Cửu Trọng Tử

Chương 388: Người Được Chọn



Trong phòng trà cách đó không xa, Thái thị đang trách cứ Thái phu nhân:

- Nương, con chỉ nói cho mỗi mình người biết, nhưng người lại đi kể hết chỗ này đến chỗ kia, còn kéo cả cha chồng con vào. Nếu để người Đậu gia biết, họ không bỏ con thì cũng đưa con đến từ đường. Người lớn tuổi rồi, có chuyện gì chưa trải qua, sao lại làm loạn như vậy.....

Đang nói, bên ngoài đột nhiên có tiếng động, Thái thị vội cúi đầu rót trà, giả vờ như đang nói chuyện phiếm với Thái phu nhân:

- Chất nhi đã khỏe hơn, không còn nổi mụn đậu nữa. Có lẽ con phải nhờ chị dâu đến miếu trả lễ cảm tạ mới được.

Thấy hai tiểu nha hoàn vào đổi nước nóng, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện Đậu Minh càng truyền càng mơ hồ, đã không còn là tin đồn tám nhảm của nội trạch nữa. Mà trùng hợp thay, mấy bữa nay người trong nhà ai cũng bận rộn vì chuyện của Đậu Khải Tuấn, thậm chí mẹ chồng còn yêu cầu nàng và Quách thị chuẩn bị hai bộ quần áo mới, giỏ khảo thi và mành đợi khảo thi cho Đậu Khải Tuấn, nên nàng không có thời gian về nhà mẹ đẻ. Hôm nay, khó khăn lắm mới gặp được, vậy mà mẫu thân cứ quanh quẩn cùng các vị phu nhân, khiến nàng không có cơ hội để nói chuyện riêng, mãi tới bây giờ mới có lúc rảnh kéo mẫu thân vào phòng trà, mở miệng chưa nói được hai câu đã đùng đùng oán trách.

Thái phu nhân ngượng cười. Chờ hai tiểu nha hoàn đi ra, bà nghe ngóng động tĩnh bốn phía, thấy không có ai, mới túng quẫn nói:

- Ta chỉ nói với dì của con. Ai ngờ dì của con lại nói cho em chồng nó.

Em chồng của dì nàng gả vào phủ Cảnh Quốc Công, nàng ta có quan hệ rất tốt với Thạch thị - Nhị phu nhân phủ Cảnh Quốc Công.

Thái thị không khỏi trừng mắt:

- Đâu phải người không biết ba con dâu của phủ Cảnh Quốc Công đang đấu võ đài, bọn họ chỉ hận không thể người sống ta chết, vậy mà người còn dám kể cho dì nghe. Bây giờ biết làm thế nào đây?

Đã trở thành chủ đề bản luận của cánh đàn ông, bà có thể làm được gì?

Chẳng lẽ còn nhảy ra bảo là mình nói à?

Coi như bà nhận sai, tất cả đều đổ lên đầu bà, nhưng e rằng lão gia nhà mình cũng bị chỉ trích theo......

Thái phu nhân bị con gái dồn đến đường cùng, đành lạnh mặt hù dọa:

- Con nói làm thế nào là làm thế nào? Cho dù Đậu gia biết thì ta cũng chỉ bị mất hết thể diện mà thôi.

Đúng vậy! Nếu Đậu gia biết, mẫu thân mất hết thể diện là chắc chắn, nàng làm con dâu cũng không tránh khỏi bị vạ lây theo. Huống hồ Đậu gia không thể nói rõ phải trái chuyện này, thay vì bị phỉ nhổ đến chết, chi bằng nàng cứ đừng bên cạnh xem náo nhiệt sẽ tốt hơn.

Mà dù sao nàng cũng không bịa đặt.

Đậu Minh chính là con riêng.

Vương gia thật sự đã ỷ thế ép người, bức tử Triệu thị.

Nghĩ như vậy, lập tức nàng thấy yên tâm hơn hẳn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

- Con cũng không có ý gì, chỉ là muốn nhắc người sau này có bất cứ việc gì liên quan đến Đậu gia thì đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng, tránh để như lần này, khiến người ta chê cười, chỉ trỏ Đậu gia. Người phải nhớ, người là nhạc mẫu của Thập gia Đậu gia, Đậu gia mất mặt, người cũng mất mặt theo.....

- Được rồi, được rồi!

Thấy con gái đã mềm mỏng hơn, Thái phu nhân lập tức thẳng lưng. Bà ngắt lời:

- Những đạo lý này ta đều biết. Con chỉ cần hầu hạ tốt mẹ chồng, chăm sóc tốt cháu ngoại của ta là được, nói nhiều như vậy để làm gì? Bị người khác nghe thấy thì càng rắc rối hơn.

Trước khi rời khỏi phòng, bà cũng không quên thì thầm:

- Phu nhân Diêu các lão và phu nhân Đới các lão đã đến, con mau bưng trà ra đi. Cơ hội tốt như này không nên bỏ qua.

Thái thị nhướng mắt, bưng khay gỗ sơn hoa hải đường đỏ thẫm theo ra.

Đậu Khải Tuấn được mời đến thư phòng, Đậu Thế Anh hỏi hắn có dự định gì không:

- ...... Theo ta nghĩ, bên Ngũ ca đã có ba nhà ở với nhau, chi bằng cháu qua chỗ ta, vừa rộng rãi vừa gần Lục ca. Nhưng lời Nghiên Đường nói cũng hợp lý, cháu vừa mới đến kinh thành, cần kết giao bằng hữu, nếu ở cùng trưởng bối thì không được thoải mái, hơn nữa mấy đồng khoa cũng không dám tới nhà chơi, tốt nhất là kiếm căn nhà đơn giản để ở, mà vừa hay, Nghiên Đường có một căn ở ngõ Ngọc Kiều. Cháu cũng biết chỗ này rồi đấy, chính là nơi Triệu gia tổ chức tiệc mừng, cách Hàn Lâm viện một con đường. Tạm thời, cháu cứ ở đó, sau này tìm được chỗ tốt hơn thì tính tiếp.



Đậu Khải Tuấn mừng rỡ.

Hắn ngao du tứ phương, kết giao rất nhiều bằng hữu, trong đó có một số người trưởng bối còn không thèm để mắt đến, nếu được ở riêng thì không thể tốt hơn. Nhưng phụ mẫu tại, bất viễn du*, trưởng bối đều có động sản ở kinh thành mà hắn lại ra ngoài ở riêng, thì e rằng Ngũ thúc tổ và Lục thúc tổ sẽ không đồng ý. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ Đậu Thế Anh lại nói đến, khiến hắn có hơi chần chừ:

- Nhưng Ngũ thúc tổ và Lục thúc tổ......

Đậu Thế Anh đáp:

- Để ta lo liệu, cháu chỉ cần yên tâm thi đỗ thứ cát sĩ là được.

Đậu Khải Tuấn lập tức cười ha hả, cảm tạ vị Thất thúc tổ hiền hòa, luôn đối xử rộng rãi với mọi người này. Sau đó, hắn hỏi đến Tống Mặc:

- Sao không thấy Tứ cô phụ? Cháu ở tòa nhà của người thì cũng phải nói một tiếng cảm tạ chứ?

Đậu Thế Anh cau mày, bất mãn nói:

- Hắn bị mấy bằng hữu kéo đi rồi. Không biết mấy người này có việc gì, ai cũng không mời mà đến. Còn có người vội vàng muốn nói vài lời riêng với hắn. Có chuyện sao không về nhà rồi nói, cứ nhất quyết phải là lúc này, chỗ này, khiến tiệc mừng hôm nay chẳng ra đâu vào đâu!

- Có lẽ là có việc muốn nhờ tứ cô phụ.

Đậu Khải Tuấn giải thích:

- Việc trong nha môn khó nói, bậc cửa phủ Anh Quốc Công lại quá cao, cho nên mới phải tranh thủ cơ hội này.

Hôm nay Đậu Khải Tuấn là nhân vật chính, hắn còn chưa ngại, việc gì Đậu Thế Anh phải mất vui.

Hai người cười nói đi đến thư phòng, nơi các học sĩ Hàn Lâm viện đang ngồi.

Người kéo Tống Mặc nói chuyện, là Hác Đại Dũng.

Hắn liến thoắng:

- ... Tề Ninh hầu cái gì cũng tốt, chỉ là quá tin người, nên thường hay giúp người ta làm chuyện xấu. Những thứ khác không nói, mới mấy hôm trước, có một vị họ Vương tự nhận là thân thích của phủ Cảnh Quốc Công, người này muốn mở cửa hàng tơ lụa trên đường Đông, nhưng vì tiền thuê mặt bằng nên đã xảy ra xung đột với bên môi giới. Việc này đâu có liên qua đến Binh mã tư Ngũ thành chúng ta, vậy mà bằng cách nào đó, họ Vương kia đã thuyết phục được Tề Ninh hầu dẫn theo lính của Binh mã tư Đông thành đến dọa bên môi giới chạy trối chết.

- Theo tôi nghĩ, nếu là thân thích của phủ Cảnh Quốc Công, sao không đi nhờ phủ Cảnh Quốc Công mà lại đến tìm Tề Ninh hầu?

- Coi như vì Tề Ninh hầu làm quan ở Binh mã tư Ngũ thành, nhưng chuyện này không báo cho đại tổng quản phủ Cảnh Quốc Công thì cũng phải nói một tiếng cho quản sự bình thường biết chứ. Cuối cùng phủ Cảnh Quốc Công còn phủ nhận không liên quan đến họ.

- Về sau tôi tìm hiểu mới biết, thì ra cô mẫu của họ Vương kia từng làm vú nuôi của Thế tử Cảnh Quốc Công, chỉ là đã sớm qua đời. Thế tử Cảnh Quốc Công cũng biết mặt y, nhưng Tề Ninh hầu không chỉ biết mặt mà còn nhập hai phần vốn với y. Hiện tại, y đang dùng danh nghĩa của Tề Ninh hầu buôn bán tơ lụa ở thành Đông, khiến các cửa hàng tơ lụa đều phải tặng ba phần lãi. Đúng là một món lười mà!

Hắn vừa nói vừa âm thầm đánh giá sắc mặt của Tống Mặc:

- Ngài nói xem, chuyện này nên làm thế nào? Họ Vương kia giảo hoạt như vậy, e rằng Tề Ninh hầu sẽ phải chịu thiệt.

Hác Đại Dũng muốn làm gì?

Tống Mặc khẽ cười, tỏ rõ lập trường:

- Mặc dù Tề Ninh hầu là anh em động hao với ta, nhưng ta không thể quản chuyện trong phủ hắn được. Có lẽ chuyện này phải dựa vào bản lĩnh của hắn rồi.

Nói cách khác, Thế tử gia không quan tâm!

Hác Đại Dũng nghe vậy, tinh thần lập tức phấn trấn.

Hắn chắp tay, thở dài với Tống Mặc:

- Ngài nói đúng, có một số chuyện phải dựa vào chính mình, không ai có thể giúp được.

Tống Mặc cười cười.



Hác Đại Dũng đứng dậy cáo từ:

- Sau khi phóng bảng có nhà vui có nhà buồn, người ghi danh bảng vàng uống say bí tỉ, còn người thi rớt thì càng uống càng hồ đồ, thậm chí có trường hợp còn nhảy sông tự tử. Tôi phải về nha môn xem thế nào, tiệc rượu này không thể ngồi lại, hôm nào đó sẽ đến chúc mừng Đậu tiến sĩ sau.

Nếu ở nơi khác, đỗ tiến sĩ sẽ được vạn người tán dương, hiếm lạ vô cùng. Nhưng ở kinh thành này, ba năm lại phóng bảng một lần, người nhiều nhung nhúc, hơn nữa cũng không liên quan tới mình thì làm sao có thể nhớ đến một tiến sĩ nho nhỏ.

Người như Hác Đại Dũng tự nhận cả đời sẽ không bao giờ qua lại với mấy vị của Hàn Lâm viện thì càng không nhớ rõ, cùng lắm là dựa theo tên tuổi Đậu Thế Xu gọi Đậu Khải Tuấn một tiếng "Đậu tiến sĩ" mà thôi.

Tống Mặc bật cười, tự mình tiễn Hác Đại Dũng tận cửa.

Hác Đại Dũng vô cùng phấn khởi.

Thuộc hạ của hắn lại hoang mang hỏi:

- Tôi thấy vừa rồi Thế tử gia vẫn chưa nói gì, chúng ta dạy dỗ Tề Ninh hầu có ổn không?

- Đồ ngốc này! Nếu Thế tử gia muốn bảo vệ Tề Ninh hầu, thì lúc nghe mấy lời kia của ta, Thế tử gia chỉ cần nói một câu "Tề Ninh hầu vừa nhận chức ở Binh mã tư Ngũ thành chưa lâu, có nhiều việc chưa hiểu, cần ngươi chỉ điểm thêm". Ta không những không thể chèn ép Tề Ninh hầu, mà còn phải tạo cơ hội cho hắn thăng chức.

Hác Đại Dũng tự đắc nói:

- Chuyện này làm xong, Thế tử gia không thể không cảm tạ ta!

Thậm chí, hắn còn vội vã trở về nha môn.

Tống Mặc điềm nhiên quay lại thư phòng.

Đậu Thế Anh, Đậu Thế Hoàng đang nói chuyện vui vẻ cùng mọi người, thì Tống Mặc bước vào. Mấy người trẻ tuổi tươi cười tiến lên chào hỏi hắn, còn những lão nho thì ngồi một chỗ chờ Tống Mặc đến mở lời.

Dù sao bọn họ cũng không cùng một giới. Tống Mặc thuận theo Đậu Thế Anh, dùng thân phận hậu bối xã giao với những người này. Mấy vị lão nho thấy vậy thì không khỏi gật đầu.

Lại có người hỏi Đậu Thế Anh:

- Tại sao không thấy Nhị cô gia nhà ngươi?

Nhiều thế hệ Đậu gia vừa làm ruộng vừa đi học, nhưng người có hai đứa con gái đều gả cho nhà hầu tước như Đậu Thế Anh thì lại độc nhất vô nhị. Vậy nên, mọi người cũng biết khá rõ chuyện nhà ông.

Sắc mặt của Đậu Thế Anh lập tức có hơi tối đen.

Đã sớm phái người đưa tin đến phủ Tề Ninh hầu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi Ngụy Đình Du đâu.

Tống Mặc vội giải vậy cho Đậu Thế Anh:

- Vừa rồi bị Thái phu nhân gọi qua hỏi chuyện, e rằng chưa thể quay lại đây ngay.

Mọi người liền cười vang, trêu Đậu Khải Tuấn.

- Ngươi dùng cách nào thoát thân được vậy? Mau giúp Ngũ cô phụ của ngươi đi.

- Cháu có cách nào đâu!

Đậu Khải Tuấn ra vẻ đăm chiêu nhìn Tống Mặc, cười nói:

- May mà có Thất thúc tổ và Tứ cô phụ vớt cháu ra. Bây giờ vào lại, chỉ sợ ngay cả cháu, Thất thúc phụ và Tứ cô phụ cũng không thoát được.

Mọi người lại cười một trận lớn.

Sau lần này, Đậu Khải Tuấn càng thân thiết với Tống Mặc hơn. Chờ tiệc mừng kết thúc, hắn chủ động đến cửa nhận chìa khóa, chuyển đến tòa nhà ở Ngõ Ngọc Kiểu.

(*) 父母在,不遠游,游必有方 - Luận Ngữ/Khổng Tử (Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương): cha mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến.