thấy may mắn vì mình thoát chết.

Nữ nhân lắc đầu: "Lúc đó sau khi hoan hảo với Đại Lang, ta ngủ rất say."

Khương Luật Trung nhìn nàng ta, chuyện con kế nghiệp cha, thừa kế luôn thiếp thất khá là phổ biến, quan to hiển quý đương triều nạp thiếp nhiều lần, tuổi tác chênh lệch rất lớn, nên khi phụ thân chết đi, những thiếp thất này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm việc giống nha hoàn, hoặc trở thành người của người thừa kế mới.

Đương nhiên, cái loại chuyện này mà để lộ ra, thì nhất định là phải trách cứ.

Chỉ là không ai lại đi làm cho lớn chuyện, không nhắc tới cũng chẳng ý kiến ý cò.

"Bảo nàng ta ăn mặc tử tế, đưa về nha môn." Khương Luật Trung nói, đi ra phòng.

"Khương kim la, không tìm thấy thi thể của trưởng tử Bình Viễn Bá." Một ngân la vội bẩm.

Khương Luật Trung nhìn đống bột phấn màu nâu trong sân, ánh mắt thâm trầm: "Không cần tìm nữa."

"Đại nhân, bên ngoài cửa sổ chỗ này có vấn đề."

Khương Luật Trung nghe tiếng, đi tới cửa sổ đối diện phòng ngủ, thấy lớp giấy cửa bị chọc hai cái lỗ, vừa đúng có thể nhìn thấy cảnh ở trong phòng.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên mặt đất cày ra hai hàng dấu mờ mờ.

"Ngoài hung thủ, lúc đó còn có người khác nữa." Khương Luật Trung trầm ngâm hồi lâu, hỏi: "Là ai phát hiện ra phủ Bình Viễn Bá có dị thường đầu tiên?"

"Hai đồng la trong phiên trực."

"Gọi bọn họ tới."

Rất nhanh, hai đồng la được gọi qua.

Khương Luật Trung hỏi: "Lúc các ngươi phát hiện tình huống, quanh đây có ai khả nghi không?"

Hai đồng la liếc nhau: "Không có ai khả nghi, án cũng không phải do chúng ta phát hiện."

Khương Luật Trung sững người, vội hỏi: "Không phải là các ngươi phát hiện?"

"Là đồng la Hứa Thất An."

Hứa Thất An! Mắt Khương Luật Trung lóe lên.

Trở lại tiểu viện, Hứa Thất An không thay cả quần áo, cứ thế vùi đầu xuống ngủ. Ba giờ sau tự động tỉnh dậy, khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp Luyện Khí.

Vận chuyển hai chu thiên, thần thái sáng láng mở mắt ra, ngoài sắc mặt có hơi trắng bệch, các mặt khác đều không tệ lắm.

Hắn rời khỏi tiểu viện, cưỡi ngựa thẳng đến cửa thành.

Lúc này còn cách thời gian mở cửa thành nửa canh giờ, bên ngoài thành không cấm đi lại ban đêm, lệnh cấm cửa thành cũng đã gỡ. Hứa Thất An dùng kim bài, sai tướng sĩ thủ thành mở cửa.

Chưa tới một canh giờ sau, hắn đã tới Thanh Long Tự, vừa lúc các hòa thượng rời giường đi làm công khóa sớm. Tiếng chuông ban sáng vang vọng trong không trung.

Cột dây cương xong, theo thềm đá đi vào Thanh Long Tự, Hứa Thất An lại nghe thấy một tin tức ngoài ý muốn.

"Bàn Nhược Phương Trượng đã đi Tây Vực?"

Vẫn là Giám Viện Hằng Thanh đầy đặn hôm trước, đáp với nét mặt không chút thay đổi: "Ngay sau khi thí chủ rời khỏi hôm đó, phương trượng cũng đi luôn, lần này, bần tăng quả thật không biết nguyên nhân."

Ngươi hận ta tới mức nào vậy hở? Hứa Thất An nhếch miệng cười.

Bàn Nhược Phương Trượng đã từng nói nhiệm vụ của Thanh Long Tự là canh chừng vật bị phong ấn dưới Tang Bạc, hôm đó ông ấy cũng đã để lộ ý định đi về phía tây.

Không biết lão hòa thượng trên đường đi có thuận tay thu nhận một con khỉ làm đồ đệ không, nếu mà có thì thú vị lắm, hắc hắc.

"Bổn quan muốn làm phiền đại sư một chuyện." Hứa Thất An giọng điệu thân thiện.

Hằng Thanh Giám Viện nhìn hắn với vẻ cảnh giác.

"Ta muốn xem bức họa vẽ Hằng Tuệ, nếu trong chùa không có, thì lập tức tìm người tới vẽ liền cho ta." Hứa Thất An nói.

Hằng Thanh thở phào, bảo chờ một tí.

Sau chừng một chén trà, Hằng Thanh cầm một bức họa đi ra, đưa cho Hứa Thất An.

Hứa Thất An mở ra xem. Trong tranh vẽ một hòa thượng mặc đồ xanh, mặt mày tuấn tú, ánh mắt sáng láng, là một nam nhân sáng sủa tươi tắn.

Quả nhiên là hắn! Chính là nam tử áo đen Hứa Thất An gặp đêm qua.

Dù khí chất đã hoàn toàn thay đổi, nhưng nét mặt vẫn còn tương tự.

Thanh Long Tự Hằng Tuệ hòa thượng vốn dĩ là dính đến án Tang Bạc, số sáu Hằng Viễn lại đi thề son sắt sư đệ là bị người ta bắt cóc.

Nghe xong đoạn nói chuyện của trưởng tử Bình Viễn Bá và nam tử áo đen đêm qua, Hứa Thất An đã có một chút suy đoán, hắn không chờ nổi muốn xác thực ngay.

Nếu không phải đêm qua không chịu nổi, cần phải được nghỉ ngơi liền, thì lúc đó hắn đã chạy luôn ra khỏi thành rồi.

"Quả nhiên là Hằng Tuệ, không ngờ lại là Hằng Tuệ, người này có liên quan gì với vật bị phong ấn dưới Tang Bạc?"

"Xem ra, đó không phải là Giám Chính đời đầu, hèn gì Giám Chính hiện giờ không hề vội vã, còn giả bệnh."

"Nhưng mà, không phải Giám Chính đời đầu, vậy thì là cái gì? Có khả năng vật bị phong ấn đang ở trên người Hằng Tuệ không?"

"Chỉ là một hòa thượng, không có khả năng mưu đồ một án lớn như vậy. Sau lưng hắn nhất định còn có người khác. Trấn Bắc Vương?"

Hứa Thất An chìm trong suy nghĩ, rời khỏi Thanh Long Tự.

Trở lại kinh thành, trở lại nha môn Đả Canh Nhân, mục tiêu lúc này chính là Chính Khí Lầu, hắn muốn kể chuyện này với Ngụy Uyên.