Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 133: Cổ tộc



"Tất cả đều có vẻ là như vậy, nhưng mà, cả Giám Chính đời đầu, lẫn Trấn Bắc Vương, ngươi đều không có chứng cớ xác thực.

"Trấn Bắc Vương quanh năm trấn thủ ở biên quan, bần đạo không biết nhiều về ông ta, nhà ngươi cũng vậy. Mạo muội phán ông ta mưu đồ làm loạn, thì có hơi võ đoán.”

"Còn nữa, Trấn Bắc Vương là Tam phẩm võ phu, tương lai chưa hẳn không có khả năng tiến lên nhị phẩm, ông ta có muốn làm hoàng đế hay không còn chưa chắc. Ha ha, đương nhiên, xưa nay quyền lực động nhân tâm, nếu bần đạo là ông ta, bần đạo sẽ không mưu phản, đây cũng chỉ là một võ đoán." Kim Liên đạo trưởng phân tích.

"Tiến lên nhị phẩm với làm hoàng đế đâu có xung đột gì với nhau." Hứa Thất An có cái nhìn của mình: "Đây vốn chỉ là giả thiết, còn chưa được chứng thực, chờ ta sưu tập đủ chứng cứ, lúc ấy Trấn Bắc Vương có phải là kẻ đứng ở đằng sau thao túng mọi việc hay không, nhìn sẽ biết ngay."

"Nhưng mà đạo trưởng à, ta có phần không điều tra nổi nữa." Hứa Thất An thở dài: "Tuy Nguyên Cảnh Đế ra lệnh cho ta chịu trách nhiệm phá án này, nhưng Trấn Bắc Vương là Thân Vương, là Thân Vương nắm trọng binh trong tay, ta không thể công khai điều tra phủ của ông ta được.”

"Lão Giám Chính của Ty Thiên Giám đã tuyên bố bị bệnh, ta cũng không thể đi Quan Tinh Lầu để vặn hỏi ông ấy, khó làm vô cùng."

"Nguyên Cảnh Đế?" Kim Liên đạo trưởng híp mắt, nhìn Hứa Thất An với vẻ khó đoán.

"Đã nhiều năm rồi, chưa nghe thấy tay sai của triều đình nào dám gọi ông ta như thế." Ánh mắt đạo trưởng có vẻ ngạc nhiên, ông ta tặc lưỡi:

"Hình như ta đã bỏ sót cái gì rồi."

"Bỏ sót cái gì?" Hứa Thất An hỏi theo bản năng.

"Sau đầu thí chủ có xương phản chủ." Lão đạo trưởng nhận xét.

Ta không có, ngươi nói bậy, đừng có nói oan nói uổng cho ta! Hứa Thất An nghiêm mặt, giọng vô cùng nghiêm túc: "Ta trung thành và tận tâm với bệ hạ."

Kim Liên đạo trưởng cũng không vạch trần.

"Án này nước rất sâu, đạo trưởng có cái gì muốn dạy ta không?" Hứa Thất An thật lòng thỉnh giáo.

"Ngươi giả làm đệ tử Nho gia trong Thiên Địa Hội thực không sai, quả thực rất là cơ trí." Kim Liên đạo trưởng trêu ghẹo.

Ta biết ngay ngươi ngồi một bên nhìn đám chúng ta chơi nhau mà, Hứa Đại Lang ngoài mặt thì cười, trong lòng thì mắng mỏ lão cáo già.

"Bần đạo phân tích cho ngươi nhé, vừa rồi trong những điều ngươi đã nói, có mấy chỗ không đúng."

"Đạo trưởng mời nói." Mắt Hứa Thất An sáng lên liền.

Hắn quyết định nói thật mọi chuyện với lão đạo sĩ, chính vì tin vào trí tuệ và kinh nghiệm phong phú của người ta.

Cáo già tuy làm người ta khinh bỉ, nhưng khi đã thành đồng minh, ông ấy sẽ mang tới cho người ta cảm giác yên tâm.

Kim Liên đạo trưởng hơi trầm ngâm: "Điểm thứ nhất không đúng là chuyện Giám Chính khoanh tay đứng nhìn. Nếu người bị trấn áp dưới Tang Bạc chính là Giám Chính Ty Thiên Giám đời đầu, vậy thì người đáng phải lo nghĩ nhất chính là ông ta mới đúng. Nhưng mà ông ta lại rất yên tĩnh, ừ, cũng có khả năng lão già âm hiểm xảo trá này vốn đã không còn ở Quan Tinh Lầu từ lâu, đã âm thầm hành động cũng chưa biết chừng."

Hứa Thất An im lặng gật đầu.

Giám Chính đời đầu với Giám Chính hiện giờ nhất định là như nước với lửa, lý do rất đơn giản, sư phụ bị trấn áp, đồ nhi sẽ yên tâm thoải mái làm Giám Chính, chấp chưởng Ty Thiên Giám, tình cảm sư đồ bằng nhựa tan vỡ. Bằng không, với thực lực nhất phẩm của Giám Chính, đạo thủ Nhân Tông cũng không cản nổi.

"Điểm không đúng thứ hai là Nguyên Cảnh Đế, ngay hôm sau ngày án Tang Bạc xảy ra, ông ta đã bỏ lệnh cấm thành. Ha ha, ngươi không cảm thấy kì lạ hay sao, làm gì có cái đạo lý thả hổ về rừng."

Hứa Thất An lúc này mới nói: "Thật ra hai điểm này ta cũng đã từng nghĩ tới rồi. Lúc ấy ta đã đoán, có lẽ là mở cửa thành ra, để dẫn xà xuất động. Chỉ là ta không tiếp cận, nắm được tình hình của Giám Chính và Nguyên Cảnh Đế, cấp độ quá cao."

"Chính là đạo lý này." Kim Liên đạo trưởng nói tiếp: "Ngươi tìm ta, không phải chỉ vì những chuyện này đúng không? Số sáu có liên quan tới án Tang Bạc phải không?"

"Nói cho chính xác, thì sư đệ của Hằng Viễn hòa thượng có lẽ có liên quan. Sau khi Hằng Viễn hòa thượng vô cớ mất đi liên lạc, ta càng thấy suy đoán này là đúng."

"Quả nhiên ngươi đã tới Thanh Long Tự, biết thân phận của Hằng Viễn." Kim Liên đạo trưởng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hỏi ngược lại: "Sư đệ?"

"Thanh Long Tự có một hòa thượng, pháp danh Hằng Tuệ, hơn một năm trước đã bỏ trốn với đích nữ Bình Dương quận chúa của Dự Thân Vương. Dự Thân Vương bị đả kích mạnh, nằm liệt luôn trên giường không dậy nổi. Phía sau chuyện này có liên quan tới sự đấu đá của giới huân quý và quan văn." Hứa Thất An nhấc ấm trà, rót chén nước làm thông cổ, nói tiếp:

"Để giúp Bình Dương quận chúa thoát được sự truy lùng, Hằng Tuệ hòa thượng đã ăn cắp một pháp khí giúp che giấu khí tức của Thanh Long Tự. Ta nghi ngờ sau đó, pháp khí này đã rơi vào tay Kim Ngô Vệ Bách hộ Chu Xích Hùng."

Kim Liên đạo trưởng kiên nhẫn ngồi nghe, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, đến khi Hứa Thất An nói xong, ông mới mở miệng: "Vì vậy, ngươi muốn thông qua Hằng Viễn, điều tra tin tức của Hằng Tuệ, để xác minh suy đoán của ngươi?"

"Đúng vậy. Đây là cửa khẩu đột phá duy nhất hiện giờ ta có. Đạo trưởng ngươi có nhớ, sư đệ của Hằng Viễn là bị bắt đi, trong khi phương trượng của Thanh Long Tự lại bảo là Hằng Tuệ bỏ trốn. Có lẽ sau khi rời khỏi Thanh Long Tự, trên đường đi điều tra, Hằng Viễn đã lần ra chút manh mối."

"Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm hắn?"

"Đành nhờ đạo trưởng."

Trăng sáng sao thưa, cách đó mấy vạn dặm, phía nam.

So với khí hậu mùa đông lạnh khô của kinh thành, Cổ tộc cư trú ở phía nam lại có khí hậu ẩm ướt, dù có vào năm tiết trời lạnh nhất, Cổ tộc cũng chỉ mặc đồ mỏng mà thôi.

Li Na đi đôi giày vải mỏng, mặc váy chỉ tới đầu gối, lộ đôi bắp chân thon dài thẳng tắp.

Mặt mày xinh xắn, hàng mi hơi dày, con ngươi có màu lam nhẹ, rất là linh động hồn nhiên.

Làn da màu lúa mì làm nàng trông rất khỏe mạnh, mà cũng tràn đầy dã tính, như một con báo cái mạnh mẽ.

Một đoàn quân hơn trăm người bôn ba trong nơi hoang dã, tay giơ cao đuốc, trầm mặc đi về phía trước.

Có chút không hợp với dáng vẻ nhẹ nhàng, sôi nổi của Li Na.

Nàng là đi theo trưởng bối của bộ tộc ra ngoài rèn luyện, mục tiêu là Cực Uyên nơi Cổ Thần ngủ say. Cổ tộc có bảy bộ lạc, là những người được hưởng ích lợi từ Cổ Thần, cũng là những người trấn thủ.

"Đợi ta biết nguyên nhân Cổ Thần sống lại, sẽ bán tin vào trong Thiên Địa Hội, để cả đám thành viên trong đó đều phải thiếu nợ ta. Điều kiện tiên quyết là nguyên nhân này không mang tới nguy hiểm gì cho Cổ tộc." Nghĩ tới đây, gương mặt xinh xắn của Li Na nở nụ cười.

"Li Na, nghiêm túc." Ca ca Mạc Tang đi đằng trước quay đầu, khẽ dạy muội muội.

Người này mày rậm mắt to, vẻ ngoài có ba phần tương tự Li Na, song trên má trái có một vết sẹo đã phá hủy sự anh tuấn của hắn, cộng với đôi mắt hung lệ làm hắn thoạt nhìn càng thêm dữ dằn cứng đầu.

Li Na chả sợ ca ca tí nào, nũng nịu: “Các ca ca đều có tẩu tẩu để mắng, chỉ ngươi không có bà nương, cả ngày chỉ biết mắng ta."

Mạc Tang có chút bất đắc dĩ, buồn bực quay đi.

Li Na đuổi theo ca ca, cười hì hì đi sát vào: "Nghe nói nữ nhân Đại Phụng rất là xinh đẹp, mặt còn trắng hơn cả màn thầu. Mạc Tang, ta cướp một tức phụ về cho ngươi nha."

Mạc Tang hừ lạnh: "Bà nương xinh đẹp thì có ích gì, thứ ta cần là nữ nhân có khả năng tay không xé con báo."

"Nhưng mà ta nghe một bằng hữu nói, Đại Phụng Trấn Bắc Vương phi đẹp lắm, trưởng công chúa cũng rất đẹp, còn có Nhân Tông đạo thủ, ai cũng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."

Mạc Tang quay qua, nuốt nước miếng: "Vậy ngươi hỏi giúp bằng hữu của ngươi, rốt cuộc là đẹp tới mức nào. Không đúng, ngươi đào đâu ra bằng hữu như thế?"

Li Na mặc kệ hắn, vui vẻ chạy lên trước.

"Thiên Cổ bà bà, ngươi chờ ta với!" Li Na chạy ra khỏi bộ tộc của mình, chạy tới chỗ thủ lĩnh của bộ tộc Thiên Cổ, tới bên một bà lão lưng còng.

Thiên Cổ bà bà ngẩng gương mặt đầy những vết hằn sâu, đôi mắt tỉnh táo sáng sủa nhìn Li Na: "Tiểu oa tử, tìm bà bà làm gì?"

"Bà bà, ta có một bằng hữu, ừm, là bằng hữu của bằng hữu, dạo này gặp phải chút chuyện kì quái." Li Na đảo tròng mắt, tìm từ: "Vận khí tốt một cách đặc biệt, tốt đến mức không hợp thói thường."

Li Na đi họi Thiên Cổ tộc vấn đề này, là có nguyên nhân.

Tương truyền sau khi Cổ Thần ngủ say, tinh thần của ngài hóa thành tâm cổ; khí huyết hóa thành lực cổ; dịch độc hóa thành độc cổ; gan hóa thành dược cổ; dục vọng hóa thành dục cổ; đôi ánh mắt hóa thành thiên cổ; dịch thể hóa thành thi cổ.

Đó là nguồn gốc tồn tại của bảy bộ lạc Cổ tộc, trong Cổ tộc còn có một truyền thuyết, đó là: ngày mà Cổ Thần sống lại, thần sẽ lấy lại hết sức mạnh của mình về.

Không ai trong Cổ tộc muốn cái vị ngang hàng với Thần Phật và dị thú Thượng Cổ này sống lại.

Trong đó, Thiên Cổ đại diện cho con mắt của Cổ Thần, có thể quan sát, đo lường mọi vật trong trời đất, quy luật tự nhiên. Nên tộc Thiên Cổ chịu trách nhiệm định ra pháp lịch, Cổ tộc dựa vào hướng dẫn của bộ tộc Thiên Cổ, lao động, trồng trọt.

Ngoài ra, bộ tộc Thiên Cổ còn tinh thông các loại bí thuật xem bói, xem tướng.

Thiên Cổ bà bà đáp: "Vậy thì đó là người được ông trời chiếu cố, là người tốt làm việc thiện tích đức rồi."

Số ba mà là người tốt? Li Na mới không tin đâu: "Nhưng vận khí của hắn là nhặt bạc, hôm nào cũng nhặt được bạc."

Kim Liên đạo trưởng đã bảo tình huống đó của hắn không phải công đức mà.

"Nhặt bạc? Sao mà may mắn vậy được, bé con đừng có nói mò." Một hán tử trung niên trong tộc Thiên Cổ cười to.

Mọi người xung quanh cũng cười vang, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí nặng nề nghiêm túc của cả đội ngũ.

Tiểu nha đầu tộc Lực Cổ này thật thú vị.

"Câm miệng!" Thiên Cổ bà bà bỗng quát to. Mặt bà trở nên nghiêm túc, nắm chặt lấy tay Li Na, lực nắm mạnh tới nỗi làm Li Na khẽ nhíu mày.

"Tiểu nha đầu, bằng hữu kia của ngươi ở đâu? Nói mau, ngươi nói mau!" Thiên Cổ bà bà hỏi dồn dập.

Người của tộc Thiên Cổ quay qua nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ, cô bé con chỉ là đùa chút thôi, sao Thiên Cổ bà bà kích động thế.

"A cha, hình như đã xảy ra chuyện." Mạc Tang nhìn ra phía xa, thấy đằng trước có dị thường, nhìn thấy Thiên Cổ bà bà túm lấy tay muội muội, quát hỏi gì đó.

Thủ lĩnh tộc Lực Cổ trầm ổn gật đầu, giọng giận dữ: "Ta đi xem."