Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 633: Duyên phận mới (1)



Cấp trên đại nhân coi trọng cô như vậy, quả thực khiến trong lòng cô có chút áp lực.

Một khi nhận lời là phải dốc sức mà làm. Nhưng cấp trên đại nhân không chỉ có ơn cứu mạng, mà còn chẳng khác nào Bá Nhạc của cô, mấy năm nay cũng nhờ có anh ta chăm sóc. Tuy là do Cố Khiết Thần nhờ vả, nhưng nếu anh ta không để tâm thì cô cũng không thể vượt qua mấy năm nay một cách dễ dàng như vậy.

Sự cảm kích này cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nếu có thể báo đáp thì đương nhiên sẽ không chối từ.

“Nếu anh đã không chê tôi thì được, tôi đồng ý làm thư ký cho anh, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt”, Hứa Tịnh Nhi trả lời một cách rành rọt, nghiêm túc.

Nụ cười của cấp trên đại nhân càng tươi hơn, nâng ly rượu trong tay lên, nói: “Hợp tác vui vẻ”.

Hứa Tịnh Nhi cũng vội vàng nâng ly rượu lên, cụng ly với anh ta, đáp: “Hợp tác vui vẻ”.

Sau đó, hai người cùng ngẩng đầu, uống một ngụm.

Nếu đã thỏa thuận hợp tác, Hứa Tịnh Nhi trầm ngâm một lát rồi vẫn hỏi ra miệng: “Cấp trên đại nhân, rốt cuộc anh vào tập đoàn Cố Thị với thân phận gì?”.

Là cổ đông đơn thuần, hay là tầng lớp quản lý nắm quyền?

Cấp trên đại nhân không trả lời mà vòng vo: “Ngày kia, cô cùng tôi tham gia cuộc họp của tập đoàn Cố Thị, đến lúc đó cô sẽ tự biết”.

Anh ta thần bí như vậy… lại càng khiến Hứa Tịnh Nhi tò mò hơn.

Nhưng từ trước đến giờ anh ta đều thần bí như vậy, hiện giờ cô cũng chỉ biết anh ta là ông chủ của tòa soạn báo tạp chí Z, tên tiếng Anh là Zoe, tiếng Trung là Tả, sắp gia nhập tập đoàn Cố Thị, có lẽ có chút liên quan đến tập đoàn Tả Thị, ngoài ra thì chẳng biết gì cả.

Anh ta hiển nhiên cũng không có ý giải đáp thắc mắc của cô.

Thôi kệ, dù sao sau này cô cũng là thư ký của anh ta, dần dần sẽ biết thôi. Hơn nữa, cô có chút tò mò về chuyện riêng của cấp trên đại nhân, nhưng không có hứng lắm. Chuyện cô nóng lòng muốn biết nhất hiện giờ là những chuyện liên quan đến Cố Khiết Thần.



Vào được Cố Thị thì cô lại tiến đến gần chân tướng thêm một bước nữa rồi.

Ăn cơm xong, cấp trên đại nhân đích thân đưa Hứa Tịnh Nhi đến tận tầng một chung cư của Tiêu Thuần. Sau khi xe dừng hẳn, Hứa Tịnh Nhi chui từ hàng ghế sau ra, cảm ơn cấp trên đại nhân rồi vẫy tay chào.

Cấp trên đại nhân mỉm cười ấm áp, nói: “Lên nhà đi, tôi nhìn cô vào rồi mới đi”.

Hứa Tịnh Nhi biết anh ta luôn biết quan tâm và ga lăng như vậy, nên cũng không thoái thác, xoay người bước vào chung cư.

Gần như sau khi cả người cô khuất hẳn sau cánh cửa, thì mới nghe thấy tiếng khởi động xe và lái đi ở bên ngoài.

Hứa Tịnh Nhi về đến căn hộ, dùng chìa khóa Tiêu Thuần đánh cho cô để mở cửa. Nhìn thấy đôi giày được thay ra ở cửa, cô hơi nhíu mày.

Hôm nay Tiêu Thuần về sớm vậy sao?

Lúc cô thay giày bước vào, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Thuần đang đi từ ngoài ban công vào, nở nụ cười có chút quỷ dị: “Tịnh Nhi, mình nhìn thấy hết rồi nhé, ai đưa cậu về vậy? Là đàn ông hả?”.

Mở miệng thì là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu đúng sự thực: “Đúng vậy”.

Vẻ mặt Tiêu Thuần có chút hóng hớt: “Ai vậy? Người theo đuổi mới của cậu sao?”.

“…”, Hứa Tịnh Nhi không hề nghĩ về hướng đó, suýt nữa thì trợn mắt lườm nguýt Tiêu Thuần: “Người theo đuổi mới cái gì chứ, anh ấy là cấp trên, là sếp của mình, là người phát lương cho mình! Cậu nghĩ cái gì vậy?”.

“Hả?”, Tiêu Thuần sửng sốt, rồi bỗng hiểu ra: “Ồ, anh ta chính là ông chủ đứng sau tòa soạn báo tạp chí Z mà cậu nói là vô cùng thần bí, chưa ai từng thấy mặt sao?”.