Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 29



Phong Quân đang định đứng dậy, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, lưng cậu giống như có vật gì đó nặng nề đè lên người, như thể chỉ cần nhích một cái thôi cột sống sẽ bị bẻ làm đôi.

“Ân Ân……Hình như tớ không ổn lắm……”

[…… Lưng cậu bị gì hả?]

“Giống vậy. Bây giờ tớ không đứng lên được, cậu….trườn ra ngoài giúp tớ xem được không…?”

[Cậu muốn tớ làm thế thì cũng……]

Cậu đành phải chịu đựng mà hét lên, quản gia gần nhất với vị trí của họ nghe thấy tiếng hét thất thanh vội vàng tới nơi.

Cô ấy thấy tình huống nửa khóc nửa cười này, thật sự không biết nên ứng phó thế nào nữa mất.

“Thiếu gia……ngài cần phân phó….gì không……?”

[Bớt cười lại và giúp tôi xem Quân Quân có vấn đề gì không, sao cậu ấy không đứng lên được.]
“Tôi….tôi đã hiểu….”

Cô ấy nhẹ nhàng tiếp cận phía sau lưng, nhấc Lou đang nằm thảnh thơi từ nãy đến giờ, và để nó xuống một góc xa nào đó. Nhà này đã vui giờ lại càng vui thêm, lựa chọn làm việc ở đây của cô đúng là không sai lầm mà.

“Đã xong rồi, thiếu gia. Chỉ là có vật nặng đè lên lưng cậu ấy thôi, không nghiêm trọng gì cả.”

[Xong rồi đấy, cậu mau đứng dậy đi, tớ đang cảm thấy ngượng rồi……]

“Được rồi, tớ sẽ đứng dậy……”

*Crack*

“………”

Tiếng vang xé trời phía cột sống, Phong Quân trong thoáng chốc đều tái mặt không thôi, cả Nhϊếp Ân lẫn nữ quản gia đều toát mồ hôi không ngừng.

“Không phải chứ….”

“Lưng tớ gãy thật đấy hả?”

…—————————…

Nhiều tiếng sau đó.

“Anh Quân ơi, chúng ta cùng ăn bánh đi, bánh này nổi tiếng lắm em mới có thể xin mẹ mua về một phần đấy.”
Nhϊếp Lan vui vẻ cầm hộp bánh định làm một phen bất ngờ với Phong Quân, nhưng không khí trong nhà lại có chút vội vàng, cũng không ai đáp lại lời chào của cô.

Nhưng cô cóc quan tâm chút nào luôn đấy, vì niềm vui khi thấy cái má béo béo khi nhai cái bánh của cậu thật sự đúng là khó cưỡng đến nối Nhϊếp Ân còn muốn cắn lấy một miếng đó mà.

“Anh Quân ơi ới ời? Không ra ăn bánh thì em sẽ ăn hết sạch và đổ tội cho anh vì khiến em lên cân đấy ~.”

“Ông anh thảo mai đâu rồi, mau giao người ra hoặc khỏi ăn bánh……”

Cô vừa nhảy tung tăng trong biệt thự vừa cất lên giọng ca trời vang, ném hết đồ của mình ngoài cái bánh vào trong phòng mình một cách tàn nhẫn và say goodbye rất ngầu với đống sách vở bên trong.

Lại chạy về phía phòng của Nhϊếp Ân, vì cô biết chắc rằng đối phương ngoài ở phòng này đang hạnh phúc với anh trai cô thì chẳng có chỗ nào khác cả.
*Lạch cạch x2*

“Cái đậu……Âm binh hà bá dữ vậy, giữ người thôi mà bày đặt khoá cửa……”

Cô cũng quá quen với kiểu này rồi, mỗi lần đến tìm người thì một là cửa khoá, hai là cửa không khoá nhưng có người giữ khư khư vào nên không làm ăn gì được với Quân Quân.

Hôm nay kêu cả ngày trời cũng không thấy, vậy là thời gian hiếm có giữa cô và Phong Quân đã nắm chắc trong tầm tay.

Tuy nhiên……

“Lỡ như anh ấy đi cùng với ông anh thối đó….”

Nhϊếp Lan thực sự là chỉ muốn chơi cùng với Phong Quân thôi, ở trường cô cũng chẳng vui vẻ được gì.

Vậy nên, vào những lúc thế này chìa khoá đa năng cô lén lấy từ bà Dahao sẽ có tác dụng trong những dịp này, nhanh chóng mở cửa phòng và tiến vào bên trong.

Phong Quân vì chấn thương đốt sống lưng mức độ nhẹ nên bây giờ phải tịnh dưỡng khẩn cấp cho đến khi Nhϊếp Phong trở về, hiện tại đang ngủ rất ~ là sâu.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, định hù dọa đối phương một phen……

“Tiểu thư, cô lấy chìa khoá đã đành, lại còn lén vào phòng của thiếu gia để làm gì vậy?”

Giật én bay hồn!

Dahao ngồi trông chừng từ nãy tới giờ, phát hiện có người đột nhập mà không gõ cửa liền vô cùng sinh nghi, chứng kiến tiểu thư là người đó sắc mặt liền tụt dốc không phanh.

“Tôi…là đang muốn kiếm anh Quân….”

“Hiện tại cậu ấy bị chấn thương, tôi hiểu rõ cảm giác của cô bây giờ nhưng hãy để cậu ấy nghỉ ngơi.”

“Anh ấy….bị chấn thương……?”

…——————————…

Nhϊếp Ân đem theo thuốc men và thảo dược từ phía bên ngoài, Nhϊếp Phong lúc làm việc lại nghe tin con trai cần thuốc để chữa lưng cho Phong Quân từ Dahao thì ông đã bỏ bê công việc để trở về xem tình hình thế nào.

Nhưng kể ra, đây là lần đầu tiên ông thấy bộ mặt này của Nhϊếp Ân, bộ đang như thể chỉ cứu trễ một chút liền đã bỏ lại người nơi đây.

“Nhϊếp Ân, con thực sự không cần phải làm bản mặt như đưa tang, cậu ấy mà thấy con như thế thì ba cũng không biết nói gì hơn……”

“………”

“Đúng rồi nhỉ, hai tay con đang bận hết rồi, sao có thể trả lời được chứ……”

Nhϊếp Ân mở cửa phòng mình ra, vẫn thấy cậu ngủ rất ngon lành trong lòng cũng vui vẻ lên, nhưng đầu giường lại có một hộp bánh kèm với lá thư, không nhìn cũng biết đó là do ai mua về rồi.

Mở bức thư ra, cũng không khỏi phải lắc đầu vì chủ nhân của nó.

[Ăn bánh vui vẻ. Lúc nào anh ấy tỉnh dậy, hãy cho anh ấy một miếng để tỉnh táo lại tâm trạng.-

^^^——Lan Lan——]^^^