Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 104: chúc mừng





Từ lúc tỉnh lại, Lưu Ly chỉ nằm trên giường chẳng thiết ăn uống.

Hào Kiện và Hải Quỳ cùng với các nữ hầu thay nhau chăm sóc, còn người đàn ông chưa bao giờ xuất hiện.

Ngài công tước ở trong thư phòng, đứng nhìn ra ô cửa sổ, nữ bác sĩ đi vào trong, hắn vẫn như cũ chẳng hề xoay đầu nhìn, vậy nên chẳng nhìn thấy được biểu cảm.

" Công tước... vết thương không ảnh hưởng đến giọng nói, nhưng... có lẽ khi lành sẽ để lại sẹo".

"............".

Khi đó Lưu Ly quyết tâm muốn chết, nhưng thực may là cô đang trong lúc yếu ớt nên vết cắt không vào quá sâu.

" Ra ngoài đi, chăm sóc cô ấy cho tốt".

" Vâng... nhưng... cô ấy, dường như... đang định tuyệt thực".

Căn phòng yên ắng, người đàn ông cũng chẳng hề cư xử giống như bình thường mà chỉ nhỏ giọng:

" Ta biết rồi, ra ngoài đi".

__________

Cô gái nhỏ nằm ở trên giường, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt trắng bệch.

Lúc cô hạ quyết tâm muốn chết, không phải vì muốn trả thù hắn, chỉ là cảm thấy chết đi là giải pháp tốt nhất để giải thoát cho bản thân.

Lúc Hải Quỳ định nói gì đó thì bị Hào Kiện nắm lấy cổ tay, cô ấy xoay đầu sang nhìn anh liền thấy được người đàn ông đang mở cửa đứng ở đó.

Hai người biết ý lui ra, trong phòng chỉ còn lại cô gái yếu ớt nằm trên giường cùng với người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Chẳng biết là cô gái không biết hắn đang ở đây hay là vì không muốn quan tâm, chỉ một mực nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nội tâm lúc này mơ hồ, trống rỗng, chỉ vô định mà nhìn.

Một tiếng thở dài nhỏ vang lên, tiếp theo liền nghe thấy giọng nói trầm của người đàn ông:

" Vì muốn rời khỏi ta... ngay cả chết em cũng không sợ?".

"............".

Lưu Ly không đáp lại, vẫn duy trì tư thế cũ.

Người đàn ông chua chát cười.

Những ngày cô hôn mê hắn đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, trong lúc ngồi bên cạnh, hắn luôn lẩm nhẩm:

" Anh sai rồi, đáng lẽ không nên đối xử với em như thế, xin lỗi... cầu xin em mau tỉnh lại đi mà...".

Chẳng biết là đang nói cho cô nghe hay bản thân nghe nữa.

Trong căn phòng chẳng hề có tiếng động, người đàn ông đứng cách giường ngủ một khoảng, cúi đầu:

" Chúc mừng em... thành công rồi...".

Lúc bấy giờ cô gái nằm ở trên giường mới chậm rãi xoay đầu về phía hắn, Lưu Ly phức tạp nhìn người đàn ông đang cúi đầu chẳng nhìn rõ biểu cảm kia.

Ba Lạc Bá Tư hít vào một hơi, như thể để tiếp thêm can đảm cho bản thân rồi tiếp tục nói:

" Ta trả tự do cho em".

Chua chát, bất lực, không cam lòng và thoả hiệp. Cảm xúc trong lòng hắn lúc này vô cùng hỗn loạn.

Từng ký ức vui vẻ ùa về càng khiến cho hắn đau không tả xiết, lồng ngực như nổ tung, nhưng thấy cô như bây giờ thì cảm xúc kia chẳng là gì, chỉ cần cô bình an thôi, rời xa hắn thì có sao?

Nếu như không ở bên cạnh hắn khiến cho cô có những tháng ngày bình yên mà cô mong muốn thì hắn sẽ thành toàn cho cô.

Chỉ cần là điều cô mong muốn, hắn đáp ứng tất cả.

Cô rời xa hắn, cũng là do...

... hắn đáng đời.

Ba Lạc Bá Tư xoay người rời đi, cứ như hắn đến đây chỉ để nói thế này vậy.

Kể từ ngày đó, hắn không cuất hiện trước mặt của cô nữa.

Cô có thể rời đi, nhưng điều kiện chính là khi nào sức khoẻ ổn định, thương tích không còn thì mới đưuojc. Và điều này được Hào Kiện thông báo.

Chua chát làm sao, cô chịu ăn uống rồi, vết thương cũng đang dần hồi phục.

Hải Quỳ ở trong thư phòng, người đàn ông ngồi ở sau bức bình phong, chẳng hề thấy được hắn đang có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

" Ta đã sắp xếp một căn nhà nhỏ ở trên ngọn đồi phía Đông, hãy để cô ấy ở đó, còn làm thế nào thì phải nhờ vào cô rồi".

"......." - Hải Quỳ có chút nghi ngại nhưng sau đó cũng đồng ý.

Chỉ hơn một tháng sau đó, Lưu Ly tuy vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng vết thương đã kết vảy, đang có dấu hiệu tích cực, vậy nên liền một mực muốn rời khỏi.

" Cô đã tìm được nơi nào muốn đi chưa?" - Hải Quỳ hỏi.

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô gái.

" Nếu như không chê thì tôi có một căn nhà ở trên đồi, yên tĩnh và chắc chắn không ai có thể quấy rầy cô...".

"..........".

Lưu Ly chỉ suy nghĩ vài giây liền quyết định đồng ý.