(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 3:



Sau khi cướp được xe tăng và húc cổng một cách tráng lệ, Việt Nam cứ thế xuất hiện trước con mắt của dân chúng.

Cậu ngay lập tức giảm tốc, nhưng do chiếc xe vẫn đang chạy nên mọi người hoảng hốt né ra và không có ai xảy ra chuyện gì cả, thấy tình hình rất khả quan, Việt Nam vui vẻ tăng tốc lái thẳng xe tăng vào rừng.

Mở nắp xe, trèo ra ngoài. Việt Nam lia mắt đánh giá tình cảnh của bản thân.

Một khu rừng khá lớn, không thấy một con thú hoang nào xông ra, có vẻ cậu chưa đi vào quá sâu.

Việt Nam hít hít mũi, hơi lạnh bủa vây khiến cậu cảm thấy cần một thứ gì đó cho ấm.

Đút tay vào chiếc túi trước bụng, Việt Nam cảm thấy thật là may mắn khi cậu mặc hoddie. Dù sao thì trước khi đến đây, nước cậu đang trong mùa thu mà.

Ngồi chiễm trệ trên nóc xe tăng, Việt Nam từ tốn lấy ra chiếc khăn len từ trong túi áo ra, quàng lên cổ rồi thở một hơi.

Gọi qua Việt Cộng hỏi thăm tình hình vậy.

Nghĩ là làm, cậu cầm điện thoại đánh 1 cuộc qua cho anh mình, có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn khi nơi này ngoài ý muốn kết nối được với thế giới của cậu.

\[Nam à?\]

"Cuba? Cậu sao lại ở đó? Anh tớ đâu rồi?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo không ít lo lắng, Việt Nam đung đưa chân, cười hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít nhẹ, sau đó là một tràng âm thanh ồn ào.

\[Nam Nam, bọn mình xem mặt cậu được không?\]

Việt Nam gọi video call nhưng lại không cho xem mặt, bọn họ muốn nhìn mặt cậu chứ không phải rừng cây a.

"Lào? Ok ok ok." Việt Nam chỉnh lại điện thoại, đặt nó trước mặt rồi nhìn nhóm người đang chen chúc trong màn hình.

"Mấy cậu đến nhanh thế!" Việt Nam bật cười nhìn Germany và Russia đẩy mặt nhau ra để chiếm chỗ, chợt nhớ tới hai người nào đó vừa rồi đòi bắt cậu nhưng không được, Việt Nam liền vui sướng cười to.

Bên kia khung hình, cả đám đơ như phỗng nhìn Việt Nam nở nụ cười, gương mặt đờ đẫn đỏ lên.

"Vừa rồi tớ mới gặp Russia và Germany, hai cậu hồi 1939 quả thật khác so với hiện tại a. Còn đòi nhốt tớ vô ngục giam cơ." Việt Nam hồn nhiên kể, không hề nhận ra gương mặt hai người nào đó trở lên hoang mang.

"Cậu chắc chắn là năm 1939 chứ? Thời đó, loạn lắm đó..." Germany e ngại nhớ đến thời đại kia, trời ạ, Việt Nam nếu đến đó thật sợ bị mấy người kia lừa gạt đem đi quá!

"Tớ thấy bản hiệp định Xô\-Đức, Nazi và Boss hình như vừa ký xong." Việt Nam gật đầu chắc chắn, rồi nhìn sang cậu bạn Nga Ngố của mình.

"Nhưng mà Russia nè, xe tăng T\-34 không phải xuất hiện năm 1940 à, bên này tớ thấy có T\-34 rồi đấy. Dòng thời gian bên này không phải bị lệch so với tụi mình đấy chứ?"

"T\-34?" Russia ngạc nhiên, chỗ mà Việt Nam tới đã xuất hiện T\-34, trong khi ở bên này T\-34 năm 1940 mới có bản thử nghiệm, không lẽ bên kia dòng chảy thời gian khác với bọn họ?

Russia quay qua nhìn America im lặng từ lúc nhìn thấy Việt Nam, anh biết rõ sau lớp kính đen kia chính là đôi mắt nhìn Việt Nam một cách mê đắm.

"Nếu quả thật là như thế thì không ổn, Vietnam cậu yên tâm, tôi nhất định mang cậu trở về nhanh nhất có thể!" Sao tôi có thể chịu nổi khi Nam của tôi lại rơi vào cái thời kì khủng bố đó chứ!

America nghiêm túc lên tiếng, đồng thời những người bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

Lào lo lắng nhìn người con trai trên màn hình, nói.

"Tớ thấy bên đấy rất lạnh, Nam cậu phải cẩn thận không được nhiễm bệnh, thuốc thang thời đó không ổn lắm đâu."

"Đừng lo, tớ có mang trang bị đầy đủ mà!" Việt Nam nhe răng cười, lại một lần nữa đốn tim đám nào đó.

Cuba thấy Lào như vậy thì không thể chấp nhận được, sao Lào có thể nhanh hơn anh được chứ! Vì vậy, Cuba gửi cho Việt Nam những danh sách nên hay không nên làm gì khiến chàng sao vàng nào đó toát cả mồ hôi vì độ chăm sóc của đồng chí.

"Mà, các cậu đang ở nhà tớ à? Việt Cộng đâu?" Việt Nam hỏi, ở đây có Cuba, Lào, Russia, America và Germany, vừa rồi cậu gọi cho Việt Cộng nên chắc ổng phải ở đây chứ nhể?

"Giờ mày mới nhớ tới vị anh trai này của mày sao?" Một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên, 5 người nào đó quay ngoắt sang bên trái nhìn, Việt Nam tính theo tầm mắt họ nhìn sang nhưng mà giờ có quay cũng chẳng thấy.

"Anh hai!" Nghe thấy giọng nói cục súc quen thuộc, Việt Nam hí hửng cười.

"Ừ...Nam! ĐẰNG SAU!!!" Ngay khi chuẩn bị nhìn thấy mặt Việt Cộng, cậu nghe thấy tiếng hét của anh, rồi sau gáy đau đớn, tầm mắt trở lên đen thui.

Ơ? Cậu bị làm sao thế?

Việt Nam hoang mang: Mình vừa bị phục kích? Thật luôn? VÃI LONEEE!!!!