(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 2:



"Ngươi là ai!!?" Ngay sau khi Germany quát lên, Russia giơ tay thì cả binh lính Nga và Đức chĩa súng về phía Việt Nam.

\[Này, anh nghe thấy giọng thằng Germany...\]

Đầu dây bên kia, Việt Cộng nhăn mày bóp trán, gằn giọng nói.

"Là nó đó anh, em cảm thấy mình sắp tạch rồi..." Việt Nam thản nhiên đáp lại, vẫn rất thong dong nhìn đông nhìn tây tìm đường EXIT.

"Hiện tại đang trong giai đoạn nhạy cảm, em xin phép ngắt máy và anh nhớ bảo 2 tên kia tìm cách đưa em về, bái bai anh hai!" Nói một câu dài xong, Việt Nam không để ý Việt Cộng muốn nói thêm gì, nhanh chóng tắt máy và đút điện thoại vô túi quần.

"Hỡi những người anh em thiện lành, mình là mình tới không phải để gây chiến! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!" Việt Nam nở nụ cười, hai tay xoa vào nhau trước cái lạnh của Moscow, Nga.

Cậu cần mở đầu bằng cuộc đàm phán một cách hòa bình nhất có thể.

"Thật ra thì, vừa rồi chơi trên máy bay, không cẩn thận trượt chân và ngã xuống đây thôi. Nhìn xem, tôi không mang theo thứ gì trừ bỏ bản thân và một chiếc điện thoại!"

"Điện thoại? Chẳng có chiếc điện thoại nào giống thứ vừa rồi của ngươi cả!" Germany nhíu mày, cảm thấy kẻ khả nghi trước mặt cần phải bị tra khảo.

Mà Russia chỉ nhìn chăm chú Việt Nam, thầm quan sát từng biểu cảm và hành động của cậu.

Còn Việt Nam, dùng bản mặt hết hồn nhìn đám người trước mặt.

Chú mày dám dùng điện thoại thế kỉ 20 đi đọ với Smartphone của thế kỉ 22???

Ối bạn ơi, bạn vừa chơi đồ đấy à!

Việt Nam nhìn Germany bằng ánh mắt thương cảm, cậu hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại đang ở năm 1939, chứ đéo phải thế kỉ 22.

Trước ánh nhìn "khinh thường" mà Việt Nam gửi tặng, hai vị countryhuman nào đó bắt đầu nổi giận. Germany và Russia rốt cuộc lần đầu đồng lòng, ra lệnh cho lính lao lên bắt Việt Nam.

"Này, chúng ta có thể đàm phán mà!!!" Thấy quân lính xông lên, Việt Nam vội hét lên.

"Đàm phán? Vào nhà giam rồi nói sau!!!" Mà Russia và Germany lại không thèm quan tâm điều đó, họ chỉ biết, tên này vừa "khinh thường" họ. Tống được cậu ta vào nhà giam rồi nói chuyện tiếp!

Vào nhà giam đàm phán cái quần gì!!!? Đéo làm nữa!

Đàm phán cái con kẹc!!

Việt Nam đạp mấy tên lính xông tới ra, mắt đảo quanh và tia được một con xe tăng cách đây không xa.

Con này hình như là xe tăng T\-34.

Ủa không phải T\-34 xuất hiện vào năm 1940 à?

Việt Nam nhanh nhẹn tránh né đường đạn bay qua, bỏ qua sự kì lạ kia mà quyết định.

Kệ đi, tăng nào mà chẳng là tăng! Mình mượn xíu thôi!

Nhanh chóng mở đường chạy thoát, Việt Nam dùng hết sức bình sinh chạy như bị chó đuổi mà lao đến con xe tăng nằm đằng xa, dù Russia và Germany cũng tiến lên bắt cậu cũng không thể đuổi theo tốc độ của Việt Nam.

Chân ngắn sao chạy nhanh thế!!?

Mà Việt Nam sau khi đánh ngất được mấy quân lính chặn đường liền nhanh chóng cướp được chiếc xe tăng T\-34 rồi khởi động. Cậu trai trẻ ngồi trong xe nở nụ cười hớn hở, hai tay nắm chặt.

Tạm thời cướp một con này để chạy trước, lần sau có dịp sẽ trả lại sau!

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển, trước toàn bộ ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngay cả USSR và Nazi vừa chạy đến cũng không khỏi kinh ngạc.

Kẻ xâm lấn kia cũng biết dùng xe tăng, cậu ta là ai?

Bên Việt Nam, ngồi trong xe điều khiển xe chạy, mắt quan sát bên ngoài tìm đường chạy trốn.

Bỗng chợt, Việt Nam nhìn thấy thứ gì đó.

Cậu phanh gấp lại, dừng một chút để nhìn rõ thứ kia là gì.

Nơi cách cậu khoảng gần 500m, có một chiếc cổng bằng sắt đang đóng, bên cạnh là vài quân lính nhìn không rõ là của đất nước nào.

Đôi mắt cậu sáng lên như hai đèn pha ô tô. Tinh thần bỗng chốc tăng vọt như vừa uống nước tăng lực.

CỔNG KÌA!!!!

HÚC VÔ!!!!

Việt Nam hứng khởi điều khiển xe tăng, khiến xe hướng thẳng chiếc cổng sắt kia mà lao tới. Binh lính thấy xe tăng lao nhanh về phía mình không có ý định dừng lại liền hoảng hốt né ra.

UỲNH UỲNH UỲNH!!!

Chiếc cổng bị xô mạnh bật khỏi bản lề, ngã rầm xuống nền đất tuyết, chưa kịp yên vị trên mặt đất thì đã bị con xe tăng Việt Nam điều khiển cán qua.

Cổng sắt: ...tao đã làm gì nên tội?

Việt Nam: Vì mài là cổng và tao đang lái xe tăng.

Việt nam cảm thấy tuyệt vời vô cùng, một lần nữa, cậu lại cảm nhận được cái cảm giác húc cổng và cán qua nó.

Và là lần đầu húc cổng trước mặt bốn vị là USSR, Nazi, Russia và Germany.

Nhưng cậu không hề biết chuyện đó.