Cung Nữ Cấp Thấp

Quyển 1 - Chương 49: GẮN BÓ NHƯ MÔI VỚI RĂNG



Lý Minh chú ý tới hốc mắt phiếm hồng của Vân Vụ, thân thể khẽ run, miệng không ngừng mở to thở dốc, trong lòng hắn đau xót, nắm lấy tay, dắt nàng đi đến Trà Lai điện

Vân Vụ đâu mà còn có thể chú ý tới mình bị người khác dắt đi, nội tâm nàng vạn phần bi thống, Thu gia bọn họ từ trên xuống dưới ba mươi sáu miệng ăn chết oan chết uổng, chẳng lẽ không có chút quan hệ nào với Hàn vương? Mặc dù không phải như vậy, người thân của nàng chết đi còn bị chém đầu, chẳng lẽ cùng hắn không có quan hệ?

"Vân Vụ, ngươi có biết vì sao ta lại đối với ngươi đặc thù không?"

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc bản thân nàng đã bị hắn mang về Trà Lai điện, trong nội viện lá cây theo gió rơi lả tả, tựa hồ như có cảm giác bi thương, nàng cũng không trả lời, chỉ là tĩnh tâm nghe.

"Ngươi cực kỳ giống một người!"

Hắn yên lặng nói, "Chuyện Thu gia, ngươi cũng đã biết? Mặc dù ngươi nói không biết, ta cũng có thể lý giải được!"

"Bất luận là nhân phẩm của Thu tướng quân hay là nhân phẩm của Thu thiếu tướng quân, ta cũng có thể bảo đảm! Cho dù tất cả mọi người đều tư thông với địch bán nước, chỉ có Thu gia là sẽ không!"

Nàng ngước mắt nhìn hắn chăm chú, kể từ khi Thu gia xảy ra chuyện, không có người nào nói qua Thu gia vô tội, cũng chưa từng có người vì Thu gia mà giải thích. Chỉ có chính nàng, chỉ có nàng tin tưởng, ca ca của nàng là bị oan uổng, cả nhà nàng đều là người vô tội.

"Hôm đó, ta biết cả nhà Thu gia bị diệt trong một đêm, nội tâm ta đã sớm không biết là tư vị gì, về sau lúc ta biết được năm tên đại thần liên danh thượng tấu muốn đuổi cùng giết tận Thu gia, ngươi có biết ta bất lực đến cỡ nào!" Hắn cười khổ nói, "Biết rất rõ là bọn họ oan uổng, ta mới vừa đi thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban liền bị đuổi ra đại điện, muốn làm chút gì đó lại chẳng làm được điều gì!"

Nước mắt Vân Vụ rốt cuộc chảy xuống không ngừng, tâm tựa hồ như bị roi quất từng trận, ngay cả hô hấp cũng thấy đau.

"Nếu như một ngày có cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ vững vàng bắt lấy, vì Thu gia sửa lại án sai!" Lý Minh kiên định nói. Đột nhiên cảm giác lồng ngực mình bị cái gì ngăn chặn, cúi đầu nhìn lại, nàng dựa đầu vào ngực hắn, thân thể run lên từng cái.

Đại khái là nàng đang khóc, hắn dường như nhận thức được phần trầm trọng kia trong lòng nàng, chỉ có thể yên lặng vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, sợ thân thể nhỏ nhắn của nàng bị gió thổi đi, "Vân Vụ, tin tưởng ta, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ đem những người hại Thu gia ra công lý!"

Vân Vụ gật gật đầu trong lòng hắn, hắn đã sớm biết được thân phận của nàng, vì hắn ưa thích Thu Nguyệt Lạc, nếu không thì hắn đã không thể nào giúp nàng như vậy. Nếu hắn chưa biết thân phận nàng, vì sao lại nói cho nàng biết chung quy một ngày sẽ rửa sạch tội danh cho Thu gia!

Nàng cũng cảm thấy mình quá mệt mỏi, chỉ là muốn tìm bả vai dựa vào, chỉ là muốn nắp ở góc nhỏ khóc một chút...

Vân Vụ khóc xong lại đem chuyện Vương Bảo Lâm nói cho Lý Minh biết, nàng hiện tại tuyệt không thể để mạng mình bị uy hiếp, nếu Vương Bảo Lâm muốn hại nàng, chắc chắn không chết không bỏ qua. Vì vậy chính nàng vì sao còn phải bận tâm mệnh của những người đó, cho nên nàng liền đem kế hoạch ra nói cùng Lý Minh một hồi rồi mới rời đi.

Chỉ là đi một chút, lại cảm giác sau lưng có người đi theo, nàng theo bản năng xoay người nhìn lại, có khả năng là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi, ai ngờ vừa quay đầu lại đụng ầm vào trong ngực một người nào đó.

Hắn ôm chặt lấy nàng, ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không cho nàng, âm dương quái khí nói, "Khóc ở trong lòng hắn tốt không?"

Vân Vụ ngước mặt trừng mắt hắn, mắng, "Ngươi thả ta ra!"

Nạp Lan Lạc run rẩy cả người, khóe miệng cười như có như không, "Chẳng lẽ không phải? Chẳng phải ngươi rất yêu thương nhung nhớ sao? Gia đây thuận tâm tư của ngươi mà thôi"

"Ngươi..." Vân Vụ hung hăng đạp mạnh cho hắn một cước, vẫn chưa thấy hắn buông tay, lại nói: "Ngươi mau thả ta ra, nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm như thế nào đây?"

"Ngươi còn biết bị người khác nhìn thấy là không tốt, vậy sao khi ở trong ngực Lý Minh lại không biết?" Hắn có vẻ không vui, lại càng ôm chặt nàng.

Vân Vụ chỉ cảm thấy thở không nổi, hắn ôm cực căng, thậm chí có thể nghe được nhịp tim hoảng loạn của hắn. Giọng nói của hắn cũng không hề bất âm bất dương giống như trước mà ngược lại còn trở nên cực kỳ ủy khuất nói, "Hắn đến cùng là tốt ở chỗ nào, đáng giá để ngươi nằm trong lòng hắn thút tha thút thít một phen? Chẳng lẽ gia đối với ngươi không tốt? Làm cho ngươi chán ghét đến như vậy?"

"Nạp Lan Lạc..." Vân Vụ chẳng biết tại sao, nghe khẩn khí hắn như vậy trong nội tâm lại đau xót, khiếp nhược nói, "Ta, ta, chỉ là có chút tâm sự mà thôi!"

"Ngươi là nữ nhân của gia, tại sao có thể khóc cho nam tử khác xem?" Lòng hắn đầy căm phẫn nói: "Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi muốn khóc, nếu ngươi muốn tìm bờ vai dựa vào, ngươi sẽ tới tìm gia, gia sẽ làm nơi cho ngươi dựa vào, gia sẽ ôm ngươi, ngươi muốn khóc như thế nào thì khóc như thế đó, nhưng chỉ có thể khóc trong lòng gia mà thôi"

"Ngươi sao lại bá đạo như vậy?" Vân Vụ lầm bầm nói.

"Nếu ngươi không nghe lời gia, gia liền cưỡng bức ngươi, xem ngươi về sau làm sao nhìn nam tử khác!" hắn dõng dạc nói.

Biết nàng mới đi đến Vận điện, sợ nàng bị Vương Bảo Lâm hại một lần nữa, hắn một đường đi theo nàng, ai ngờ.... nếu như dựa theo tác phong thường ngày của hắn thì đã sớm đoạt lại người từ trong lòng Lý Minh, nhưng thấy nàng khóc thương tâm như vậy, nên cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi để nàng tùy ý khóc.

"Ngươi...Ai cưỡng bức ai còn chưa biết chừng đấy!" Vân Vụ phản bác, nhưng nói xong câu này liền hối hận, aiz, không nên nhất thời nóng nảy nhanh miệng a.

"A?" Hắn bật cười, "Gia rất là mong đợi a!"

Hắn xoay người một cái, áp chế thân thể Vân Vụ trên tường, đầu chậm rãi cúi xuống....

Vân Vụ xấu hổ nhắm mắt lại, cảm giác trên môi mềm mại, sau đó trái tim nhỏ đập bang bang như sắp nhảy ra ngoài, nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là lần thứ hai hắn hôn nàng, môi của hắn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng lại làm cho lòng nàng nóng như lửa đốt.

Mùi hương Thanh Liên dễ ngửi quanh quẩn chung quanh nàng, lòng nàng đột nhiên toát ra một ý niệm, nàng thích Nạp Lan Lạc, đúng vậy... Nàng không bài xích bất kỳ đụng chạm nào của hắn, thậm chí không bài xích hắn hôn nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hắn cạy môi nàng ra, đưa cái lưỡi trơn lạnh lùng vào trong miệng nàng, một cái lạnh rung làm nàng lấy lại tinh thần, đến cùng thì nàng đang làm cái gì vậy, vì sao ngay cả một khí lực đẩy hắn ra cũng không có, còn tùy ý để lưỡi hắn càn quét trong miệng nàng.

Nạp Lan Lạc vòng quanh eo của nàng thật chặt, "Không cần đi!"

Trong lòng hắn sớm đã kích động vạn phần, lần này nàng không có đẩy hắn ra, có phải đại biểu cho việc nàng không ghét hắn hay không, mặc dù nàng đã quên hết thảy, nhưng có phải cảm giác vẫn còn như cũ hay không, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi.

Thấy lông mi của nàng nhẹ nhàng rung trong gió, tâm của hắn cũng rung động theo, nhẹ nhàng hôn nàng, mút vào đôi môi chỉ thuộc về nàng, rồi sau đó bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn, giống như trừng phạt nàng đã nằm khóc trong ngực nam tử khác.

Vân Vụ vốn rất mất hứng, vì sao hắn lại cắn nàng, không được, ta phải trả lại, nghĩ xong, nàng không lưu loát đáp lại, nhưng lại cắn không được miếng thịt nào của hắn.

Thấy nàng đã bắt đầu đáp trả lại mình, trong lòng hắn lại run lên, phút chốc, tay phải của hắn mạnh mẽ nâng sau gáy của nàng, tay trái chặn ngang ôm lấy nàng, nụ hôn càng sâu hơn.

Nàng thầm kêu không tốt, nghe được hô hấp ngày càng trầm trọng của hắn, bàn tay áp chế bên hông nàng không ngừng chạy loạn, chẳng lẽ hắn muốn mạnh bạo cưỡng chế nàng như lời hắn vừa nói. Nàng bắt đầu dùng sức đẩy hắn ra, dự định chạy trối chết