Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 135: Thây khô



"Lấy thân phận của ngươi bây giờ, sao không chủ động tới cửa hỏi thăm?" Kim Liên đạo trưởng khó hiểu.

"Bình Viễn Bá dù gì cũng là người thừa kế huân quý, khi không có chứng cứ, ta không thể dùng bạo lực. Hơn nữa điều tra bình thường rất dễ bị bó tay bó chân, muốn lấy cho bằng được đáp án, thì phải dùng cả thủ đoạn ngoài sáng lẫn trong tối hỗ trợ lẫn nhau." Hứa Thất An thuận miệng giải thích:

"Đạo Môn là người đứng đầu về lĩnh vực nguyên thần, ngươi khiến hắn phải ngoan ngoãn "Phối hợp", nói ra hết những thứ mình biết, thì mới giải quyết được chứ?"

"Ngươi có kinh nghiệm ghê ha, chuyện này rất không khớp với cuộc đời và kinh nghiệm sống của ngươi trước giờ." Kim Liên đạo trưởng nói, khẽ gật đầu, ý là đồng ý.

"Có những cái xe nhìn thì rất mới, nhưng số km đã đi thực tế lại cao tới dọa người." Hứa Thất An nghiêm túc đáp.

"Nghĩa là sao?" Kim Liên đạo trưởng nhíu mày.

"Ý là, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài của ta, trong khi cuộc đời của một con người, luôn đặc sắc phong phú hơn rất nhiều so với những chữ viết trên hồ sơ." Hứa Thất An nhún vai.

"Có lý." Kim Liên đạo trưởng không tiếp tục đề tài này: "Ngươi mở rộng tâm thần, để ta xâm nhập vào trong đầu ngươi."

"Ngài cũng là Nguyên Thần xuất khiếu?" Hứa Thất An đề phòng.

"Ha ha, cơ thể ta bị thương, thực lực đã bị giảm bớt đi nhiều, cũng may Âm Thần hoàn hảo không tổn hao gì, như này thi triển thực lực của ta tốt hơn.

"Nội thành có lệnh cấm đi lại ban đêm, ta không thể công khai đi ra ngoài với ngươi, đồng la bình thường ta qua mặt được, nhưng nếu gặp phải kim la, cả hai chúng ta đều sẽ không may. Hơn nữa, kinh thành ngọa hổ tàng long, uy hiếp không nhất định chỉ từ Đả Canh Nhân."

Nói thế không sai, nhưng ngươi muốn biến nguyên thần của ta thành của ngươi, thì hơi quá đáng. Hơn nữa, chúng ta đâu có thân quen tới mức ấy! Hứa Thất An khó xử nhíu mày.

Mặc dù hắn khá tin tưởng Kim Liên đạo trưởng, nhưng vẫn chưa tới mức cho phép nguyên thần của đối phương thoải mái xâm nhập vào thức hải của mình.

Hơn nữa, hắn không thể đảm bảo Kim Liên đạo trưởng có nhìn thấy bí mật của mình hay không, ví dụ như những thứ của kiếp trước, hay cái mông tròn trắng lóa của hoa khôi Phù Hương.

Kim Liên đạo trưởng lắc đầu: "Thế phải làm sao?"

Lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương từ trên nóc nhà vọng xuống, Hứa Thất An nở nụ cười, chỉ chỉ lên đỉnh đầu: "Ủy khuất đạo trưởng rồi."

" "

Thay đồ đồng phục Đả Canh Nhân, Hứa Thất An quang minh chính đại rời khỏi tiểu viện, trên đường gặp phải Ngự Đao Vệ, nhưng người ta nhìn thấy trang phục Đả Canh Nhân trên người hắn thì chẳng buồn cả hỏi, chỉ thấy hơi lạ sao trên vai Đả Canh Nhân này lại có một con mèo đen thôi.

Chỉ khi gặp phải đồng liêu Đả Canh Nhân, Hứa Thất An mới bị ngăn lại, nhưng chỉ cần móc kim bài, một tiếng phụng chỉ tra án, là giải quyết xong.

Hứa Thất An không cần phải chạy, vì với tốc độ hiện giờ, chỉ mất một giờ là sẽ tới phủ Bình Viễn Bá.

Nhìn quanh một vòng, xác định xung quanh không có ai, hắn tìm một góc vắng, xé một trang trong "Sách ma pháp", là trang ghi thủ pháp Nhất Diệp Chướng Mục.

"Xùy"

Khí cơ đốt cháy trang giấy, một luồng lực vô hình bao phủ Hứa Thất An và mèo đen.

Ngôn Xuất Pháp Tùy của Nho gia! Đôi mắt màu cam của mèo đen nhìn cảnh kia, Kim Liên đạo trưởng bỗng nhớ tới rất nhiều chi tiết.

Khó trách số ba lại muốn xây dựng hình tượng mình là học sinh thư viện Vân Lộc, không chỉ vì đường đệ của hắn là học sinh thư viện, mà hình như chính bản thân hắn cũng có mối quan hệ rất sâu với thư viện.

Bằng không, làm sao lại có được bản thư tịch khắc lục pháp thuật này.

Kim Liên đạo trưởng bỏ qua khả năng đường đệ của hắn tặng cho. Thứ nhất, học sinh bình thường không có khả năng được Đại Nho đối đãi hậu hĩnh như thế.

Thứ hai, làm gì có học sinh nào dễ dàng mang chí bảo như này đi tặng người. E là đem ra dùng cũng còn không nỡ ý chứ.

Người đọc sách của thư viện Vân Lộc xưa nay coi thường võ phu, tại sao lại tặng hắn món bảo vật như này được. Kim Liên đạo trưởng vừa nghĩ, vừa nhìn thấy Hứa Thất An lôi từ trong Địa Thư ra một cái áo choàng, trùm lên người.

Sao ngươi thuần thục thế! Mèo đen lắc đầu.

"Trước khi hành động, nhớ tới hai chuyện nhỏ, muốn thỉnh giáo đạo trưởng." Hứa Thất An nấp mặt trong áo choàng, chợt nói.

"Nói!" Mèo đen chấn động không khí, miệng phun tiếng người.

"Linh Long có phải chỉ thân cận với thành viên hoàng thất không?"

"Trên lý luận là như thế."

"Lý luận?"

"Linh Long thích ăn tử khí, chứ không phải thích thành viên hoàng thất." Mèo đen giải thích.

Hứa Thất An trầm ngâm gật đầu: "Còn một chuyện nữa. Hôm nay ta đi Hoàng Thành tra án, nghe nói Linh Long đột nhiên vô cớ phát cuồng, thị vệ hợp lực cũng không khống chế nổi nó, suýt nữa làm Lâm An công chúa bị thương."

Mèo đen im lặng hồi lâu.

"Đạo trưởng?"

Mèo đen cảnh giác nhìn quanh, vọng ra giọng Kim Liên đạo trưởng khá là ngưng trọng: "Vật phong ấn dưới Tang Bạc, vào thành."

"Làm sao nhìn thấy?"

"Linh Long trời sinh đã có Vọng Khí Thuật, còn là loại không phải Luyện Khí Thuật bình thường có thể sánh bằng. Nó có thể cảm ứng được những thứ người bình thường không cảm ứng được."

Khó trách Vọng Khí Thuật của Chử Thải Vi không nhìn ra được dị thường, nàng học nghệ chưa tinh nha! Mà … tại sao Linh Long lại theo nịnh mình? Nó nhìn thấy vận khí cổ quái trên người mình à? Giám Chính cũng thấy?

Hứa Thất An kinh hãi vì suy đoán của mình.

Vật phong ấn dưới Tang Bạc vào thành làm Linh Long cảm thấy bị uy hiếp, nên mới nổi khùng, định bỏ chạy khỏi Hoàng Thành. Ngày mai phải tìm cách nói chuyện này cho Ngụy Uyên.

Hỏi xong, Hứa Thất An bám sát vào tường từng tòa nhà, tới tường ở hậu viện phủ Bình Viễn Bá, nhún chân nhảy qua.

Sau khi hạ xuống, cẩn thận nhìn chung quanh, xác định tiếng tay áo xé gió của mình không làm kinh động tới cao thủ trong phủ.

Phủ Bình Viễn Bá rất rộng, theo thói quen, hẳn là chủ nhân ở trong cái viện lớn nhất ở phía đông.

Hứa Thất An dùng pháp thuật Nhất Diệp Chướng Mục, thoát khỏi những nhóm thị vệ đi tuần, đi tới gian viện lớn nhất ở phía đông.

Vừa bước vào sân, lỗ tai nhúc nhích, nghe thấy những tiếng hét to, tiếng rên rỉ không buồn che giấu, và tiếng thở nặng nề của nam nhân.

Đến không đúng lúc rồi, Hứa Thất An thầm mắng, chân không khỏi bước nhanh hơn.

Hắn lần tới cửa sổ phía dưới, đầu ngón tay ngưng tụ khí cơ, chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng mà dai, nhìn vào trong phòng.

Lỗ thủng này vừa vặn chọc ngay vào phòng ngủ chính, cảnh hai người vận động trên giường rơi ngay vào mắt Hứa Thất An, nhưng vì có lớp rèm mỏng che chắn, hắn chỉ thấy áo ngủ bằng gấm phập phồng phập phồng, nghe thấy nữ nhân kêu lên hoang dại.

"Phụp"

Trên đầu có tiếng động nhỏ, là tiếng móng mèo sắc lẻm chọc thủng lớp giấy cửa sổ.

Hứa Thất An hơi ngẩng đầu, trông thấy mèo đen đứng hai chân sau trên đầu mình, hai chân trước chống lên cửa sổ, dán mặt vào lỗ thủng, xem đến là tập trung. =))

Đạo trưởng ngươi cũng hay quá ha! Khóe môi Hứa Thất An giật giật.

"Hắn hẳn là trưởng tử của Bình Viễn Bá, chúng ta xông vào đi." Hứa Thất An đề nghị.

"Đợi kết thúc rồi chúng ta vào, vì đó là lúc nam nhân thư giãn nhất." Kim Liên đạo trưởng bác bỏ đề nghị của Hứa Thất An.

Không, đạo trưởng, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi không biết võ phu đáng sợ như thế nào đâu. Chúng ta là cường giả trong khoản xxx đó! Hứa Thất An thầm mắng.

Hai nén nhang sau.

Kim Liên đạo trưởng cúi đầu nhìn Hứa Thất An: "Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói đúng."

Giọng nữ nhân đã khàn đi, nức nở xin tha, cuối cùng hình như đã ngất xỉu. Một hồi lâu sau nữa, nam nhân mới nặng nề khẽ gầm lên một tiếng, xong việc.

Chậc chậc, cũng chỉ có vậy, nhớ ngày đó lần thứ nhất ta ngủ Phù Hương, kiên trì được tới nửa đêm đấy! Hứa Thất An vui vẻ nghĩ, vừa định lẻn lên cửa chính, lỉnh vào trong phòng, bất ngờ túm lấy đối phương.

Nhưng hắn chợt thấy sởn hết cả gai ốc, da gà da vịt nổi rần rần, sau lưng như có gai sắc, đâm thủng vào da.

Nỗi sợ hãi lan tràn trong đầu.

"Có thứ gì đó đến!" Giọng Kim Liên đạo trưởng trầm trọng chưa từng có.

Ông vừa vừa xong, Hứa Thất An đã nghe thấy phía xa có tiếng hộ vệ quát tháo: "Ai, dám xông vào phủ Bình Viễn Bá!"

Mới nói được một nửa, đã chuyển thành tiếng kêu thảm thiết.

Ngay sau đó, khí cơ nổ tung, không khí chấn động, những tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, sau đó không khí lại nhanh chóng trở về yên lặng.

Trưởng tử Bình Viễn Bá đã tiến vào cấp Hiền Giả nghe thấy động tĩnh, quần áo cũng không kịp mặc, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, gỡ thanh kiếm trên tường, mặt mũi khó coi chạy ra khỏi phòng.

Một người trùm áo đen xuất hiện trong sân, mặt khuất trong mũ, khí tức người đó tỏa ra làm hai chân Hứa Thất An run lên, đầu muốn chạy trốn.

Mèo đen cong lưng, lông trên người dựng đứng, đôi đồng tử co lại, mọi biểu hiện đều cho thấy được một mức nhất định cảm xúc của Kim Liên đạo trưởng giờ phút này.

"Ngươi là ai?" Giọng trưởng tử Bình Viễn Bá run run.

Đôi chân, cánh tay, cơ bắp trên mặt của hắn ta đều vượt khỏi tầm khống chế, run rẩy, co quắp.

"Đòi nợ." Giọng nói khàn khàn từ trong cái mũ vọng ra. Hắc bào nhân ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tái nhợt, ngũ quan khá là tuấn mỹ.

Hắn ta có một đôi mắt rất đen, đôi đồng tử như chiếm hết cả hốc mắt, không có tròng trắng.

Hứa Thất An không biết người này, chỉ căn cứ vào bộ dáng của đối phương, để suy đoán thân phận của người ta.

"Là ngươi, là ngươi!" Trưởng tử Bình Viễn Bá hét rầm lên, vô cùng sợ hãi: "Ngươi đã chết rồi, ta đã nhìn thấy tận mắt! "

"Ta chết rồi, nhưng lại từ trong Địa ngục bò ra rồi." Nam tử đáp, giơ tay phải lên, bàn tay ấy như của ma quỷ, một màu đỏ máu, những sợi gân xanh nổi gồ lên, vừa nhìn thấy bàn tay ấy, trái tim Hứa Thất An như muốn vỡ ra vì sợ.

Vụt, bàn tay đỏ máu khẽ khua một luồng khí xoáy, hút trưởng tử Bình Viễn Bá vào long bàn tay.

"Cứu, cứu mạng! Có ai không?"

Hai chân trưởng tử Bình Viễn Bá đạp loạn xạ, rồi máu thịt của hắn khô quắt lại, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một bộ thây khô.

Mới một khắc trước còn là người sống sờ sờ, một khắc sau đã mất đi tính mạng.

Thây khô?! Trong đầu Hứa Thất An như có tia chớp bổ qua.

Nam tử áo đen cười dữ tợn, như muốn xả giận, khẽ vận khí cơ, thây khô nổ tung thành bột mịn.

Giết người xong, nam nhân áo đen quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Hứa Thất An đang nấp.

Hắn ta xòe bàn tay về phía bên dưới cửa sổ, một luồng khí xoáy lại hiện ra.

Hai chân Hứa Thất An như bị dính vào đất, ngửa người ra sau, dần dần bị hút tới gần đối phương, tới gần bàn tay như vực sâu lấy mạng người kia.

Hứa Thất An đưa tay vào ngực, móc bình Đại Lực Hoàn Chử Thải Vi tặng, bóp mạnh bình, đổ hết dược hoàn vào miệng.

Tay ấn xuống chuôi hắc kim trường đao, tập trung tinh thần.

BANG...!

Trong đêm tối, ánh đao màu ám kim lóe lên, phực, cánh tay đỏ tươi bắn ra một chuỗi vật chất chói mắt.

Hổ khẩu tay phải của Hứa Thất An vỡ toạc, cơ bắp cánh tay co rút.

Đây chính là một đao không giết được kẻ địch. Đối với kẻ địch dạng này, kiếm ý bí tịch đưa ra không phải là chém một nhát, mà là chạy trốn.

"Chạy!"

Mèo đen chấn động không khí, miệng phun tiếng người, đồng thời nhảy dựng lên, đánh về phía nam tử áo đen.

Trong làn khí cơ chấn động, cơ thể của mèo đen rơi xuống giữa không trung, nguyên thần của Kim Liên đạo trưởng hiện ra, vọt về phía nam nhân áo đen.

Đạo trưởng, bảo trọng nha! Hứa Thất An không ngoái lại nhìn, thừa cơ tránh thoát luồng khí hút, nhảy lên nóc nhà, vọt tường chạy trốn.