Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 62



Nguyên Vũ không biết trả lời Linh Đan thế nào vì vừa nghe Anh Tài nói anh đã chạy ngay tới chỗ cô mặc dù biết trời đang mưa rất lớn. Được gần gũi cô như thế, được cùng cô nói chuyện cười thân mật hơn nữa cô còn quan tâm đến anh khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời anh yêu cái mưa Sài Gòn như thế.

Nguyên Vũ khắc chế trái tim đang đập loạn nhịp của mình lên tiếng: “Cô muốn đi đâu?”

Linh Đan biết Nguyên Vũ rất thân thiện nên cũng không ngại nói thật: “Tôi đi qua quận 9.”

Nguyên Vũ chỉ về chiếc xe của mình: “Bây giờ tôi đi Thủ Đức cũng tiện đường, nếu cô không ngại có thể đi cùng”.

Linh Đan do dự: “Không làm phiền anh chứ?” Nguyên Vũ lắc đầu.

Đi tới xe, Nguyên Vũ mở cửa sau cho Linh Đan ngồi vào, anh còn cẩn thận lấy tay che chản phía trên cửa phòng Linh Đan không cẩn thận đụng đầu vào.

Vì mưa to Nguyên Vũ che dù mất tầm nhìn phía trước hơn nữa kính xe là kính phản quang nên Linh Đan không nhìn thấy bên trong xe. Lúc anh mở cửa cô không nghĩ bên trong không có người nên vô tư ngồi vào. Nhưng cô mới bước một chân lên xe động tác của cô đã dừng lại khi nhìn thấy người ngồi trên xe. Miệng cô lắp bắp: “Đại Đại Boss, sếp Tài”.

Anh Tài tỏ vẻ thân thiện: “Hi Linh Đan”. Thấy Linh Đan vẫn chưa ngồi vào trong, Nguyên Vũ nhìn thoáng qua thấy Victor Nguyễn bên ngồi ghế Linh Đan đang. lên anh nói vọng vào: “Anh Tuấn cậu qua ghế bên kia ngồi đi”.

Linh Đan như bị điểm huyệt khi bất ngờ chạm mặt Victor Nguyễn. Cô vẫn giữ nguyên động tác không biết nên làm thế nào khi phía sau Nguyên Vũ đang đứng che mưa cho cô còn phía trước Victor Nguyễn không chịu nhường chỗ.

Còn nét mặt của Victor Nguyễn lúc này không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Anh nhìn xuống bàn tay Linh Đan đang đặt giữa đùi ngay điểm nhạy cảm của mình.

Linh Đan nhìn theo ánh mắt của Victor Nguyễn thấy bàn hư hỏng của mình đang đặt ở vị trí nhạy cảm giữa hai của anh, tay cô như nhúng phải nước sôi vội vàng thu lại, gương mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng.

Linh Đan ước lúc này mình có thể bốc hơi khỏi nơi này ngay lập tức. Cô lập tức đứng thẳng người khiến đầu cô đụng vào cửa xe rất mạnh, cũng may có bàn tay của Nguyên Vũ che chăn. Cô lúng túng nói. “Xin lỗi”.



Không biết Linh Đan nói lời xin lỗi với Victor Nguyễn vì bàn tay hư hỏng của mình hay cô nói lời xin lỗi với Nguyên Vũ vì đầu cô va vào bàn tay anh che chắn trên cửa.

Linh Đan vừa thu tay về thì Victor Nguyễn bước qua ghế bên ngồi nhường ghế bên này cho Linh Đan. Còn Nguyên Vũ ngồi vào vị trí ghế phụ.

Anh Tài và Nguyên Vũ mang một bụng nghi vấn về quyết định đồng ý cho Mai Vy làm trưởng phòng thư ký của Victor Nguyễn nhưng có mặt Linh Đan ở đây không ai dám hỏi. Mọi hôm, Anh Tài cũng rất sôi nổi nhưng hôm nay sợ Linh Đan còn giận nên anh im lặng một cách khác thường. Nguyên Vữ thì đang chìm đắm trong khoảnh khắc gần gũi với Linh Đan anh cũng quên nói cho mọi người biết Linh Đan đi nhờ xe bọn họ.

Còn Victor Nguyễn từ khi thấy Linh Đan và Nguyên Vũ thân mật với nhau nét mặt anh trở nên thâm trầm. Linh Đan thì vẫn chìm trong cơn xấu hổ bởi hành động của mình.

Mọi người không ai lên tiếng khiến không khí trên xe trở nên ngột ngạt.

Lúc Anh Tài khởi động xe Linh Đan mới bừng tỉnh, cô muốn rời khỏi xe ngay lập tức một phần vì xấu hổ, một phần vì không muốn làm bóng đèn giữa ba người họ. Cô lên tiếng: “Khoan đã, hồi nảy sếp Vũ nói phần mềm gọi xe công nghệ tên gì nhỉ? Tôi tải rồi gọi taxi cũng được, không muốn làm phiền ảnh hưởng đến công việc của các anh”.

Nguyên Vũ thấy cô không thoải mái khi đi chung xe với bọn họ nên không ép cô. Anh nói ra một cái tên phần mềm gọi xe công nghệ.

Linh Đan bấm điện thoại nhưng tay cô run rẩy mãi vẫn không đánh nổi cái tên phần mềm Nguyên Vũ nói.

Anh Tài lên tiếng lấy lòng Linh Đan: “Linh Đan cô muốn đi đâu?”

Đang căng thẳng Linh Đan buột miệng nói thật: “Qua nhà chị Thanh Hòa”.

Linh Đan nói xong cả ba người đàn ông trên xe đều cảm thấy chột dạ.