Cô Đơn

Chương 13



Trần Đông Lan ra đời vào mùa đông, nhưng mùa xuân năm sau ba mẹ đã ly hôn.

Cậu đi theo mẹ. Khi cậu vừa biết gọi mẹ thì bà đã tái hôn rồi, vội vàng mang thai với người chồng mới.

Mẹ và dượng đều thương cậu, đôi bên đều biết, ở đó có tình thân. Song trên đời này có một số việc chẳng thể nào thay đổi. Mẹ thương em trai hơn, mẹ sẽ mắng em, vì em luôn làm mẹ tức tối, phiền muộn, hay thậm chí là khóc. Nhưng khi đối mặt với Trần Đông Lan, dường như mẹ chỉ nói được mỗi chuyện sinh hoạt phí.

Dù Trần Đông Lan quấy khóc mẹ cũng chẳng quan tâm, chuyện này không thể thay đổi được.

Thế là Trần Đông Lan lớn lên trở thành một đứa bé hiền lành.

Dùng hiền lành để hình dung một cậu bé như cậu, coi như là khoan dung.

Bất kể ai, nhìn Trần Đông Lan cúi gằm mặt mỗi khi bước đi, nói chuyện với cậu cả ngày chẳng được chú ý, chú ý rồi cũng không đáp lời, tình cảnh ấy khiến các bạn nam lúng túng ngay lập tức, lòng thầm trách cậu rồi từ đó ghét bỏ cậu.

Không chỉ vậy, cậu còn rất cao, nhưng lúc nào cũng khom lưng. Khi thầy cô giáo gọi trả lời bài, cậu cứ cúi gằm xuống, một vấn đề đơn giản đến mức ai cũng đáp được thì cậu lại ấp a ấp úng không trả lời nổi, mặt cậu ngượng đỏ bừng, dường như người cô trẻ tuổi chỉ cao tới vai cậu đó có thể ăn thịt cậu vậy.

Năm lớp 7, Viên Uyên chuyển đến ngồi cạnh cậu, trở thành bạn cùng bàn của cậu.

Viên Uyên ngày ấy là cậu bé được các bạn nam yêu mến nhất. Bởi vì nam sinh luôn thích kết bạn với người cởi mở, gan dạ, lúc nào cũng carry được bạn bè cả trên sân bóng lẫn trong game.

Huống chi thành tích của hắn cũng xuất sắc, thỉnh thoảng còn mượn vở chép bài tập; hắn cao to, mạnh mẽ, đẹp trai lại sáng sủa, đôi khi nhờ tiếng hắn để tiếp cận các bạn nữ.

Viên Uyên không chuyển chỗ vì Trần Đông Lan, hắn làm thế vì bạn thân hắn ngồi cách đó một lối đi.

Trần Đông Lan im lìm chẳng nói gì, Viên Uyên cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu. Bởi vì Viên Uyên không phải ngoại lệ, hắn biết Trần Đông Lan chẳng có gì thú vị, cho nên không hề có hứng thú tìm hiểu cậu.

Cứ thế, Viên Uyên rôm rả nói chuyện với bạn mình bên cạnh Trần Đông Lan cả một học kì.

Cho đến khi ấy, Trần Đông Lan chuyển nhà.

“Mẹ với dượng bàn bạc lâu nay, vẫn muốn đưa Tiểu Đức vào cấp hai dân lập ngoại ngữ, mấy năm nữa tiện thì cho nó ra nước ngoài. Đông Lan, như vậy hơi xa trường con, vất vả cho con, nhưng cũng vì em con cả. Nếu con muốn thuê một căn ở gần trường cũng không sao, mẹ thuê người chăm sóc con.”

Mẹ đã nói với Trần Đông Lan như vậy.

Mẹ và dượng đau đầu vì chuyện đi học của em trai lâu nay, bây giờ còn nhiều chuyện phiền lòng hơn, Trần Đông Lan không dám gây rắc rối gì thêm. Thế là mỗi sáng đi học, cậu phải đi sớm hơn hai tiếng đồng hồ, chiều về phải làm bài tập trên tàu điện ngầm, trời tối mịt mới về tới nhà.

Ngày đầu tiên ngồi tàu điện ngầm, cậu đã gặp Viên Uyên.

Trạm Viên Uyên lên là trạm cao điểm, dòng người ồ ạt, ai nấy bị chen lấn thành nhân thịt. Thời gian đã muộn, Viên Uyên vội đến mức mồ hôi túa ra, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Đông Lan, gào lên như gặp cứu tinh: “Ê, kéo tôi một cái với!”

Trần Đông Lan do dự chốc lát, chưa đến mấy giây, mấy tiếng tích tích dồn dập vang lên, Viên Uyên cứ thế bị ngăn ngoài xe.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Viên Uyên ngoài cửa xe cũng ngớ ra nhìn cậu. Xe vù một tiếng đi mất.

Kết quả Viên Uyên đến muộn.

“Tôi không hề nhìn lầm, cậu là bạn cùng lớp của tôi mà!” Sau tiết một, Viên Uyên từ chối lời mời chơi bóng rổ, ngồi tại chỗ lên án Trần Đông Lan, “Sao cậu không chịu giúp tôi? Cậu phải nói trước với tôi là cậu không giúp chứ, để tôi tự chen vào, tôi sợ cậu kéo nên mới chờ đó.”

“Xin lỗi…” Trần Đông Lan không dám nhìn vào đôi mắt to tròn mà sáng long lanh của hắn, “Tôi cảm thấy trên xe đông quá, tôi sợ… xô đẩy người khác.”

“Ừ?” Viên Uyên cúi đầu, cố gắng nhìn vào mắt Trần Đông Lan, “Cậu nói to lên, ngẩng đầu cao lên, tôi không nghe rõ.”

Trần Đông Lan lặp lại lời mình nói.

“Do tôi chưa cân nhắc cẩn thận rồi…” Viên Uyên gãi đầu, mỉm cười: “Sao giọng cậu yếu xìu thế, tôi còn tưởng cậu khóc cơ. Thế không tốt đâu, tôi học xong tiểu học là không trêu các bạn khóc nữa rồi.”

Trần Đông Lan máy móc gượng thẳng cổ lên: “Lần sau, tôi sẽ kéo cậu.”

Viên Uyên búng tay cái tách, cười tươi thêm: “Tôi cảm ơn cậu trước nhé.”

Nói đoạn chạy ra ngoài chơi bóng rổ, chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nhưng hắn vẫn muốn chạm vào trái bóng vài lần.

Quyết định kéo hắn xong, tối hôm sau Trần Đông Lan nhiều lần tưởng tượng ra tình huống mình kéo hắn. Thế nhưng suốt cả học kì tiếp theo, Trần Đông Lan không hề gặp lại Viên Uyên trên tàu điện ngầm.

Có lẽ ngay cả khi lên cùng chuyến thì cũng không ngồi cùng khoang, cho dù chỉ cách nhau có mấy người thôi, không gặp là không gặp.

Trong lễ khai mạc đại hội thể thao năm lớp 8, người đọc diễn văn chính là Viên Uyên. Trên sân thể dục hơn ngàn học sinh chẳng lấy gì làm đặc biệt đó, Trần Đông Lan là đứa trẻ tầm thường nhất. Cậu cúi đầu nhìn thảm cỏ dưới chân, đếm đi đếm lại mãi.

“Chào mọi người, tớ là Viên Uyên lớp 8-3, ngày hôm nay, tớ rất vinh dự được đứng đây đại diện cho học sinh toàn trường đọc diễn văn khai mạc.” Một tay Viên Uyên cầm microphone, một tay cầm bản thảo, cả người đứng nghiêm. Hắn cười ung dung, giọng trang nhã mà thoải mái.

Trần Đông Lan chỉ thoáng nhìn đã quên mất mình đếm đến bao nhiêu.

“Khi mùa xuân tới, cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc hân hoan, chúng ta chào mừng đại hội thể thao mùa xuân của trường, hướng đến mục đích cuối cùng là rèn luyện sức khỏe, trường chúng ta…”

Tốc độ đọc của hắn hơi nhanh nhưng nhả chữ rất rõ, ngắt nghỉ vừa đủ, cho dù chỉ đọc diễn văn khô khan cũng hấp dẫn người nghe.

Trần Đông Lan tự tìm lí do cho việc mình nghe say sưa bài diễn văn hắn đọc.

Trần Đông Lan tham gia nhảy cao trong đại hội thể thao, dù thể lực chẳng ra làm sao, thành tích chẳng có gì ổn nhưng những người chân dài thì không tránh được cảnh bị ủy viên thể dục viết tên vào danh sách tham dự.

Thi điền kinh với thi các môn còn lại được tổ chức ở hai địa điểm khác nhau, mà tiến hành cùng lúc.

Khi Trần Đông Lan đang xếp hàng, tiếng súng vang lên, thi chạy 400 mét đã bắt đầu.

Viên Uyên mặc đồng phục thể dục màu xanh đậm, rảo chân chạy đầu tiên. Tóc hắn rất ngắn nhưng vì chạy quá nhanh, cả mái đầu ngắn tũn bị gió thổi dựng ngược.

Ngày đó Viên Uyên bỏ xa hạng hai trong cuộc thi chạy 400 mét, phá kỷ lục của trường.

Ngày đó, mặc dù thành tích vẫn chẳng ra đâu vào đâu, Trần Đông Lan nhảy được thành tích tốt nhất từ trước tới nay.

Khi cậu nhảy xong lần cuối, tự biết mình không đạt được giải gì bèn tháo số báo danh xuống, quay người rời đi, lại phát hiện trong số khán giả, có Viên Uyên đang cười nhìn mình.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Viên Uyên giơ tay lên chào.

Trần Đông Lan bỗng căng thẳng không lí do, không biết nên đáp lại thế nào, hồi lâu sau mới gật đầu với hắn như người máy bị gỉ sét. Rồi cậu lập tức nhớ ra bạn thân của Viên Uyên cũng tham gia thi nhảy cao, định chọn bừa một đường để đi.

Chưa được hai bước, Viên Uyên đã chạy chậm về phía cậu: “Cậu đi đâu? Tôi chào cậu đó.”

Trần Đông Lan đứng khựng lại, băn khoăn nói: “Tôi tưởng cậu đến xem bạn khác thi đấu nên tính đi trước.”

Viên Uyên hơi khó hiểu: “Tôi đến xem người khác thi đấu thì không được tiện thể xem cậu à? Không phải, cậu làm tôi rối luôn rồi, bọn mình gặp nhau rồi thì không được xem cùng nhau à?”

Trần Đông Lan cúi gằm xuống, cảm thấy hắn nói có lý, hai tai nóng bừng lên, ngượng nghịu: “Không phải đâu, tôi sợ tôi quấy rầy đến cậu và bạn cậu.”

“Cậu nói gì đó, mình đều là bạn cùng lớp mà.”

Như bài diễn văn Viên Uyên đã đọc, ngày đó cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc hân hoan, là một ngày thật ấm áp. Viên Uyên vừa mới rời khỏi đường chạy, khoác chiếc jacket mỏng, tay đút túi quần như nguồn sức mạnh rảo chân ban nãy vẫn còn. Hắn nói, “Đều là bạn bè cả mà.”

Ngày hôm đó, họ từ người bạn cùng lớp xa lạ trở thành bạn bè, dù vẫn không thân nhưng Trần Đông Lan đã ôm lấy hình ảnh ấy trong lòng mình lâu thật lâu.

Lên lớp 8, việc học nặng dần. Trần Đông Lan chậm chạp lâu nay, tự thấy mình không thông minh nên dành nhiều thời gian hơn vào việc học. Ngồi tàu điện ngầm đi học hay tan học, cậu đều làm bài tập.

Kết quả không cẩn thận ngủ quên mất.

Người gọi cậu dậy là người mà cậu tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ đi chung chuyến nữa, Viên Uyên.

“Sắp đến trạm rồi.” Có người vỗ vai cậu.

Trần Đông Lan cau mày mở mắt, chạm phải đôi mắt sáng long lanh của hắn.

Cậu cũng không biết vì sao, cậu không quen đối mắt với người khác, nhưng luôn cảm thấy mắt Viên Uyên rất sáng. Cậu rời mắt sang nhìn trạm dừng, chỉ cách trường có hai trạm nữa thôi.

Thấy đường nhìn của Trần Đông Lan, Viên Uyên nở nụ cười: “Tôi sợ cậu ngủ nướng.”

Dù nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng trái tim Trần Đông Lan lại ngứa ngáy. Cậu chưa bao giờ ngủ nướng. Từ những ngày đầu đi học, cậu đã dậy đúng giờ báo thức kêu, không để cho mẹ và dượng phải phiền lòng.

“Không đâu… Cảm ơn cậu.” Trần Đông Lan tìm cuốn sách trên đầu gối, mà tìm một hồi không thấy.

“Tôi nhặt giúp cậu.” Viên Uyên giơ tay lên ra hiệu cho cậu, nhặt quyển sách ngữ văn về, “Mới sáng sớm đã học thuộc thơ à? Bảo sao buồn ngủ.”

“Tôi…” Trần Đông Lan không biết đáp gì, nghĩ một lát mới nói, “Không phải là lỗi của thơ.” Mặc dù thơ có một phần trách nhiệm nhưng nguyên nhân cơ bản là cậu phải dậy quá sớm.

“Nói chung là lỗi của việc học đó.” Viên Uyên ngáp một cái.

Trần Đông Lan không biết đáp lại thế nào.

Cũng may Viên Uyên rất biết gợi chuyện: “Gặp tôi đột ngột mà cậu không thấy quái à? Lâu rồi tôi không đi chuyến này.”

Trần Đông Lan cảm thấy mình nên hỏi: “… Vì sao?”

Viên Uyên lại ngáp một cái: “Hồi trước ba mẹ đi công tác, tôi tạm thời ở nhà cô. Ôi trời ơi xa gần chết, ngày nào cô tôi cũng phải dựng tôi với chú dậy, giục bọn tôi ăn như đánh trận, giục chú lái xe chở tôi đến trường, chưa được một tháng trông chú hốc hác hơn cả cô.”

Trần Đông Lan hơi buồn cười nhưng mà nhịn lại.

Viên Uyên nghi hoặc: “Thế thì buồn cười hay không buồn cười?”

Trần Đông Lan lắc đầu: “Buồn cười… Không, là do cậu tả buồn cười.”

Viên Uyên bó tay: “Muốn cười thì cười thôi.”

Trần Đông Lan lưỡng lự: “… Tôi sợ cậu cảm thấy tôi đang cười nhạo người nhà cậu.”

“Phụt…” Viên Uyên bị chọc cười, “Đừng nghiêm túc thế chứ! Sao lúc nào cậu cũng sợ sệt thế? Không có gì phải sợ đâu, Trần Đông Lan.”

Trần Đông Lan ngây ra.

Có lẽ cậu bị bắn trúng rồi.

Sự ngứa ngáy nơi tim ngay từ lần đầu gặp gỡ bỗng trở nên mãnh liệt hơn, cậu siết chặt tay, giấu sau lưng mình.

Lớp 8 trôi qua nhanh như chớp mắt. Cả năm đó, tần suất chơi bóng rổ của Viên Uyên giảm dần, khiến Trần Đông Lan cảm thấy họ đã thân nhau hơn.

Dù chỉ mình cậu đơn phương “cảm thấy” vậy.

Họ thường gặp nhau trên chuyến tàu đi học, thế nhưng chỉ nói với nhau câu được câu chăng. Trần Đông Lan muốn nói chuyện với hắn nhưng cứ chần chừ “Nên nói gì đây”, “Nói gì cậu ấy mới thấy thú vị”, cứ thế bỏ lỡ cơ hội.

Kể cả Trần Đông Lan có tìm được chủ đề hoàn hảo để thảo luận với hắn, nếu Viên Uyên không mở miệng trước thì cậu cũng không dám hỏi.

Chuyện thế này, lần đầu tiên không dám, sau này lại càng không dám.

Mỗi một “chủ đề hay” đều được Trần Đông Lan đoán già đoán non trong lòng, cuối cùng lại vo tròn vứt đi như mẩu giấy lộn.

Lẽ ra, ngày nào hai người tan học cũng phải đáp cùng chuyến tàu về nhà, nhưng ngày nào Viên Uyên cũng chơi bóng rổ một tiếng với bạn hắn, lắm bữa đẹp trời còn chơi lâu hơn.

Còn Trần Đông Lan, cậu về nhà muộn hơn em trai 2 tiếng đồng hồ, không thể bắt người nhà đợi cậu ăn cơm nên ăn ở căn tin xong mới về nhà. Về đến nhà đã muộn lắm rồi, cậu không dám lần lữa, để mẹ và dượng phải lo lắng.

Cậu từng tưởng tượng cậu ra khỏi lớp cùng Viên Uyên, đi khỏi sân trường, tới ga tàu điện ngầm, rồi chào tạm biệt nhau trên tàu.

Nhưng tới tận bây giờ đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, họ học cùng trường cấp ba nhưng bị phân ở hai lớp khác nhau.

Lúc tự giới thiệu, lần đầu tiên Trần Đông Lan đứng nói chuyện trước mặt mọi người mà lưng gượng thẳng tắp, không đỏ mặt, tim không đập loạn và không hề nói lắp.

Trong lòng cậu chỉ còn hình ảnh Viên Uyên nói với mình: “Cậu nói to lên, ngẩng đầu cao lên.”

Còn có, “Không có gì phải sợ đâu, Trần Đông Lan.”