Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 134: Tình cha con mong manh



Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

"Thiên Cổ bà bà, sao vậy?"

Li Na nghe thấy tiếng phụ thân, quay đầu lại nhìn, thấy nam nhân trung niên cao lớn, cơ bắp cứng chắc như nham thạch, gương mặt cương nghị đi tới.

Cơ thể người này cao chín thước, cao hơn tộc nhân Cổ tộc xung quanh cả hai cái đầu, như hạc giữa bầy gà, cánh tay còn to hơn vòng eo của Li Na (tác giả có lương tâm chú thích: Từ thời Bắc Nguỵ, một thước là chừng 29,6—31,1 cm)

Khi di chuyển như ưng nhìn sói ngó, mang tới cảm giác vô cùng áp lực.

Thiên Cổ bà bà lưng còng đứng so với ông, chẳng khác gì con nít.

Thiên Cổ bà bà ngẩng đầu, khẽ vuốt cằm, rồi lại quay trở về nhìn Li Na, giọng run run: "Nha đầu, ngươi nói đi, bà bà chờ đây."

Bà bà vội vã thế là sao? Cũng muốn nhặt được bạc mỗi ngày như số ba à? Li Na bị phản ứng quá mức của Thiên Cổ bà bà làm hơi khó chịu.

Thiên Cổ bà bà không đi, đại quân cũng phải dừng lại theo. Các tinh anh của tộc Thiên Cổ đều nhìn Li Na. Người của các bộ lạc khác thì châu đầu ghé tai, không biết bên này xảy ra chuyện gì.

Thiên Cổ bà bà quay đầu, nói với một hậu bối của tộc ở sau lưng bà: "Đi báo cho thủ lĩnh các bộ, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Nào, nha đầu, chúng ta qua bên kia nói chuyện, Long Đồ, ngươi không được đi theo."

Thủ lĩnh tộc Lực Cổ Long Đồ đứng lại, im lặng nhìn khuê nữ bị Thiên Cổ bà bà đưa ra xa.

Thủ lĩnh năm bộ còn lại xúm tới cạnh Long Đồ, đứng đó với hắn nhìn một già một trẻ đi xa.

"Long Đồ, chuyện gì thế?"

Thủ lĩnh tộc Lực Cổ lắc đầu: "Các ngươi nên hỏi người tộc Thiên Cổ."

Các thủ lĩnh quay lại đằng sau.

"Li Na chỉ nói đùa với bà bà, ai ngờ lại làm bà bà kích động như vậy."

"Nói cái gì?"

"Li Na có một bằng hữu, hôm nào cũng nhặt được bạc."

" "

Thiên Cổ bà bà giơ đuốc, đi vào một hốc cây, nơi này cách đại quân đã rất xa, chỉ còn nhìn thấy chút đốm lửa nhỏ ở phía sau đội ngũ.

Trăng lưỡi liềm treo cao trên trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ màu trắng ngà, chiếu lên những nếp nhăn tang thương trải đầy trên gương mặt già nua của Thiên Cổ bà bà, bà đã không còn nôn nóng và kích động, đã bình tĩnh lại.

"Nha đầu, nói chuyện với bà bà nào. Rốt cuộc chuyện là sao?"

Li Na mấp máy môi: "Dạo này ta có quen biết một bằng hữu, hắn có một người bằng hữu, không hiểu sao cứ tự nhiên nhặt được tiền, vì thế cảm thấy lo lắng, không hiểu vậy là vì sao."

Thiên Cổ bà bà híp mắt, xác nhận lại: "Nhặt bạc làm sao, nhặt được bao nhiêu? Ngoài nhặt bạc còn có gì khác thường nữa không? Chuyện không rõ ràng gì cả, ngươi nói rõ cho ta nghe."

Li Na ngây thơ gãi đầu, giọng xin lỗi: "Cái này ta đâu có biết..., vì chỉ là bằng hữu của bằng hữu thôi, nhưng mà nghe nói hình như vị bằng hữu đó, chỉ nhặt bạc thôi cũng đủ sống sung túc luôn á."

Li Na chỉ vì tò mò, nghĩ tộc Thiên Cổ có thể quan sát đo lường vạn vật, biết rất nhiều rất nhiều chuyện, nên mới thuận miệng đi hỏi.

Cái loại chuyện hôm nào cũng nhặt được bạc như này, ai mà chả thấy hiếu kỳ?

"Người đó ở đâu?"

Số ba đang ở Đại Phụng kinh thành, bằng hữu của hắn có lẽ cũng ở tại đó Li Na không chắc chắn lắm: "Hình như ở Đại Phụng kinh thành."

"Đại Phụng kinh thành?!" Thiên Cổ bà bà kinh hãi, không ngừng lắc đầu: "Không thể nào, không thể, không thể nào ở Đại Phụng kinh thành, vô lý!"

Hàng mày trắng của Thiên Cổ bà bà nhíu chặt, khi thì giật mình, khi thì kinh nghi, biểu lộ không ngừng thay đổi.

"Bà bà, như này là sao?" Li Na cảm thấy mình là một người thông minh tuyệt đỉnh, phát hiện được một tình huống khác thường, nếu chuyện nhặt tiền này chỉ là chuyện nhỏ, Thiên Cổ bà bà sẽ không kéo mình tới chỗ vắng vẻ này để hỏi.

Càng sẽ không có những biểu hiện để ý đến như thế.

Nhưng nàng lại cảm thấy hoang đường, không ngờ một chuyện thú vị ở nơi kinh thành Đại Phụng lại làm Thiên Cổ bà bà nghiêm túc, để ý đến như thế.

Giống như trong lúc vô tình nàng quen biết một bằng hữu tốt, sau đó phát hiện ra đó là hài tử đã bị thất lạc nhiều năm của Thiên Cổ bà bà.

"Người bằng hữu kia của ngươi chính là người hôm nào cũng nhặt được bạc, chứ không phải là bằng hữu của hắn!" Thiên Cổ bà bà nhìn cô nương ngốc.

Li Na há cái miệng nhỏ, đôi con ngươi màu lam nhạt khựng lại.

Số ba lại dám gạt nàng, không ngờ hắn lại là loại người bại hoại thích lừa gạt người khác, uổng cho nàng còn nghĩ hắn là một người người đọc sách hào hiệp can đảm.

Không phải người già trong tộc đều bảo, người đọc sách đều là những người lưng thẳng không cong, cương trực không gãy sao?

Thiên Cổ bà bà khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn, trầm giọng: "Nhiều năm trước, có hai tên trộm vì mục đích riêng, lẻn vào một gia đình giàu có, trộm đi một món đồ vô cùng vô cùng quan trọng. Món đồ đó đến giờ vẫn không biết ở đâu, kẻ trộm đồ cũng không hề xuất hiện.”

"Gia đình giàu có đó, có người biết đồ đã bị trộm, cũng có người đến giờ vẫn không hay biết việc này."

Li Na trợn to mắt, "Trộm cái gì?"

Thiên Cổ bà bà không trả lời, chỉ nhắc lại đó là một món đồ rất rất là quan trọng.

Đoàn người Cổ tộc nhanh chóng tới Cực Uyên, một thung lũng lớn sâu không thấy đáy.

Trong Liệt cốc đầy là độc, khiến nơi này mọc đầy những loại cây cực độc, và đủ loại mãnh thú độc trùng. Đây là một khu vực nuôi sâu độc thiên nhiên, cung cấp "Nguyên vật liệu" không bao giờ cạn cho Cổ tộc.

Li Na đã tới nơi này không chỉ một lần, nhưng đều chỉ ở vòng ngoài bắt sâu độc, chưa bao giờ xâm nhập vào trong.

Đội ngũ trầm mặc đi về phía trước, trên người bôi đầy bột đuổi trùng và Ích Độc Đan, giúp họ không bị độc trùng quấy rối.

Người tộc Độc Cổ đến nơi này như cá gặp nước, mặt mày sáng rỡ.

Đi theo con đường nhỏ do tiền nhân tạo ra, đi sâu vào trong thung lũng. Thời gian dần dần trôi qua, cảnh vật bắt đầu có sự biến đổi, trên mặt đất đen, đâu đâu cũng là những cây cỏ hình thù kì quái, dị dạng.

Giữa bụi cây rậm rạp, vọng ra tiếng sột soạt, độc trùng sinh sống ở nơi này đã bị những người khách không mời mà đến làm cho kinh động.

"A" đột nhiên, có người hét lên, là một hán tử mặc áo vải. Da của người này đỏ lên, đũng quần dựng lên như cái lều, càng lúc càng cao, càng lúc càng to.

"Nữ nhân, ta muốn nữ nhân!" Hắn kêu to, bổ nhào vào nam tử đi bên cạnh, ôm chặt lấy người ta, một mình điên cuồng thực hiện những động tác vận động.

Nhưng vì bị cách quần áo, và tư thế cũng không đúng, nên không tìm được con đường chính xác, làm hắn nhanh chóng gần như mất đi lý trí.

Những tiếng kêu kì quái thi nhau vang lên khắp nơi. Liên tục có người có hành vi kì lạ, có nam nhân, cũng có nữ nhân, nam nhân ôm lấy cây, nữ nhân cũng ôm lấy cây.

Li Na biết, những người này đã trúng cổ độc.

Người của Cổ tộc chẳng chút sợ hãi, đẩy mấy người đó ra, thậm chí còn cười đùa chỉ trỏ.

Người của tộc Dục Cổ tản ra, đi cứu những người bị trúng độc. Họ lấy ra một con trùng thân mềm màu đen, trông như con đỉa, đặt lên ngực, cổ và đũng quần của những người trúng độc.

"Con Đỉa" bám lên da, xúc giác ở miệng đâm vào trong mạch máu, điên cuồng hút máu.

Không lâu sau, những con đỉa thi nhau bự lên, ăn no bèn tự rơi ra khỏi làn da, những người trúng độc cũng trở nên khá hơn.

Ngoài việc cả người trở nên yếu hẳn, thì hầu như không có hậu chứng gì.

Càng đi sâu vào trong thung lũng, sâu độc càng nhiều, chủng loại cũng càng thêm phong phú. Ví dụ như loài trùng to khỏe như trâu; hay loài bướm toàn thân rực rỡ; rắn có tới mười hai con mắt; bầy động vật như cái xác không hồn; loài vật giống chó hoang đực có tới ba bộ phận sinh dục vân... vân.

Cuối cùng, đội ngũ đến một vùng đất bằng phẳng thì dừng lại, nơi này không có cây cối gì, chỉ toàn là đá lởm chởm.

Độc vật tràn ngập bên trong, Li Na nhìn thấy một bức tượng đá to, hình như là nam tử, mặc áo bào rộng, đội mão cao, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước bụng, đầu hơi cúi, nhìn vết nứt Cực Uyên.

Thủ lĩnh bảy bộ tộc ăn ý cùng tiến lên, đi về phía tượng đá.

"Mạc Tang, đó là ai? " Li Na kéo tay ca ca.

Mạc Tang trầm giọng: "Ta không biết tên hắn, nhưng có lẽ ngươi đã có nghe tới danh xưng của hắn rồi."

Hắn hơi dừng lại, giọng kính trọng: "Nho gia Thánh Nhân."



Tiểu viện, ánh nến nhỏ bé như hạt đậu.

"Ta không ngừng đi tìm tung tích của Hằng Viễn, nhưng tới giờ chỉ biết là hắn vẫn còn ở trong thành, nhưng không biết ở đâu." Kim Liên đạo trưởng xếp bằng trên giường, lắc đầu.

"Người không dùng Địa Thư định vị được à?" Hứa Thất An nhớ, lúc trước "Số chín" có thể thông qua Địa Thư tìm được vị trí của mình, mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Theo lý, số sáu mất tích tới giờ đã gần một tuần, Kim Liên đạo trưởng đã phải tìm ra hắn mới phải.

"Ta đoán số sáu, hoặc chính xác là Địa Thư đã bị phong ấn rồi."

A? Bị phong ấn thì phải làm gì? Làm khó con hổ béo ta rồi. Hứa Thất An ngơ ngác.

"Trừ phi ta có thể tới thật gần. Một tuần nay, ta đã đi khắp hơn nửa vùng ngoài thành, dùng cách ngu xuẩn nhất nhưng ổn thỏa nhất để đi tìm hắn. Nếu mảnh vỡ Địa Thư của Hằng Viễn cách ta không tới ba mươi trượng, ta sẽ cảm ứng được ngay, dù nó có bị phong ấn." Kim Liên đạo trưởng cười tự tin:

"Đừng có nghi ngờ, đây là ưu điểm vốn có của thiên địa chí bảo."

Vừa làm Hứa Thất An yên tâm, vừa xả nỗi bực của mình.

Cách thức ngu xuẩn, nhưng hữu hiệu là được. Sợ nhất là không có cách gì.

"Nếu có tin tức của số sáu, ta sẽ báo cho ngươi ngay. Ha ha, ngươi ra mặt còn tốt hơn ta, ta cũng cần sức mạnh của Đả Canh Nhân. Nơi này dù gì cũng là kinh thành, là địa bàn của Đả Canh Nhân." Nói đến đây, Kim Liên đạo trưởng tựa hồ nhớ ra cái gì đó:

"Đúng rồi, Ngụy Uyên thấy sao về vụ này?"

"Chẳng thấy gì cả. Chỉ là giúp ta thuận lợi rất nhiều." Hứa Thất An lắc đầu thở dài.

Lúc này, hắn phát hiện nét mặt của Kim Liên đạo trưởng rất là cổ quái, giống như thế này: (﹁﹁)

Hứa Thất An giật giật môi, phiền muộn: "Đạo trưởng vẻ thế là sao? Nhìn ta kiểu ấy."

Kim Liên đạo trưởng đáp: "E là Ngụy Uyên muốn biến ngươi thành nội ứng của Đả Canh Nhân, hoặc đuổi ngươi ra khỏi kinh thành."

Hứa Thất An giật mình trừng to mắt.

Kim Liên đạo trưởng có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Hứa Thất An, mỉm cười giải thích: "Có thể giao mảnh vỡ Địa Thư cho ngươi, chứng tỏ hắn ta coi trọng ngươi. Nhưng lại không chỉ điểm gì cho ngươi về vụ án.”

"Cái này chứng tỏ hắn chỉ ước gì ngươi làm Nguyên Cảnh Đế giận, khiến ngươi không thể ở lại trong kinh thành."

Hứa Thất An không phục, muốn giải thích giúp Ngụy Uyên, nhưng lời ra tới miệng lại phun không ra, vì Ngụy Uyên quá thản nhiên, quả thật từng để lộ ra suy nghĩ này.

"Không đúng, Ngụy Uyên đúng là có khoanh tay đứng nhìn, nhưng quá lắm chỉ là mặc kệ, không quan tâm cũng không nhúng tay vào, để ta tự làm mà thôi."

"Ngươi quá coi thường Ngụy Uyên, người này là hoạn quan mà nắm vững quyền hành, là hoạn quan mà thống lĩnh mấy chục vạn đại quân đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan, ngay cả Trấn Bắc Vương cũng bị hắn ta đè xuống. Năng lực, thủ đoạn, tâm cơ đều là nhất lưu cùng thế hệ. Ta dám khẳng định, án Tang Bạc này, nhất định hắn ta biết nhiều hơn ngươi."

" " Hứa Thất An ngồi im cả buổi không nói tiếng nào.

Quả thực là tình cha con plastic hay sao?

Kim Liên đạo trưởng nhìn hắn, "Nhưng mà ta nghĩ không ra, tại sao Ngụy Uyên phải ép ngươi rời khỏi kinh thành? Hắn ta đâu có thiếu tay sai."

Trong phòng im ắng cả một lúc lâu, Kim Liên đạo trưởng chọc đao rồi định chạy, "Còn chuyện gì nữa không?"

"Còn!" Hứa Thất An đâu dễ bỏ qua cơ hội nhổ lông: "Ta định tới phủ Bình Viễn Bá một chuyến, nhưng bây giờ ở đó canh phòng rất chặt, ta có cách để đi vào, nhưng không có cách im hơi lặng tiếng chế ngự được người, muốn mời đạo trưởng đi cùng hỗ trợ."

"Ngươi muốn đi tìm trưởng tử của Bình Viễn Bá?" Kim Liên đạo trưởng hiểu ngay.

"Hằng Viễn đã từng nói, sư đệ Hằng Tuệ là bị người môi giới bắt cóc, hắn đã nói thế đương nhiên là có lý do. Nếu bây giờ không tìm được Hằng Viễn, vậy trước tiên phải thử tìm cửa khẩu đột phá ở nơi Bình Viễn Bá." Hứa Thất An nói.

"Nhưng hắn đã chết rồi."

"Hắn vẫn còn trưởng tử."

- --o0o---

Ai đã từng yêu thích Kiếm Vương Triều có thể đọc Ba Sơn Kiếm Tràng kể về thời niên thiếu của bọn họ, truyện được convert tại reader của Bạch Ngọc Sách.