Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 60



'Victor Nguyễn phẩy tay: “Không cần”, Anh nhìn qua người phụ nữ trung niên giữ chức vụ phó trưởng phòng thư ký nói: “Chị Trang từ nay chị chịu trách nhiệm ở phòng thư ký. Mọi vấn đề có thể liên hệ trực tiếp với tôi”.

Chị Trang không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Victor Nguyễn lại nói lời này với cô vì Linh Đan mới là trưởng phòng thư ký nhưng chỉ đạo trực tiếp của tổng giám đốc cô buộc phải tiếp nhận: “Vâng thưa tổng giám đốc”.

'Victor Nguyễn nhìn qua Mai Vy đứng bên cạnh. “Đây là nhân viên mới của phòng thư ký”.

Mai Vy phản bác lại lời nói của Victor Nguyễn: “Em xin giới thiệu em là Nguyễn Mai Vy, Là trưởng phòng thư ký mới”.

Tất cả mọi người ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Không phải Linh Đan mới là trưởng phòng thư ký sao? Tại sao cô ấy mới ra ngoài lại có người lạ tới tự xưng là trưởng phòng thư ký? Người đó lại đích thân tổng giám đốc mang tới.

'Victor Nguyễn không phản bác lại lời nói của Mai Vy càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn.

'Victor Nguyễn nhìn Mai Vy: “Em vào làm quen với mọi người đi. Có vấn đề gì thì hỏi chị Trang”.

Anh đi tới trước mặt Nhung cầm bảng tên của cô đang đeo trước ngực rồi nhìn cô nói: “Nhung”.

Nhung lúc này như bị điểm huyệt, lần đầu tiên nhìn thấy Victor Nguyễn ở khoảng cách gần như thế. Từ trước tới nay cô biết anh là một người đẹp trai nhưng không nghĩ anh lại đẹp trai đến mức khiến đầu óc cô u mê. Gương mặt cương nghị của anh tinh xảo đến hoàn mĩ, đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao thẳng đặc biệt là đôi môi mỏng hấp dẫn chết người của anh.

Thấy Nhung không nói gì mà chỉ nhìn mình, Victor Nguyễn mỉm cười: “Từ nay cô có nhiệm vụ ghi chép lại những việc Mai Vy làm hàng ngày rồi báo cáo cho tôi”.

Victor Nguyễn xoay người dời đi để lại hàng loạt dấu hỏi trong đầu mọi người nhưng không có lời đáp.

Còn Nhung hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ, cô chưa kịp tiêu hóa. Lúc trước cô chỉ mơ được đứng gần vị tổng giám đốc tài giỏi, đẹp trai nhưng hôm nay cô không những được thấy anh ở vị trí rất gần mà còn được anh mỉm cười, gọi tên của mình.



Nhung đang đắm chìm trong hạnh phúc thì chị Trang đi đến vỗ vào vai cô khiến cô bừng tĩnh trở về thực tại. “Làm việc thôi”.

Tâm trạng của Nhung cũng là tâm trạng của các cô gái trong phòng thư ký trừ chị Trang là người đã có gia đình. Đây là lần đầu tiên họ được thấy Victor Nguyễn ở cự ly gần như vậy, đạc biệt là nụ cười đẹp đến mê hồn của anh.

Anh Tài thực hiện lời hứa của mình làm tài xế cho Nguyên Vũ một tháng. Hai người ngồi trong chiếc siêu xe Range Rover mạ vàng của Nguyên Vũ đậu trước cửa chính của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Victory đợi Victor Nguyễn xuống rồi cùng đi Thủ Đức. Bên ngoài, trời mưa như trút nước.

Nguyên Vũ ngồi ở ghế phụ chăm chú nghịch điện thoại. Anh Tài ngồi ở ghế lái, hai tay gác lên vô lăng gương mặt tỏ vẻ nhàm chán, ánh há miệng ngáp một cái thật dài. Đang ngáp dở thì dừng lại động tác ngáp giữa chừng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng đón xe phía trước. Anh vỗ võ vào người Nguyên Vũ: “Ê. Có phải Linh Đan đang đón xe kia không?”

Nguyên Vũ bỏ điện thoại xuống rồi ngước mắt lên nhìn.

Cách xe của Nguyên Vũ một đoạn, Linh Đan một tay cầm dù, một tay cầm túi xách. Cô liên tiếp vãy vẫy những xe taxi chạy ngang qua nhưng không có chiếc xe nào dừng lại. Hình dáng cô mong manh trong màn mưa tưởng chừng một cơn gió mạnh có thể cuốn cô bay mất.

Bình thường sẽ có nhiều taxi đứng trước tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Victory để đón khách, nhưng hôm nay trời mưa nên không thấy chiếc nào.

Nguyên Vũ nói với Anh Tài nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Linh Đan: “Chắc cô ấy ở nước ngoài mới về nên chưa quen bắt xe công nghệ”.

Nguyên Vũ mở cửa xe giữa lúc trời mưa xối xả, anh vừa đặt chân xuống đất đã bị nước mưa tạt ướt một bên ống quần. Nước mưa cũng tạt vào bên trong xe khiến Anh Tài la lên: “Cậu bị điên à, mưa to như thế cậu xuống xe làm gì?”

“Có việc”, Nguyên Vũ chỉ thốt lên một từ rồi đội mưa chạy tới chỗ Linh Đan.

Vừa lúc Nguyên Vũ chạy tới chỗ Linh Đan thì Victor Nguyễn cũng đi từ trong tòa nhà Victory đi ra. Anh bước lên xe của Nguyên Vũ ngồi vào băng ghế sau.