Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 103: cầu xin (2)





Cô gái nhỏ nằm ở trên giường, chiếc cổ trắng noãn quấn băng gạc, người đàn ông ngồi ở bên cạnh chẳng chịu rời đi dù là nửa bước, hắn cứ ở đó, nắm lấy cổ tay cô rồi lẩm nhẩm:

" Xin lỗi".

Hải Quỳ bước ra bên ngoài, vì tinh thần của hắn thế kia cho nên cũng không dám nói thật về hiện trạng của cô. Hào Kiện nhìn nữ bác sĩ, dường như cô ấy cũng biết được lý do.

Hào Kiện kéo cô ấy vào một góc, thở dài:

" Thanh đoản kiếm anh tặng em sao lại ở trong tay Lưu Ly rồi?".

" Cô ấy nói sợ cho nên em đưa cho cô ấy tự vệ, không ngờ...".

" Haizzz... giờ đây công tước dường như không có tâm trạng truy cứu việc đó".

" Đây là lỗi của em...".

" Không, dao có thể cứu người cũng có thể giết người, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh chúng ta sử dụng, cái gì cũng đều có hai mặt. Điều này không phải lỗi của em".

Hải Quỳ biết chứ, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, giá như lúc đó cô tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Lưu Ly thì có lẽ sẽ cứu vãng được tình hình, không đến mức phải...

Trong phòng ngủ rộng lớn tối tăm, người đàn ông ngồi đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, gục đầu lên.

Hắn không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi, chỉ biết rằng cô vẫn chưa tỉnh lại.

Gương mặt góc cạnh hệt như bức tượng điêu khắc nay còn đâu, chỉ thấy đôi mắt đờ đẫn, quầng thâm rõ ràng, cằm lúng phúng râu, Ba Lạc Bá Tư vẫn túc trực bên cạnh cô gái chẳng hề rời đi.

Ngày cô vừa được chữa trị, Hào Kiện khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn đi thay quần áo dính đầy máu tươi, nhưng lúc này đây việc khuyên hắn phải ăn uống đầy đủ thực khó.

Ba Lạc Bá Tư hầu như không hề ăn cơm, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Hắn không hỏi, không quan tâm.

Lần trước khi bị thương ở đầu, cô không muốn tỉnh lại, vậy nên hôn mê tận bốn ngày, lúc này trong lòng hắn thực sự lo sợ, sợ cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Mặt trời lặn nhường chỗ cho màn đêm, ánh trăng sao sáng lấp lánh theo cơn gió len lỏi vào trong phòng, người đàn ông thi thoảng sẽ nhìn ra ngoài, càng nhìn thì hắn càng nhớ đến dáng vẻ cô cong đôi mắt hạnh nhân cười lên trông thật đẹp, như chứa cả vũ trụ bao la, nhưng chỉ trông nháy mắt, ánh sáng trong đôi mắt trong trẻo kia vụt tắt, chỉ còn lại nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Xoẹt...

Người đàn ông đưa bàn tay run rẩy lên trước tầm mắt, một mảng đỏ tươi nhuộm kín...

Ba Lạc Bá Tư chợt tỉnh, vì đã nhiều ngày không ngủ cho nên hắn mệt mỏi mà gục đầu lên tay cô, nhìn vào đồng hồ treo tường, chỉ mới trôi qua được hai phút.

Hắn áp bàn tay của cô lên má mình:

" Em tỉnh lại đi, cầu xin em...".

Cô gái nhỏ nằm ở trên giường, yên tĩnh, không náo không loạn, cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng sâu trong tiềm thức lại đang vô cùng căng thẳng mệt mỏi.

Bao nhiêu ký ức ùa về, trong không gian tối đen như mực không thấy ánh sáng, chỉ có bóng dáng nhỏ bé ấy cứ chạy mãi chạy mãi, không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Ly vẫn cứ chạy.

Mở miệng thật to muốn tìm sự trợ giúp nhưng cổ họng nghẹn lại, những người không nhìn rõ hình dạng cứ bám lấy cô mãi, miệng không ngừng chửi mắng.

Cô gái nhỏ bị bắt lấy, vùng vẫy mãi nhưng dù có cố vùng vẫy thì cũng chẳng nhích được dù chỉ là một ngón tay.

Thật bất lực.

Trong lúc cô tuyệt vọng thì một bàn tay chìa ra, bóng tối cũng được xua đi, không nghĩ ngợi nhiều, Lưu Ly nắm lấy.

Bên tai truyền đến âm thanh hỗn loạn:

" Tỉnh rồi, người tỉnh rồi!".

" Mau, mau mau đi gọi Hải Quỳ".

Mệt quá, đừng có làm ồn nữa...

Cô gái nhỏ cố gắng hé mở đôi mắt, nhưng dần dần lại nhắm chặt thêm lần nữa, không gian xung quanh liền rơi vào yên tĩnh.

Phải rồi, thế này mới đúng.

Yên tĩnh, dễ chịu.

Làm ơn hãy để cho cô được yên ổn...

_______________

Đã yên lặng bao lâu rồi nhỉ?

Cô gái nhỏ mở mắt, âm thanh chim hót trong trẻo vang lên bên ngoài cửa sổ khiến cho cô không nhịn được xoay đầu nhìn, điều đầu tiên cảm nhận được chính là sự đau đớn ở cổ.

" Tỉnh rồi?".

Đôi mắt lờ mờ không có chút sinh lực của cô gái đảo nhẹ sang bên cạnh, liền thấy Hải Quỳ vui mừng đến mức bật dậy làm ngã cả chiếc ghế đang ngồi.

" Nằm yên, cô vẫn còn rất yếu, đừng có di chuyển".

Gì thế nhỉ? Sao cô...

... vẫn còn sống?