Con Rể Quyền Quý

Chương 2377



“Ha ha” Tổ Lâm cười lạnh: “Tên họ Trương anh, trông như vậy, anh thật sự không biết à, đến cả Võ Đế và những người khác phòng cái gì cũng không biết, đến cả nguồn gốc của thế giới này cũng không nhìn rõ được, đừng nói là tôi không cho anh cơ còn bảy ngày nữa là bắt đầu đi tới Lâu Lan, đến lúc đó, tôi muốn anh đích thân đưa cho tôi món đồ mà Lâm Ngữ Lam đang nắm giữ trong tay, nếu không, anh sẽ nhận lại thi thể của Pease, chúng ta đi!”

Tổ Lâm ôn lấy eo của Ninh Châu, xoay người bước dài rời đi.

“Vừa nãy hình như anh nói hơi nhiều rồi” Ninh Châu chau mày, có chút không hài lòng với những gì Tổ Lâm vừa nói.

“Cô không hiều hắn ta” Tổ Lâm lắc đầu: “Tổ Lâm lắc đầu: “Trong lòng người này, vô cùng tự tin, tôi nói cho hắn ta biết những thông tin nhỏ nhặt này, hắn ta sẽ phục vụ cho chúng ta, tin tôi đi, chờ đến Lâu Lan, chúng ta không cần làm cái gì cả, chỉ cần nhìn hắn ta hành động là được rồi”

“Hi vọng sẽ không xảy ra sai xót” Ninh Châu nói: “Chuyện lần này, đối với tổ tiên mà nói vô cùng quan trọng, sự xuất của nền văn minh đã ngày càng phồn vinh rồi, điều này đối với tổ tiên mà nói chính là thời khắc quan trọng nhất, một khi xảy ra sơ xuất, anh và tôi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu”

“Yên tâm, rôi sẽ không chêu đùa với tính mạng của bản thân đâu.

Khi Phản Tổ Minh rời khỏi, bây giờ vẫn còn đang ở Tổ địa nhà họ Tô chỉ còn có hội Thần Ẩn và thế giới Thần Thánh, lần này Sài Vạn Hoành đến, tất nhiên không phải là để hỏi thăm Trương Thác, anh ta chẳng qua chỉ dò xét xem thái độ của Trương Thác mà thôi, còn về Thiết Tăng Thiên Á, từ khi Trương Thác xuất hiện, ánh mắt của cô ấy cứ luôn dính chặt vào trên người Trương Thác, nhưng lại không nói lời nào với Trương Thác.

Còn về những người thị tộc kia, ngoài việc chết mất sáu cường giả cảnh giới Phú Thần ra, những người còn lại, đều bị chặt mất chân tay, mặc dù hiện trường không máu me, nhưng bọn họ muốn hồi phục là khả năng không chế cơ thể là điều gần như không thể.

Đương nhiên, những thanh niên trước kia chủ động đi gây sự tay chân vẫn còn lành lặn, sau khi Lý Dung Tài xuất hiện đề cập đến tà ma xong, Huyền Thiên Lân và những người khác rời đi, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đi xử lý những người mà trong mắt họ sự tồn tại đó không bằng nổi một con kiến.

Sự xuất hiện của năm thị tộc lớn lần này, bọn họ vốn dĩ phải xưng vương xưng tướng với thiên hạ, kết quả vừa mới ra trận đầu tiên, đã bị dọa sợ mất mật, bây giờ ánh mắt những thanh niên thị tộc kia nhìn Trương Thác đều tràn đầy sợ sệt, càng không dám đứng ra hỏi chuyện của Lâm Ngữ Lam.

Trong lòng Trương Thác đang suy nghĩ lại những lời mà Tổ Lâm vừa mới nói, anh không ở lại Tổ địa nhà họ Tô thêm chút nào nữa, chào Triệu Chính Khải một câu rồi sau đó, tự mình trở về khu vực trung tâm thành phố Lam, tìm tạm một khách sạn nào đó ở.

Lúc đầu vào ở khách sạn, Trương Thác mở máy tính ra, tìm kiếm những thông tin liên quan đến nền văn minh lòng đất.

Thực ra rất lâu về trước đã có người từng nói về chuyện liên quan đến nền văn minh lòng đất, cũng lan truyền không biết bao nhiêu những truyền thuyết về nền văn minh lòng đất, nhưng mà tất cả đều được cho rằng là những điều viển vông, đã bị thất truyền.

Nhưng mà thật sự có viển vông hay không? Trương Thác tiếp xúc với những thứ này xong đã hiểu ra một điều rất đơn giản, đó chính là những thứ bạn không biết, không phải là nó không tồn tại.

Loài người tự cho rằng mình chính là chủ nhân của hành tinh này, nhưng trên thực tế, phần diện tích mà con người sinh sống chỉ chiếm hai mươi chín phần trăm diện tích bề mặt hành tỉnh này mà thôi, hơn nữa, ngay đến cả con số hai mươi chín này cũng bao gồm khu vực rất lớn, tồn tại huyền bí, đại dương được người ta gọi là nơi bí hiểm nhất trên hành tinh này, không có ai biết được nơi sâu nhất dưới biển có những gì, nhưng nơi bí hiểm hơn cả đại dương đó chính là nơi sâu thẳm dưới lòng đất!

Con người đã từng khám phá đến độ sâu mười nghìn một trăm mét trên biển, nhưng nơi sâu nhất họ từng đào trên mặt đất chỉ có năm nghìn một trăm mét, mà độ sâu của cả cái địa cầu này, theo như dự đoán, phải đạt tới sáu nghìn ba trăm ki lô mét vuông, đối với hành tinh này mà nói, những gì mà con người khám phá được, nhỏ bé vô cùng.