Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 632: Tôi cần một thư ký (2)



Công ty mới?

Hứa Tịnh Nhi bị ba chữ này làm cho kinh ngạc, cô vốn tưởng rằng cấp trên đại nhân về nước là muốn phát triển toàn diện chi nhánh trong nước của tạp chí Z, không ngờ anh ta lại sắp vào làm ở công ty mới.

Nhưng… cô là phóng viên, học đại học chuyên ngành phóng viên, công việc sau khi tốt nghiệp cũng là phóng viên, làm suốt đến bây giờ, chưa từng nghĩ đến việc chuyển ngành, bây giờ lại bảo cô làm thư ký…

Cô vô thức định lắc đầu từ chối.

Nhưng trước khi cô làm động tác này, hình như cấp trên đại nhân đã đoán được từ trước, bổ sung thêm một câu: “Công ty tôi sắp vào làm là… tập đoàn Cố Thị”.

Hứa Tịnh Nhi khựng lại, đôi mắt đen hơi mở to, dường như không nghe rõ, xác nhận lại: “Anh nói tập đoàn Cố Thị sao?”.

Cấp trên đại nhân nâng chiếc ly chân cao lên, tao nhã nhấp một ngụm, cười như không cười, rồi chậm rãi gật đầu: “Ừ, tập đoàn Cố Thị”.

Tin tức mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Không ngờ cấp trên đại nhân lại bất ngờ vào làm ở tập đoàn Cố Thị, tuy dạo này các quản lý cấp cao của Cố Thị đang có biến động, nhưng về cơ bản sẽ không có thay đổi gì quá lớn, chỉ có tập đoàn Tả Thị cưỡng ép sáp nhập, nhưng cấp trên đại nhân… là có cổ phần từ trước đó, hay là có liên quan đến Tả Thị?

Nghĩ đến đây cô mới chợt nhớ ra, cấp trên đại nhân họ Tả…

Bởi vì cô luôn gọi là cấp trên đại nhân, ở nước ngoài cũng hay gọi là Zoe, nên cô cũng quên mất. Tuy chưa biết tên đầy đủ của anh ta là gì, nhưng Kiều Sở luôn gọi anh ta là “anh Tả”.

Một bên là Tả Thị, một bên là anh Tả, là trùng hợp hay thực sự có liên quan?



Bởi vì cô đã tìm hiểu tư liệu về tập đoàn Tả Thị, tập đoàn Tả Thị có một nữ thái tử cực kỳ nổi tiếng là Tả Tư, cũng là con gái duy nhất của Tổng giám đốc Tả Thị, người thừa kế được công nhận của Tả Thị, chưa từng nghe nói… còn có cậu con trai nào khác.

Tuy Hứa Tịnh Nhi rất tò mò, nhưng cũng không thể mở miệng hỏi chuyện nhà của người ta. Cô và cấp trên đại nhân đã quen nhau hơn ba năm, nhưng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, còn chẳng được coi là bạn bè, mạo muội hỏi sẽ rất thất lễ.

Thấy Hứa Tịnh Nhi mãi không nói gì, cấp trên đại nhân lại nói: “Thế nào?”.

Thế nào?

Mấy hôm nay Hứa Tịnh Nhi còn đang nghĩ phải làm sao để làm rõ chuyện rốt cuộc Cố Hùng đến gặp Cố Khiết Thần đã đưa cho anh văn kiện gì. Tiêu Thuần không thể mạo hiểm xem trộm giúp cô, thì cô phải đích thân ra tay.

Còn chưa nghĩ ra cách để tiếp cận Cố Khiết Thần, thì cấp trên đại nhân chẳng khác nào… đưa cho cô một cái thang.

Làm thư ký cho cấp trên đại nhân, thì cô sẽ được vào Cố Thị với thân phận nhân viên, có thể đi lại thoải mái ở Cố Thị. Vậy thì cô sẽ có cơ hội rất lớn để vào phòng làm việc của Cố Khiết Thần, tìm văn kiện kia.

Rất nhiều lúc, cô mơ hồ có cảm giác, không biết có phải trong đầu cấp trên đại nhân lắp máy dò hay không. Dường như mỗi khi cô gặp khó khăn gì, anh ta đều có thể giải quyết vấn đề một cách đúng lúc giúp cô.

Nhưng cô cũng không thể vì chuyện của mình mà không suy nghĩ cho cấp trên đại nhân được, anh ta muốn xây dựng đội ngũ của mình thì phải có người đủ năng lực làm việc cho anh ta.

Hứa Tịnh Nhi mím môi nói: “Cấp trên đại nhân, tôi chưa làm thư ký bao giờ, tôi không biết liệu tôi có thể làm tốt hay không, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh”.

Cấp trên đại nhân cụp mắt, bỗng cười dịu dàng: “Cô lại khiêm tốn rồi, chuyện khó khăn như chạy tin mà cô cũng có thể một mình hoàn thành, bây giờ chỉ làm một thư ký thôi mà. Tôi tin cô có thể làm tốt, trở thành trợ thủ đắc lực của tôi”.

Anh ta dừng mấy giây, giọng nói nhỏ đi: “Giống như ba năm nay vậy”.