Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 61



Sau khi Victor Nguyễn ngồi lên xe, Anh Tài xoay người lại nhìn anh cười bí hiểm.

'Victor Nguyễn liếc mắt nhìn Anh Tài: 'Đầu óc cậu trong sáng một chút có được không?”

Anh Tài la lên như bị oan uổng: “Tớ còn chưa nói gì cậu đã có tật giật mình như thế”

Khi Mai Vy bước vào phòng làm việc của Victor Nguyễn, ánh mắt của cô ta nhìn Victor Nguyễn không như ánh mắt của người em gái nhìn anh trai. Ngay cả những hành động thân mật của cô ta với anh người ngoài cuộc như Anh Tài và Nguyên Vũ cũng nhận ra không hề bình thường nói chỉ người trong cuộc.

Thực sự Victor Nguyễn cũng thấy hành động của Mai Vy đối với anh lần này có sự khác biệt, nhưng anh nghĩ đơn giản cô bị ảnh hưởng văn hóa phương tây khi đi du học. Victor Nguyễn đánh gãy ánh mắt và suy nghĩ không đứng đắn của Anh Tài: “Mai Vy là em họ của tớ”.

Anh Tài khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt Victor Nguyễn như đang dò xét: “Nảy giờ tớ có nói câu nào liên quan đến cô em họ của cậu sao? Hay chính cô ta là người khiến cho cậu có hành động buồn ói hồi nảy”.

Victor Nguyễn đập thẳng cặp tài liệu lên đầu Anh Tài: “Tớ gặp em ấy cùng lúc với cậu đấy”. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi hỏi: “Vũ đâu?”

Thấy hành động của Victor Nguyễn Anh Tài cười nói: “Tớ đánh giá cao cậu chỉ mất ba mươi phút đã giải quyết được cô ta mà không mất miếng thịt nào. Còn Vũ hả?” Anh Tài hất cằm về phía lề đường.

Victor Nguyễn nhìn theo hướng Anh Tài chỉ thấy Linh Đan đang đứng bên lề đường đang vẫy một chiếc xe taxi chạy ngang qua nhưng chiếc xe không hề dừng lại. Còn Nguyên Vũ thì đội mưa rảo bước về phía Linh Đan.

Trước đó, khi ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn Linh Đan đã gọi điện thoại cho Thanh Hòa nhưng thuê bao không liên lạc được. Cô trở về phòng thư ký hỏi thăm mọi người thì được mọi người cho biết địa chỉ nhà Thanh Hòa.

Linh Đan xuống dưới đón taxi, ngày thường có nhiều xe đứng trước tòa nhà để đón khách. Hôm nay trời mưa to không có bóng dáng chiếc xe nào đậu quanh đây buộc Linh Đan phải ra ngoài lề đường đón xe.



Mặc dù có dù che nhưng Linh Đan vẫn bị mưa tạt vào người. Đứng đón xe hơn ba mươi phút vẫn không đón được, cô tức giận dặm chân nhưng do đứng trụ không vững nên cô bị ngã người ra sau. Nhưng giây phút cô chuẩn bị tiếp đất thì được một bàn tay cứng rằn ôm ngang eo đỡ lên.

Nhìn rõ nét mặt người đàn ông cứu mình khỏi cú ngã trong gang tấc Linh Đan xấu hổ lên tiếng: “Sếp vũ”.

Nguyên Vũ vẫn ôm Linh Đan trong tay: “Cô không sao. chứ?”

Linh Đan nhìn xuống eo mình chỗ Nguyên Vũ đang ôm. “Cảm ơn anh”.

Nguyên Vũ lúc này mới ý thức được tư thế của hai người lúc này rất mờ ám. Anh khó xử đỡ cô đứng ngay ngản lại. Linh Đan thấy người Nguyên Vũ bị ướt cô cố tình đứng nép lại gần anh cùng che mưa cho anh.

Nguyên Vũ vươn tay chỉnh lại chiếc dù để mưa không tạt vào người Linh Đan. “Cô đang đón taxi à?”

Linh Đan gật đầu: “Vâng!”

Một cơn gió ngang qua làm chiếc dù trên tay Linh Đan bị nghiêng, Nguyên Vũ vội đỡ lấy chiếc dù: “Để tôi cầm dù cho. Thật ra không cần đứng ngoài trời mưa như vậy đón xe. Cô có thể tải ứng dụng gọi xe về điện thoại rồi đặt chỗ”.

Linh Đan cười xấu hổ: “Lúc trước có nghe qua bạn tôi nói đến ứng dụng này nhưng chưa kịp tải về”.

Một chiếc taxi chạy ngang qua, Nguyên Vũ vươn tay vẫy vẫy nhưng xe không dừng lại.

Linh Đan nói với anh: “Sếp đi đâu mà trời mưa to lại đi đầu trần như thế? đón xe ở đây không dễ, Tôi đứng đón xe hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa được. Nếu anh bận cứ đi làm việc của mình đi”, vừa nói Linh Đan vừa chỉnh lại chiếc dù vì Nguyên Vũ cố tình che cho cô mà nước từ chiếc dù chảy xuống vai anh.