(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 4:



Không biết đã qua bao lâu, Việt Nam từ trong cơn mê tỉnh dậy. Đôi con ngươi màu vàng kim mê man nhìn khoảng không trước mặt.

Ừm, mình là Việt Nam. Mình đến từ Việt Nam....

Ok, chưa mất trí nhớ.

Cậu bật dậy, cảnh giác quan sát xung quanh.

Cậu hiện tại đang ở một căn phòng khá là trống, có một bộ bàn ghế ở giữa phòng, và một chiếc giường cậu đang nằm, và hết.

Việt Nam nhìn lên mặt bàn, thấy dụng cụ đồ nghề của cậu đang được đặt trên đấy.

Điện thoại, một khẩu súng lục, một túi y tế cá nhân, và một hộp thuốc lá.

Hừm, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Việt Nam muốn đi tới cái bàn, rồi những tiếng lách cách vang lên khiến cậu sững sờ. Nhìn xuống chân, hai cổ chân đã bị xích lại.

Việt Nam: ...

Thằng nào ngu dùng xích với cậu, chờ tí đi cậu cho nó hóa rác luôn.

Ngay khi Việt Nam chuẩn bị phá hủy cái thứ gông xiềng chết tiệt, cánh cửa bỗng mở ra, một người bước vào.

"Bonjour." Gã ta khoác trên mình bộ trang phục sang trọng, đôi con ngươi xanh sẫm ẩn ẩn hiếu kỳ cùng khinh thường mà lên tiếng.

"Cái giề!!!" Việt Nam gắt gỏng ngẩng đầu, đến khi nhìn kỹ người tới là ai thì nở nụ cười tươi tắn.

"Ah~ Là cậu à France, làm tớ tưởng thằng chó nào chứ... À mà không đúng..." Việt Nam chợt nhớ ra hiện tại mình không còn ở thế giới cũ, hơn nữa bên này bây giờ là năm 1939, Đông Dương vẫn đang do Pháp cai quản thì phải...

Và điều này gợi cho cậu về một ký ức đen không mấy tốt đẹp.

Nhưng mà thằng này sao lại ở đây?

"Thằng chó này, mày là thằng chơi đểu đánh tao đúng không?" Việt Nam ngồi ngay ngắn, bày ra vẻ mặt khó chịu mà hỏi.

"...Thật thô lỗ khi cậu nói vậy." France nở nụ cười nhẹ, kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, tướng ngồi quý tộc đối nghịch hẳn với kiểu ngồi một chân dưới đất một chân trên giường của Việt Nam.

" Thế tức là, ông đánh tôi sao?" Việt Nam nghe thế liền cười nhẹ, ngây thơ hết sức.

Pháp: "...." Cái vẻ mặt khó chịu vừa rồi là ảo giác sao?

Thấy đối phương im lặng không đáp, Việt Nam cũng tự hiểu. Bên ngoài cậu nở nụ cười thân thiện đúng kiểu khi đi ngoại giao với bạn bè quốc tế, bên trong cậu đang chửi lên chửi xuống quý ông France hãm lìn này.

Mày dám chơi đểu tao, bố mày chờ trận Điện Biên Phủ nhé France!

"Đây là nơi nào?" Mắng xong, Việt Nam hỏi France với giọng điệu tò mò.

"Paris." Đối phương hừ nhẹ, nhàn nhạt đáp.

"Làm thế quái nào mà ông có thể mang tôi từ Nga qua Pháp hay vậy!!?" Việt Nam nghe thế liền giật mình, rõ ràng trước đó cậu đang ở Moskow của Nga, bất tỉnh xong đã bị đứa tới Paris rồi, câu không thể ngất lâu như thế, bên này không lẽ khác bên cậu đến mức mà năm 1939 đã xuất hiện máy bay phản lực kiểu thế kỉ 21 à!!!?

"Cái đó cậu không cần tìm hiểu đâu." France nhìn Việt Nam, nhàn nhạt đáp.

"Tôi muốn hỏi cậu, thứ này là gì?" France cầm chiếc smartphone lên, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi.

"Điện thoại." Việt Nam trả lời một cách chắc nịch.

"Không thể nào, tôi chưa từng thấy chiếc điện thoại nào như vậy trước đây. Nó quá nhỏ." France nhăn mày.

"Thì điện thoại phải nhỏ gọn hơn, dễ mang hơn thì tôi mới dùng chứ. Chứ mấy cái điện thoại bàn đôi khi thấy bất tiện..." Việt Nam nói được nửa chừng thì dừng lại.

Cậu nên tém tém lại, không thể vì thằng này giống France thế giới cũ mang bô bô nói chuyện được, hơn nữa bên này không thể biết thêm được thông tin về tương lai.

"Thân phận của cậu thật sự khiến tôi rất tò mò đấy..." France híp mắt cười, trông hắn lúc này thật sự như một con cáo già, nhưng Việt Nam đã từng đánh bại gã thì chẳng sợ đâu, mặc dù nó chưa xảy ra ở thế giới này.

Việt Nam nhìn nụ cười của gã, bĩu môi khinh thường.

Để tao chống mắt lên xem mày cười được bao lâu nhá!

Ông chờ lúc Nazi đem quân đến đánh Pháp đó quý ngài France à.

"Đây là một thứ đáng để nghiên cứu..." France gian xảo đánh giá chiếc điện thoại, sâu trong con ngươi màu xanh kia lộ rõ vẻ toan tính.

Việt Nam nghe thế mà không làm gì sao? Mơ đi.

Việt Nam nhìn gã chằm chằm, hé miệng nói.

"Hey Siri."

"Yes Mr.Vietnam?"

France nghe thấy có giọng nói khác liền giật mình, mà điều đáng kinh ngạc là sau khi Việt Nam lên tiếng, chiếc điện thoại bỗng sáng lên.

Gã sửng sốt, thứ này còn nhận diện cả giọng nói, còn có thể trả lời, cái phát minh gì thế này?

"Tắt nguồn." Việt Nam cười lạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của France, vui vẻ nói.

Và sau đó, chiếc điện thoại đang sáng bỗng nhiên hiện lên màu đen với hình quả táo cắn dở của hãng Apple, và tắt phụt.

France: ......