Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 171: Mọi thứ thay đổi ?



"Bảo bối, kẹo của em này. Ăn ít một chút!"

"Bảo bối, chỗ này rất đẹp. Mau mau đến đây!"

"Bảo bối, em buồn chuyện gì sao?"

"Bảo bối, em đang làm gì vậy?"

"Bảo bối,..."

Hoàng My bừng tỉnh trên chiếc giường màu hường, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt ẩn chút sợ hãi. Cô với tay đến chiếc điện thoại, tìm đến cách liên lạc quen thuộc cho một người.

- | Bảo bối? |

- Anh đang ở đâu?!

Giọng nói Hoàng My có đôi chút lo lắng, nhưng lời nói thì mang kiểu chất vấn hơn. Đoàn Huy bỗng nhiên biến mất như vậy, nhiệm vụ trước cũng không đi cùng cô...

- | Nhớ anh rồi sao? |

Đoàn Huy né tránh câu hỏi của cô, dường như cố tình không muốn trả lời. Hoàng My cũng không muốn hỏi, anh cũng ít khi làm cho cô phải lo lắng nên cô cũng an tâm hơn vài phần.

- Anh nhớ về sớm!

Hoàng My thở dài, buông ra một câu quan tâm mà chính cô cũng không để ý. Ở đầu dây bên kia, môi bạc cong lên một đường hoàn mỹ.

- Được...

Hoàng My tắt máy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Con ngươi pha lê nhìn vào hư không rồi dần dần tầm mắt của cô mơ hồ. Hoàng My lại chìm vào giấc ngủ sâu.

[ Tiến hành xoá kí ức ]

[ Loading... ]

[ Hoàn tất... ]

____________________

- [ Kí chủ tỉnh rồi? ]

- Đây là đâu...?

Hoàng My vuốt ngược mái tóc ra sau, lúc trước cô toàn để những lọn tóc dài che đi hai bên tầm mắt. Thực sự khi cúi xuống thì đuôi tóc cũng thuận thế tuột từ vai xuống, mặc dù đưa tay lên vuốt thì rất tự nhiên nhưng làm nhiều lần quá cũng gây cảm giác khó chịu. Đó là lý do cô thường buộc gọn hơn là xoã.

- [ Đây là không gian hệ thống ]

- Không gian hệ thống...?

- [ Kí chủ có đồng ý tiếp nhận thông tin về không gian hệ thống? ]

- Ừm.

Một loạt thông tin về hệ thống xuất hiện, từ người sáng tạo là S cho đến chi tiết các hình phạt từ thấp đến cao khi không hoàn thành, thất bại hoặc cố tình thất bại hoặc không làm nhiệm vụ.

Hệ thống của cô là hệ thống Công lược số 29147 dưới kiểm soát Chủ hệ thống Công Lược của Đại chủ số 3.

- Công lược...?

- [ Đây là không gian ''nhà'' của kí chủ...]

- Dừng! Đừng gọi ta là kí chủ, nghe cấn lắm, cứ gọi là tiểu thư đi.

Hoàng My thà được gọi là tiểu thư còn hơn là công chúa, Tiểu My, hay gì đó đại loại như thế.

- [ Tiểu thư có thể thay đổi bất kì thứ gì ở trong căn phòng này. ]

Hoàng My nhìn quanh, căn phòng phủ một màu hường tương đối hay ho. Cô cũng chẳng quan tâm mấy, dường như có ấn tượng rất tốt với căn phòng này.

- [ Vị diện tiểu thư đến chia thành hai thế giới, thế giới thực và thế giới ảo. ]

Hoàng My gật đầu đã hiểu, thêm thông tin trong đầu thì cũng hiểu hết quy trình của hệ thống Công Lược này.

Bỗng một bảng hệ thống xuất hiện, ghi về thông tin của cô. Truyện mới cập nhật

Bảng số liệu:

Tên: Minh Hoàng My

Tuổi: (Là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên...) Không có

Nghề nghiệp: Tử Thần

Mị lực: 50%

Kĩ năng diễn: 70%

Hệ Thống: Hệ thống công lược số 29147

Cấp: 1

Exp: 0/100

Thú: Chó (Ma thú)

Đạo cụ: Chủy thủ (vĩnh viễn), Lưỡi hái (vĩnh viễn)

Vật phẩm: Sao chép linh hồn (vĩnh viễn), Thẻ rút tiền vô hạn (vĩnh viễn), Thế giới thu nhỏ (vĩnh viễn)

Điểm đức hạnh: 0

Điểm ác nhân: 0

Tích phân: 5165645 (đã +5000)

- Từ khi nào tôi có tích phân và những vật phẩm kia?

Hoàng My không hỏi về Min và Tử Minh, trong kí ức của cô, hai người đó cũng đi theo cô trong chuyến đi chơi này.

- [ Đó là những thứ hệ thống tặng cho tiểu thư làm quà tân thủ ] - Hệ thống nói dối không chớp mắt, mà nó có mắt đâu mà chớp.

Làm gì có hệ thống nào ưu đãi cho cô thế! Còn không phải do vị chủ nhân đáng ghét...à nhầm...vị chủ nhân đáng yêu kia mà hệ thống bắt buộc phải giữ lại các vật phẩm và tích phân cho cô. Còn điểm đức hạnh và điểm ác nhân thì phải làm nhiệm vụ mới có nên không giữ lại được. Quà tân thủ thì hệ thống vẫn giữ đây.

Hoàng My hơi ngờ vực nhưng cũng không hỏi. Cô bước xuống giường, mở cửa phòng rồi ra ngoài. Bên ngoài là một cảnh tượng náo nhiệt khác với bên trong tĩnh lặng, người người đi qua đi lại.

Hoàng My nhìn ngôi nhà của mình từ bên ngoài, căn bản cũng không có gì kì lạ. Mỗi ngôi nhà một kiểu thiết kế, có thể xen giữa một hai ngôi nhà là một quán cà phê, cửa hàng,...bla bla.

Đôi mắt cô nhìn xung quanh, bỗng dừng lại ở thân ảnh một cô gái có mái tóc màu cam đào đang ngồi một mình ở quán cà phê gần đó.

Khoé miệng cô cong lên một nụ cười, chân bước nhanh về phía quán cà phê. Cô gái ngồi trong quán cà phê, khuấy ly trà xanh, đôi mắt ngước nhìn theo cô gái đang rất tự nhiên mà bước vào trong quán.

Hoàng My gọi một ly trà xanh giống của cô gái kia rồi bước đến bàn. Cô gái kia ngước mắt, đồng tử vàng kim long lanh như một con mèo hoang ương ạnh nhưng cũng như một con cáo già mưu mô hiểm độc.

- Xin chào...?

- Chào!

- Công chúa của chúng ta lại bị di cư sang đây à?

- Ai biết đâu, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện thôi.

Cô gái kia nhướng mày, Hoàng My dường như có chút khác lạ với lần trước gặp. Môi Hoàng My nhếch lên, đương nhiên hiểu ẩn ý của người đối diện.

- Một chút chuyện, mới bị xoá kí ức thôi.

- Ồ...

Hệ thống ở trong không gian giật mình. Sao Hoàng My có thể biết điều này?! Nhanh chóng xem xét lại số liệu thì mọi thứ vẫn bình thường. Hệ thống liền thông báo đến máy tính chủ kế bên S từng thay mặt Đoàn Huy giúp cô làm nhiệm vụ.

Hai cô gái ngồi trong quán cà phê nói chuyện với nhau. Nhìn thật giống đôi bạn thân lâu năm không gặp vậy. Nhưng đặc biệt, cả hai đều có nhan sắc nghịch thiên nên thu hút không ít sự chú ý.

- Tìm được ái nhân chưa?

- Có lẽ...

- Có gặp cản trở không?

- Quả thật là rất nhiều.

- Sau này phải giúp đỡ nhau rồi...

- Chuyện thường thôi.

Lát sau, cô gái kia nhận được cuộc điện thoại gì đó. Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả đi về nhà.

Hoàng My ngồi phịch xuống giường, cực kì chán nản. Tay gõ gõ vào chiếc điện thoại. Bỗng nhiên tiếng hệ thống vang lên:

- [ Tiểu thư có muốn bắt đầu nhiệm vụ ngay bay giờ không? ]

Dù gì bây giờ cũng chẳng có gì làm, Hoàng My cũng muốn thử xem hệ thống này có gì. Không nặng không nhẹ mà đồng ý.

- Đi đi...

- [ Bắt đầu truyền tống... ]

Hoàng My nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Ở một nơi khác, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đối diện với hàng nghìn màn hình trước mặt. Đôi mắt như có như không nhìn về bức ảnh được đặt trên bàn.

- [ Thưa chủ nhân, tất cả kí ức về người đã được xoá sạch. Nhưng có một vài lỗi... ]

- Lỗi?

Hàng lông mày cau lại khó chịu. Đưa mắt sang nhìn màn hình máy tính chủ ở một bên kia.

- [ Phu nhân đã biết mình bị xoá kí ức ]

- Được rồi, làm tốt lắm, ngươi lo đống này. Ta đi xem xét tình hình, sẽ lâu lắm mới về.