Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 102: cầu xin (1)





Lưu Ly cười nhưng lại thống thiết vô cùng, cô không gào thét, cũng không náo loạn, nhưng nỗi đau ấy còn hơn như thế.

Ba Lạc Bá Tư nhíu mày, hắn linh cảm được điều chẳng lành:

" Nếu em muốn chạy trốn khỏi ta thì đừng nghĩ đến việc đó nữa, ta không bao giờ cho phép".

Hắn chẳng cần ai cả, dù không nhận được tình thương của cha mẹ thì có là gì, chỉ cần có cô bên cạnh là đủ.

Cô gái đứng ở phía không xa, nước mắt ấm nóng từ trong hốc mắt rơi xuống cánh tay mảnh khảnh rồi trờ nên lạnh lẽo, không một lời, chỉ nhìn hắn như thể đang muốn nói gì đó.

Ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực.

" Em định làm gì..." - Người đàn ông thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy thanh đoản kiếm cô đang cầm trong tay chĩa về phía mình đang dần tự đưa lưỡi kiếm vào bản thân cô, như lờ mờ đoán được ý định dại dột của cô gái, hắn chẳng thèm giữ khoảng cách nữa, nhanh chóng lao đến, miệng không ngừng ra lệnh:

" Mau bỏ kiếm xuống, ta nói em có nghe không...".

Khoảng cách 3 mét, 2 mét...

Chưa bao giờ hắn lại mong thời gian hãy dừng lại như lúc này.

" Khô.. không.... KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Cô gái nhỏ thở một hơi, chẳng biết là đang mệt mỏi hay cảm thấy giải thoát mà gương mặt của cô lại nở một nụ cười bình yên đến lạ. Thanh kiếm kề lên chiếc cổ trắng noãn, động một cái, máu tươi lập tức trào ra.

Người đàn ông chấn động, lúc hắn đến nơi ôm lấy được thân thể nhỏ bé ấy thì mọi việc đã xong, dòng máu từ chiếc cổ chảy ra thấm vào quần áo, hắn đưa tay lên che đi vết thương đó như thể muốn nó ngưng chảy. Ngón tay lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay thì nóng, dẫu thế cũng chẳng thể nóng bằng chất lỏng đỏ tươi đang ứa ra.

" Đừng... đừng mà... tại sao vẫn cứ chảy... không... không đâu.... NGƯỜI.... NGƯỜI ĐÂU... NGƯỜI ĐÂU!!!!!!!!!!".

Ngài công tước cao quý vẫn luôn nhìn người khác từ trên cao bây giờ hệt như kẻ điên, tay chân run rẩy, hành động không thể kiểm soát, ngồi sụp xuống ôm lấy cô gái nhỏ, bàn tay của hắn vẫn đặt ở cổ cô muốn chặn chất lỏng kia lại.

Lần đầu tiên hắn sợ hãi đến thế, bất lực đến thế.

" NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI, LÀM ƠN MAU VÀO ĐÂY ĐI, LÀM ƠN HÃY MAU CỨU CÔ ẤY VỚI".

Lần đầu tiên trong đời hắn hèn mọn cầu xin, một kẻ máu lạnh vô tình đứng trên vạn người như hắn mà nói thì việc vức bỏ hết tự tôn thì thà chết còn hơn, nhưng lúc này hắn lại chẳng hề nghĩ đến việc đó, chỉ một lòng hướng về sự an nguy của cô gái trước mắt mình.

Một lúc sau đó Hào Kiện cùng Hải Quỳ và một vài nữ hầu nghe thấy tiếng gào thét đến thương tâm của hắn mới chạy vào, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt, tất cả đều tái xanh cả mặt.

Ngài công tước đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm lấy cô gái nhỏ toàn thân bất động, Lưu Ly lúc này hệt như đang tắm trong vũng máu, màu đỏ rực chói mắt có ở khắp nơi chỉ duy gương mặt của cô gái ấy là trắng bệch.

Người đàn ông ôm cô gái, không ngừng nhìn ngó xung quanh, khi thấy có người, gương mặt hắn đẫm nước mắt, đè nén cơn đau thắt giữa lồng ngực mà mở miệng:

" Giúp với, cứu cô ấy, làm ơn".

Hắn cúi đầu, ôm lấy thân thể vẫn còn độ ấm kia, hệt như một tên ăn xin nghèo đói trong khu ổ chuột, chẳng hề còn phong thái uy nghiêm nào của một công tước.

Hải Quỳ nhanh chóng tiến đến, mọi người cũng đưa cô gái nhỏ nằm lên giường. Hắn vẫn ngồi yên bất động ở dưới sàn, nước mắt chẳng hề ngừng.

Đau quá, khó thở, cứ thế này thì chết đi có khi sẽ dễ chịu hơn.

Chẳng biết đã trải qua thời gian bao lâu, chỉ biết rằng lúc hắn bình tâm trở lại là khi nhận được thông báo của Hải Quỳ:

" Cô ấy đã được chữa trị rồi...".

Người đàn ông ngồi dưới sàn, vết máu thấm vào quần áo, nhiều nhất là bàn tay và cánh tay của hắn đã khô lại, nhưng vẫn tanh nồng. Một kẻ khát máu như hắn lần đầu tiên lại cảm thấy sợ thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng đến thế.

Ba Lạc Bá Tư hoàn toàn kiệt sức, hắn chống cánh tay xuống dưới sàn nhà loang lỗ màu đỏ sẫm, chẳng hiểu là đang kiệt sức hay là đang quỳ rạp dưới chân Hải Quỳ, cô ấy có chút khó tin, còn đang định lên tiếng thì người đàn ông đã thều thào:

" Cảm ơn... cảm ơn...".

Giọng nói bất lực mang theo vài tia hy vọng, người đàn ông cao quý nhất Đế Quốc nay lại hèn mọn đến đáng thương.