Cô Đơn

Chương 14



“Có ai tham gia ứng tuyển làm MC cho chương trình văn nghệ tới đây không? Giơ tay tớ ghi tên lại.”

Trong buổi họp lớp, ủy viên văn nghệ hỏi.

Trần Đông Lan đang miệt mài làm bài thi vật lý giơ tay lên, tay còn lại vẫn tính đáp án vào giấy nháp.

“Không phải chứ, Trần Đông Lan?” Ủy viên văn nghệ hơi khó xử, “Lúc báo tên cậu với thầy cô, tớ chẳng biết phải ăn nói thế nào…”

Trong nhận thức của cả lớp, Trần Đông Lan là con mọt sách hiền lành. Mặc dù cậu vẫn hăng hái xây dựng bài, gần như tiết nào cũng giơ tay lên phát biểu nhưng mà dáng điệu rập khuôn với chất giọng gượng gạo của cậu thật không thể khiến người ta liên tưởng đến MC được.

Trần Đông Lan ngẩng đầu: “Có quy định là tôi không được báo danh à?”

Ủy viên văn nghệ cười gượng: “Nào có… Được được, tớ viết tên cậu rồi.”

Cô bé không tức giận. Bởi vì Trần Đông Lan rất nghiêm túc hỏi xem có quy định nào cấm cậu ghi danh làm MC không, chứ cậu không hề có ý đâm chọc.

Giữa trưa hôm sau, Trần Đông Lan nhận được thông báo sơ tuyển.

Mười mấy học sinh đứng đợi ở phòng học gần cầu thang, trong tiếng huyên náo, Trần Đông Lan nhìn khắp xung quanh, tìm thấy Viên Uyên đang đứng gần bục giảng.

Hắn đang nói chuyện với người khác.

Trần Đông Lan bước về phía trước nhưng không dám tới gần quá, ngồi xuống một chỗ cách hắn tầm năm bước chân.

Một lát sau, Viên Uyên nhìn thấy cậu: “Trần Đông Lan?”

Hắn bước đến chào: “Cậu cũng đến tham gia tuyển MC à?”

Trần Đông Lan gật đầu.

Viên Uyên lại gần, bí mật nói: “Chuẩn bị cách ứng phó với các trường hợp microphone trục trặc hoặc sai kịch bản đi nhé.”

Trần Đông Lan hơi khó hiểu nhìn hắn.

Viên Uyên bật cười, không phải là cười nhạo mà cười như một vị phụ huynh đang đau đầu vì con cái nhà mình ngây ngô: “Thầy cô giáo tiết lộ đề đấy, nhanh ghi lại đi.”

Nói đoạn, khoát tay đi mất.

Trần Đông Lan nhìn bóng lưng hắn, cho dù hắn đã đi khuất vẫn ngẩn người nhìn vào hướng đó lâu thật lâu.

Cuối cùng, nhờ có ngoại hình xinh xắn mà Trần Đông Lan miễn cưỡng được chọn làm MC dự bị.

Hôm tổ chức văn nghệ, để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, bốn MC chính thức là hai nam hai nữ với một nam một nữ là MC dự bị đều đứng dưới khán đài đợi lệnh. MC chính thức đang trang điểm, một bạn nữ nữa với Trần Đông Lan làm dự bị nên bị lôi qua cánh gà lao động tay chân.

“Bạn nam kia!” Một cô giáo vội vã gọi Trần Đông Lan, “Đồ thuê cho Viên Uyên bị rộng eo rồi, em giúp bạn ấy kẹp lại đi.”

Cô giáo vừa nói vừa nhét cái kẹp vào tay Trần Đông Lan, đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ không khóa cửa, cô đẩy hơi mạnh làm Trần Đông Lan gần như úp sấp vào cửa.

Bên trong, Viên Uyên đang xách quần đợi người ta đến giúp thì kinh ngạc nhìn cậu, vươn tay còn lại đỡ lấy cậu: “Trần Đông Lan?”

Trần Đông Lan vội vàng đứng vững, đóng cửa lại, khóa kĩ càng, đưa cái cặp ra chứng minh sự trong sạch của bản thân: “Cô bảo tôi đến cặp giúp cậu… cái quần.”

“Sao cô lại bắt cậu làm? Thế phiền cậu rồi.” Viên Uyên phối hợp quay lưng lại.

Trần Đông Lan căng thẳng nuốt nước bọt. Không phải do cậu có nước bọt, mà là cổ họng khô quá, phải nuốt xuống mới nói chuyện bình thường được.

“Thắt thêm 2-3cm là được. Cái quần mà không rộng kinh khủng thế này chắc dùng thắt lưng cũng được.” Viên Uyên thấy Trần Đông Lan lề mề, hắn hướng dẫn.

“Được… được.” Trần Đông Lan chìa tay, kéo quần Viên Uyên, tay kia run lẩy bẩy ấn cái kẹp lên. Chẳng trách quần bị rộng eo, chắc là do hắn đam mê vận động, vóc người đẹp, vai rộng hông hẹp, Trần Đông Lan không biết phải tả thế nào, cậu chỉ biết là đường thắt lưng của hắn trông đẹp lắm.

“Chắc là thế này đúng không?”

“Chắc thế, chỉ cần lên sân khấu không tụt xuống là được.” Viên Uyên cười.

Trần Đông Lan cũng lặng lẽ cười, dần dần tay không còn run nữa.

Chương trình văn nghệ bắt đầu, Trần Đông Lan ngồi sau khán đài nhìn Viên Uyên dẫn chương trình, đứng từ đây cậu có thể thấy gò má Viên Uyên dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu và cả những động tác nhỏ hắn làm sau lưng để ra hiệu cho dàn staff.

Tối hôm đó về nhà, Trần Đông Lan nằm mơ cả đêm. Nụ cười của Viên Uyên dưới ánh đèn cứ trở đi trở lại giữa chiêm bao, còn cả ánh đèn lờ mờ trong phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ, màu da trên eo của Viên Uyên hơi ngả cam, như thể nhiệt độ cao quá. Trần Đông Lan dán tay lên đó, đúng là nóng thật, nóng đến mức cả người cậu như bốc cháy.

Cậu toát mồ hôi, vô thức trở mình, trời còn tối đen đã giật mình tỉnh giấc.

Cậu vùi mình vào trong chăn nhưng qua hồi lâu, nhịp thở vẫn không bình ổn lại được. Đau khổ chịu đựng hơn nửa giờ, mồ hôi sắp thấm ướt gối, cậu mới hết chịu nổi, xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi tắm nước lạnh rồi vẫn vô dụng, cậu che hai mắt mình, tự an ủi bản thân.

Trần Đông Lan lớn như vậy, nhưng đó là lần đầu tiên cậu tự an ủi.

Lớp mười hai. Trần Đông Lan cố gắng bạt mạng.

Cậu có mục tiêu, đó là đỗ cùng trường đại học với Viên Uyên. Trần Đông Lan phát hiện ra mình không thể nào tưởng tượng được những ngày không có Viên Uyên ở bên.

Viên Uyên học rất giỏi, cứ đà này, việc không thể đỗ cùng một trường với hắn làm Trần Đông Lan áp lực gấp bội.

Mùa hè năm ấy mưa dầm dề, khí trời vừa âm u vừa oi bức, thi thoảng lại mưa như trút nước, mà đại đa số thời gian chỉ mưa phùn rả rích, bung dù thì phiền, không bung cũng phiền.

Do thời gian eo hẹp, Trần Đông Lan chưa bao giờ về nhà ăn cơm vào buổi trưa, lúc gần thi Viên Uyên cũng không về nhà.

Lớp học của hai người không cùng một tầng, Trần Đông Lan thường chạy xuống lầu, đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn hàng lang ngoài lớp học của Viên Uyên, nếu như gặp dịp hắn ra ngoài hít thở khí trời mỗi khi nghỉ giữa giờ hoặc nghỉ trưa, Trần Đông Lan có thể ngắm nhìn hắn.

Hôm đó, không khí buổi chiều oi ả đến mức khó thở, nhóm học trò đau khổ nằm vật trên bàn kêu ca.

Ngay khi mọi người sắp không chịu nổi nữa, ào một tiếng, hơi nước phả đến, cơn mưa to nhất học kì đã trút xuống.

Nước mưa từ ngoài cửa sổ bắn tung tóe lên bàn, làm ướt hết sách vở và bài thi, các bạn ngồi gần cửa sổ đều đóng cửa lại.

“Trần Đông Lan, giờ cậu rảnh không? Đưa hộ tớ xấp bài thi này nhé, ở dưới tầng ấy.” Lớp trưởng bỗng đến chào hỏi Trần Đông Lan, “Lần trước cậu bảo có chuyện gì phải chạy xuống dưới tầng cứ giao cho cậu mà, còn tính không?”

Trần Đông Lan gật đầu.

Cậu cầm bài thi xuống dưới tầng, đi ngang qua phòng học của Viên Uyên. Nhân khi khoảng cách chỉ còn một lớp nữa, Trần Đông Lan cố hết sức thả chậm bước chân mình lại.

Viên Uyên nằm gục trên bàn ngủ. Sau khi nhìn thấy điều này qua khóe mắt, Trần Đông Lan mới dám quay đầu sang ngắm hắn.

Chỗ ngồi của Viên Uyên nằm cạnh song cửa sổ bên kia của lớp học, tầm mắt Trần Đông Lan phải băng qua cả lớp học, gian nan tránh mái đầu mấy bạn học khác mới nhìn thấy Viên Uyên rõ ràng. Lúc này cậu bỗng nhận ra Viên Uyên không đóng cửa sổ.

Có lẽ để ngủ cho thoải mái, hắn nằm sát rạt vào song cửa như đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ ấy. Mặc dù cậu không thể thấy nhưng Trần Đông Lan vô thức nghĩ, biết bao hạt mưa đang rơi trên người Viên Uyên, thấm ướt mái tóc hắn.

Những bước chân trong nháy mắt đó có lẽ là dũng khí cậu đã gom góp bằng cả đời mình. Huyết dịch xông lên đầu, thế là suy nghĩ cậu trì trệ.

Cậu bước đi, chạy vào một lớp học mình chẳng quen ai ngoài Viên Uyên, cậu vứt xấp bài thi lên bục giảng đánh xoạch một tiếng, bước đến chỗ Viên Uyên ngồi, khẽ khàng mà từ tốn đóng song cửa lại.

Khi làm một loạt động tác này, tầm mắt cậu chỉ dám ngưng lại trên đôi mắt nhắm chặt yên ổn của Viên Uyên phút chốc.

Khi cầm bài thi bước ra khỏi lớp học xa lạ đó, tay Trần Đông Lan cứ run mãi. Lớp mười hai bị vùi dưới bận bịu và mệt mỏi đó, chẳng ai để ý đến hành động của cậu, cũng chẳng ai nhớ dược.

Chỉ có cậu mỗi khi nhớ đến, tim lại đập thình thịch.

Ngày cuối thi tốt nghiệp trời cũng mưa, mưa rơi không lớn, chỉ đủ để không khí mát mẻ.

Không ai tới đón Trần Đông Lan. Vì việc học của em trai cũng đã đến lúc phải ra nước ngoài, một tuần trước ngày thi, mẹ và dượng đã đưa em trai sang trường học ở bên kia. Họ sắp xếp cho Trần Đông Lan ở nơi cách trường chỉ năm phút đi bộ, thuê một bác giúp việc chăm sóc cuộc sống thường ngày của cậu.

Nơi ở mới khiến Trần Đông Lan không quen, cơm nước bác giúp việc nấu cậu cũng không quen.

Có lẽ do vấn đề tâm lý, sau khi chuyển đến đây, đêm nào Trần Đông Lan cũng nghe thấy tiếng nước chảy khiến cậu trằn trọc mãi không thể vào giấc.

Sau khi có kết quả thi, một Trần Đông Lan vốn dĩ điềm tĩnh với mọi việc bắt đầu điên cuồng đổ lỗi cho một tuần trước khi thi.

Cậu trượt rồi.

Sau khi biết tin, Trần Đông Lan khó thở, thậm chí giọng cậu khản đặc, làm bác giúp việc giật mình. Chỉ có mình Trần Đông Lan biết cậu đau đầu thế nào, đau như thể cả người cậu bị cắt xẻ. Cậu đóng cửa phòng mình, đứng im không nhúc nhích.

Cậu ở nhà như một xác chết mấy ngày liền, hoặc có lẽ chẳng phải mấy ngày. Cuối cùng, cậu nhìn thấy tên Viên Uyên trúng tuyển đại học T trên bảng vàng của trường.

Một giây ấy, Trần Đông Lan hiểu ra mình muốn gì.

Cậu muốn thi lại.

Tối đó cậu gọi điện cho mẹ, trong tiếng điện thoại rè rè, cậu nói: “Mẹ, con muốn thi lại.”

Đầu dây bên kia, bà Trần im lặng, hồi lâu sau mới hỏi: “… Con chắc chắn với quyết định này không?”

“Vâng, con đã trao đổi với giáo viên về địa điểm rồi, suốt cả năm tới con sẽ ở trong trường dành cho học sinh thi lại, mẹ với dượng không cần lo lắng.”

Bà Trần nói: “Được, hết bao nhiêu con cứ hỏi kĩ rồi báo lại cho mẹ.”

Chẳng hỏi han gì nhiều, bà Trần cúp điện thoại.

Trần Đông Lan lúc đó đã bình tĩnh lại.

Trước hôm ấy, cậu từng bất mãn và oán trách. Nhưng bây giờ, những cơn giận lây lên người nhà đã chẳng còn nữa.

Khi còn nhỏ, cậu cứ nghĩ mọi tình yêu trên đời này đều giống như cậu với mẹ, với dượng, với em trai, nhạt nhẽo mà nguội lạnh.

Lớn hơn chút nữa, cậu mới biết trên đời này có tình yêu ấp ôm cả vui buồn giận hờn, có tình yêu tràn ngập những nồng cháy, chỉ là nó chẳng dành cho cậu mà thôi.

Cho đến khi cậu đặt Viên Uyên vào thế giới của mình, cho đến khi cậu được Viên Uyên khích lệ từng chút từng chút một, chống lên sống lưng đã còng xuống của cậu, cậu mới biết, tình yêu ấy có dành cho cậu.

Cậu yêu Viên Uyên bằng tình yêu đó.