Cửu Trọng Tử

Chương 389: Người Xưa



Mấy tháng cuối mang thai, bụng Đậu Chiêu lớn hơn rất nhiều, Tống Mặc có hơi lo lắng, nhưng bà đỡ do Thái Tử phi giới thiệu lại tươi cười trấn an:

- Không sao đâu! Phu nhân có hông lớn, việc sinh nở sẽ rất thuận lợi!

Nhớ đến lần sinh đầu tiên của kiếp trước, Đậu Chiêu cũng đồng ý với lời bà đỡ. Nàng an ủi Tống Mặc:

- Chàng đi làm việc của mình đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ bảo Võ Di gọi chàng.

Quan hệ của phủ Anh Quốc Công vô cùng phức tạp, xã giao tiệc tùng rất nhiều.

Sau thọ thần Ninh Đức trưởng công chúa là đến Tam công chúa, Vạn Hoàng Hậu, Thái Hậu nương nương. Ngày mười sáu tháng sáu lại là tiết vạn thọ. Tiếp sáu tháng cuối là sinh thần Liêu Vương và Thái Tử, đấy là còn chưa tính các hoàng tử công chúa, vương công đại thần ...... Đậu Chiêu cảm thấy nếu không ghi chú vào hoàng lịch, chắc chắn nàng sẽ quên hết.

Hôm nay Tống Mặc đang cùng mấy người Cố Ngọc, Nghiêm Triều Khanh bàn về thọ thần của Thái Hậu nương nương thì bà đỡ tới cửa. Tống Mặc lập tức vứt Cố Ngọc qua một bên để chạy đi, cho nên việc quyết định tặng thọ lễ gì vẫn chưa được thống nhất.

- Không sao.

Tống Mặc kính sợ nhìn bụng Đậu Chiêu, dịu dàng nói:

- Không có ta ở đấy, bọn họ sẽ thoải mái đưa ra ý kiến riêng.

Rồi hắn quay sang nhìn bà đỡ:

- Nhỡ phu nhân không sinh được thì sao?

Bà đỡ trừng to hai mắt.

Nhỡ không sinh được thì phải bước chân vào quỷ môn quan!

Nhưng bà đỡ làm sao dám nói câu này, chỉ có thể đáp lại:

- Lúc sinh sẽ có ngự y của Thái Y viện ở đây. Hơn nữa tôi cũng biết chút ít châm cứu, sẽ không sao đâu.

Tống Mặc lại hỏi trong Thái Y viện có vị ngự y nào am hiểu phụ khoa, vị ngự y nào am hiểu nhi khoa, lúc hài tử mới sinh thì phải uống thuốc bổ gì, vân vân mây mây, hỏi nhiều vô cùng.

Bà đỡ cười tủm tỉm, kiên nhẫn giải thích cho hắn, cũng nghĩ thầm trong lòng.

Đáng lẽ, người sắp sinh mới phải lo lắng chứ? Sao Thế tử Anh Quốc Công lại như vậy? Đúng là điên đảo hết cả rồi.

Mọi người đều nói Thế tử Anh Quốc Công gϊếŧ người không chớp mắt. Nếu không phải Thái Tử Phi lên tiếng, chắc chắn nàng sẽ không đồng ý, cho nên, trên đường tới đây chân nàng không ngừng run rẩy. Nhưng thật không ngờ, Thế tử Anh Quốc Công bị đồn mặt xanh nanh vàng, hung ác máu lạnh trong truyền thuyết lại đẹp tựa như ngọc, mắt đen sáng ngời, phong thái ung dung. Nàng sống ba mươi mấy năm, ra vào nhà quyền quý không ít nhưng chưa tưng thấy người nào tuấn tú hơn Thế tử gia. Mà quan trọng là Thế tử gia rất quan tâm Thế tử phu nhân, vừa nhìn nàng đã biết là tình cảm xuất phát từ tâm.

Thế tử phu nhân có phúc lớn thật đó!

Nàng không thể không thở dài trong lòng.

Đúng là tin đồn gϊếŧ chết người khác!

Đậu Chiêu nũng nịu kéo tay áo Tống Mặc, nói nhỏ:

- Trước khi đi, cữu mẫu đã dặn dò tất cả với ta, Lục bá mẫu cũng đã phái Vương ma ma đến chăm sóc ta. Chúng ta không hiểu những chuyện này nên đừng làm linh tinh, sẽ phụ ý tốt của các trưởng bối đó.

Nhắc khéo hắn đừng quấy rối.

Tống Mặc ngượng ngùng cười, dặn dò nàng vài câu rồi đi ra ngoại viện.

Đậu Chiêu nhìn theo bóng lưng hắn, mỉm cười lắc đầu.

Quan tâm quá sẽ loạn!

Không ngờ Tống Mặc cũng có ngày hôm nay.



Đúng là buồn cười mà.

Nhưng trong lòng nàng cũng rất ngọt ngào, giống như được ngậm kẹo đường vậy.

Nàng bảo Cam Lộ thưởng cho bà đỡ.

Cuối tháng ba, do Tống Mặc làm chủ, Đậu Chiêu quyết định gả Tố Quyên cho một quản sự ngoại viện tên Từ Lương. Còn hôn sự của Cam Lộ vẫn chưa có chuyển biến gì.

Cam Lộ đưa một túi tiền nặng trịch cho bà đỡ.

Bà đỡ vừa mừng vừa sợ.

Đã sớm nghe đồn Thế tử phu nhân Anh Quốc Công có nhiều của hồi môn, nhưng không ngờ ra tay lại hào phóng như vậy.

Nàng nói vài câu may mắn, rồi vui vẻ theo Cam Lộ ra khỏi nội thất.

Đậu Chiêu để Nhược Chu đỡ xuống giường, đi bộ trong viện.

Đây là kinh nghiệm kiếp trước của nàng.

Càng vận động nhiều thì trong lúc sinh càng thuận lợi.

Vừa tiễn bà đỡ về xong, Cam Lộ lập tức chỉ huy mấy tiểu nha hoàn bày biện hoa quả, bánh ngọt.

Tống đại phu nhân dẫn theo con dâu Đàm thị đến chơi.

Đậu Chiêu nhớ Tống Đại phu nhân từng muốn giới thiệu bà đỡ, nghĩ là lần này bà đến vì quan tâm đến chuyện sinh nở của mình, cho nên nàng đã dặn dò tiểu nha hoàn đặt ghế gấm dưới giàn nho, mời Tống Đại phu nhân và Đàm thị uống trà.

Đại thái thái cười hỏi nàng vài câu về chuyện sinh nở, rồi đột nhiên chuyển chủ đề sang Khương Nghi:

- ...... Nghe nói tiểu tử kia vô cùng lanh lợi. Cháu mang thai, sinh đẻ, tĩnh dưỡng, chắc chắn cần thêm nửa năm nữa. Có một số việc nên tính toán trước.

Đậu Chiêu mù mờ một lúc mới hiểu Tống Đại phu nhân đang ám chỉ điều gì.

Nàng không khỏi bật cười:

- Khiến Đại bá mẫu lo lắng rồi. Ta nghĩ những việc này Thế tử gia đã có sắp xếp. Ta là một phụ nhân, không nên bận tâm nhiều.

Đại phu nhân đỏ bừng mặt, ấp úng rất lâu mới nói ra mục đích đến.

Hóa ra, phụ thân của Đàm thị đang là Chỉ huy sứ Binh mã ti Bắc thành. Sau khi Tống Mặc nhận chức, ông ta đã đến thăm hỏi Tống Mặc nhiều lần, Tống Mặc cũng tiếp đón rất nhiệt tình, nhưng cuối cùng, người được thăng chức lại thành Hác Đại Dũng!

Sau khi Hác Đại Dũng quản lý Bĩnh mã ti Ngũ thành thì càng ngày càng không kính trọng Tống Mặc, thậm chí lấy oán trả ơn, không những chèn ép Tề Ninh hầu, mà vài ngày trước còn công khai điều tra chuyện Tề Ninh hầu cùng một người họ Vương mở tiệm buôn bán tơ lụa trên đường Đông, ầm ĩ đến mức ai cũng biết.

Đại phu nhân nói:

- Tuy mệnh quan triều đình không được kinh doanh buôn bán, nhưng văn võ trong triều có người nào không kiếm chút tiền? Nếu chỉ dựa vào bổng lộc ít ỏi thì không phải đã chết đói hết rồi sao? Hơn nữa, trên dưới Binh mã ti Ngũ thành đều có lời bàn tán hành động của Hác Đại Dũng. Lão thông gia nhà ta sợ Thế tử bị liên lụy nên mới nhờ ta nói với phu nhân một tiếng, bảo Thế tử gia đừng bị họ Hác này lừa!

Đậu Chiêu cười không nói, liếc mắt nhìn Đàm thị.

Khuôn mặt Đàm thị đã đỏ đến mức có thể trích ra máu.

Người khác không biết, chẳng lẽ Đàm thị cũng không biết?

Phụ thân nàng ghen tị Hác Đại Dũng được Tống Mặc trọng dụng, cho nên muốn nói xấu sau lưng người ta.

Đậu Chiêu thong thả uống một ngụm trà, từ tốn nói:

- Nếu như vậy thì để ta phái người dẫn Đại phu nhân đến thư phòng. Thế tử gia đang bàn chuyện với Cố công tử trong thư phòng đó.



Nàng cao giọng gọi Nhược Đồng, thái độ hoàn toàn không quan tâm.

Đại phu nhân sợ hãi kêu một tiếng, thất thanh nói:

- Phu nhân! Tề Ninh hầu là em rể người đấy.

Đậu Chiêu cười lạnh, cảnh cáo:

- Tuy Tề Ninh hầu là em rể ta, nhưng Thế tử gia lại là phu quân của ta.

Đại thái thái tái mặt, dẫn Đàm thị cáo từ.

Cam Lộ biết Đậu Chiêu luôn bảo vệ Tống Mặc trước mặt người ngoài, thấy mẹ chồng nàng dâu nhà Đại phu nhân đi rồi, nàng mới hỏi:

- Người thật sự sẽ không hỏi Thế tử gia ư?

Đậu Chiêu nói:

- Thế tử gia có nguyên tắc riêng. Nếu như ai cũng đến tìm ta bịa đặt linh tinh rồi sau đó đi đối chất với Thế tử gia thì chẳng phải cuộc sống này quá nhàm chán sao?

Cam Lộ ngượng ngùng.

Đậu Chiêu nhanh chóng bỏ chuyện này khỏi đầu.

Bởi vì Trần Khúc Thủy đã trở về.

Ông không chỉ về một mình mà còn dẫn theo một người tầm sáu chục tuổi.

Người này họ Tống, tên Cẩm, tự Thế Trạch, chính là tổ phụ của nha hoàn Phất Diệp có nguyên danh là Mỹ Di.

Dáng người Tống Thế Trạch không cao, mặc dù đã hơn sáu mươi, nhưng lưng ông ta vẫn thẳng tắp, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, quần áo vải thô sạch sẽ, ánh mắt tinh tường khó che dấu vẻ nghiêm nghị cứng rắn.

Ông ta quỳ gối trước Đậu Chiêu, nước mắt rơi lã chã:

- Tổ tiên tôi được ban cho họ Tống, đến đời tôi càng nhận được ân sủng của Anh Quốc Công, được hầu hạ trong thu phòng của Lão Quốc Công gia, rồi được ra ngoài làm đại chưởng quỹ. Sau khi Tôn phu nhân qua đời, Tưởng phu nhân quản gia, Lão Quốc Công gia cũng đổ bệnh theo, tôi chủ động xin về điền trang Thiên Tân Vệ sống cùng vợ con. Lúc Lão Quốc Công gia qua đời, ta còn được làm tiếp tam* ..... Tôi thật sự không ngờ rằng bây giờ phủ Anh Quốc Công lại thành ra thế này! Người quen đều không thấy, ngay cả nguyên do cũng không tìm hiểu được, muốn xin gặp Thế tử gia nhưng bên cạnh Thế tử gia là một rừng hộ vệ, người thường khó có thể lại gần, hơn nữa tôi rời khỏi phủ lúc Thế tử gia còn nhỏ, người chưa chắc đã nhận ra tôi. Tôi vô cùng lo lắng,

mãi đến khi nghe trang đầu điền trang Đại Hưng nói phu nhân muốn tuyển nha hoàn hầu hạ trong Di Chí Đường thì mới cảm thấy có chút hy vọng, nên quyết định đưa cháu gái duy nhất vào...... Phu nhân! Chúng tôi mong ngày này, mong ngày này ba năm rồi!

Ông ta không ngừng dập đầu với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu nhướn mày.

Được làm tiếp tam cho gia chủ thì chắc chắn phải là một quản sự có địa vị lớn, mà sau khi ông ta rời khỏi phủ Anh Quốc Công để đến điền trang Thiên Tân Vệ an dưỡng tuổi già thì hẳn sẽ có người kế nghiệm. Nhưng Tưởng phu nhân chỉ dùng người Tưởng gia, cho nên bọn họ mới rơi vào cảnh sa cơ thất thế, chấp nhận đến điền trang làm nông hộ bình thường.

Nàng ra hiệu cho Trần Khúc Thủy đỡ Tống Thế Trạch ngồi lên ghế, rồi từ tốn nói:

- Chủ nhân phủ Anh Quốc Công phải là Anh Quốc gia nhưng ngươi lại muốn gặp Thế tử gia, có nghĩa là trong lòng ngươi đã biết vì sao không gặp được người quen cũ, cho nên ngươi nói mình không tìm hiểu được nguyên do là hoàn toàn vô lý. Lúc ngươi quyết định tới gặp ta, có lẽ trong đầu đã dự tính sẵn. Chúng ta không đề phòng, nói trắng ra là thẳng thắn thành khẩn tiếp đãi, còn ngươi vẫn luôn thăm dò ta. Nhưng ta không có thời gian, cũng không có hứng thú. Người nên biết, ngoại trừ cháu gái ngươi thì ở chỗ ta vẫn còn cháu gái của hai vị từng hầu hạ Anh Quốc Công phu nhân và Lão Quốc Công phu nhân. Mặc dù, ta không biết tên nhưng ngươi làm quản sự lâu năm trong phủ, chắc chắn biết rất rõ. Nếu ta đã tìm được ngươi thì cũng sẽ tìm được họ, cùng lắm là tốn thêm chút thời gian mà thôi.

Mặt Tống Thế Trạch cứng đờ, sau đó lộ ra vẻ lúng túng.

Thế tử phu nhân tìm ra ông bởi vì ông cố tình để lại manh mối, nhưng cũng vì người rất khôn khéo tài giỏi. Từ lúc nghe tin trong phủ cần tuyển nha hoàn, ông đã suy nghĩ làm sao có thể vừa giữ được thể diện cho Quốc Công gia, vừa tạo được ấn tượng tốt với Thế tử phu nhân trong lần gặp đầu tiên, nhưng không thể ngờ, bản thân lại rơi vào tình cảnh này...... Hiện tại, thời khắc sống còn đã đến, ông không được do dự, coi như là nói sai thì cũng không thể làm được gì tốt hơn.

Tống Thế Trạch cắn răng, lại quỳ xuống lần nữa.

(*) 送三 truyền thuyết dân gian xưa cho rằng, sau khi chết được 3 ngày, linh hồn sẽ chính thức xuống địa phủ. Cũng có thể sẽ được thần, Phật hay sứ giả của thần Phật đón đi. Ai cũng đều muốn người thân của mình sẽ được lên trời, nhưng muốn được như vậy thì lúc còn sống họ phải tích nhiều công đức.

Nhưng dân gian cho rằng, sau khi chết qua 3 ngày, khi linh hồn của họ đã rời khỏi xác, mời Tăng nhân đến làm lễ tụng kinh sám hối, tích đức chuộc tội, người chết sẽ được lên thiên đàng. Do vậy đã hình thành phong tục "Tiếp tam", con cái của người chết mong muốn đưa người thân lên Tây thiên, do vậy còn được gọi là "Tống tam" hay "Nghênh tam." Muốn đưa người thân lên Tây thiên tất nhiên phải cần có xe, ngựa. Những thứ này được làm bằng giấy, tục gọi là "Bảo mã tố xa", có nơi làm rất công phu. Ngoài ra còn có tủ rương để đựng hành trang và những vật dụng khác.

Thời giờ làm lễ tống tam thường là vào lúc chiều tối, Tăng chúng niệm kinh lễ Phật, có người cổ nhạc hát theo, đồng thời cũng còn có hàng loạt những tục nghi khác. Sau đó ngựa xe sẽ được con cái của người chết đưa ra cửa, đem đốt ở một địa điểm hướng tây của ngôi nhà.